07. Ae và Pete !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

định mệnh là khi em gặp anh giữa muôn vạn người 

định mệnh là khi em trốn chạy đến đâu anh cũng vẫn luôn tìm thấy

định mệnh của em 

chính là anh

Tiếng đàn của Pete cất lên, dịu dàng, say mê, âm thanh như rót mật vào lòng người, giai điệu bài hát " Định Mệnh" của Pete, là bài Pete rất thích , và fan cũng rất thích. Cũng là bài duy nhất Pete không cho bất cứ ai biểu diễn cả. Nếu ai muốn nghe bài này hợp pháp, chỉ có một cách là nghe biểu diễn trực tiếp. Bất cứ ai cover công khai cũng không được, Pete sẽ đến gặp từng người đàn bài này của mình, đề nghị họ xóa bỏ. Mà dĩ nhiên ai gặp Pete rồi cũng không thể nào từ chối anh nhạc sĩ có nét đẹp lộng lẫy như mặt trời kia.

Ae ngước lên, và rồi, chấn động !

Không thể nào !

Kia chính là Pete. Ngoại hình rực rỡ , nhưng tiếng đàn lại êm dịu khiêm nhường. Gương mặt đó, không phải mặt trăng của cậu, nhưng lại chính là Pete. Là Pete của thế giới này.

Ae gần như bỏ chạy ra ngoài.

Chạy lên tận sân thượng lầu chín, Ae nằm luôn xuống sàn, mặt trời chói chang trên cao, Ae đưa tay dụi mắt.

Luey hiện ra bên cạnh, ngó Ae một hồi, thấy tâm tư hỗn loạn tới mức không đọc được.

" anh đâu có nói thế giới này có một Pete " Ae cất tiếng sau một hồi im lặng rất lâu.

" cậu đâu có hỏi đâu mà tôi nói ? nhưng, đó không phải mặt trăng của cậu, đó là mặt trời của Ae kia, cậu ta đổi định mệnh của mình cho mặt trăng , một thân một mình tới thế giới này, sinh ra lớn lên với nguyên vẹn kí ức đau khổ y như cậu vậy đó, sao hả, hận cậu ta không ? vì tại cậu ta mà bây giờ mặt trăng của cậu ân ái yêu thương với Ae kia, mãi mãi không bao giờ còn có thể quay lại là Pete của cậu nữa, vĩnh viễn không bao giờ" Luey cẩn thận nói rõ ràng từng chữ.

" anh nói, cậu ta lẽ ra mới là Pete của Ae kia ? " Ae sửng sốt.

" phải, vì khi mặt trăng đến, dù ba người bên nhau cũng ổn, nhưng hai người kia luôn dằn vặt đau đớn, nên cậu ta đã cầu xin tôi đổi mạng sống và cả duyên phận với Ae kia, vì mặt trăng khi đó đã tự sát. Chuyện này cậu đã biết mà."

" anh chỉ nói mặt trăng tự sát và được cứu sống, và sẽ không về nữa, anh chỉ nói thế thôi, anh không cho tôi đến thế giới đó tìm em ấy..." Ae ôm đầu, lại nhớ mặt trăng nhớ đến đau lòng rồi.

Luey chỉ tay , một đám mây kéo đến che khuất mặt trời. Ngồi xuống nhìn vào mắt Ae, Luey nói.

" thế giới này có một Ae là cậu, và một Pete là cậu ấy, bản thân cả hai đều có nguyên vẹn kí ức về tình yêu dành cho cái người mãi mãi không bao giờ gặp lại được nữa kia, cả hai đều thích ôm khổ đau mà sống, cả hai đều cố chấp ôm khư khư bóng hình không còn là của mình..Định mệnh giữa hai người chỉ là gặp nhau hôm nay thế thôi. Tùy các cậu, tôi không can thiệp đâu, thẳng ra là tôi không thể can thiệp. Ae à, cậu biết đó, trái tim con người là thứ rất lạ lùng."

Luey gõ gõ tay lên trán Ae rồi biến mất.

Ae nghe trái tim mình hoang mang đến mức không biết làm sao.

.

.

.

.

.

Tep chạy tới chạy lui giữa triển lãm đầy chân người, không ai đạp trúng đuôi nó hết, nhưng nó cũng chơi chán rồi. Khi vô hình thì còn ý nghĩa gì trong việc nghịch ngợm ?

Thế nhưng, Tep lại đâm sầm mũi vào chân Pete.

" ơ, xinh quá ,mèo mà cũng đi xem triển lãm này" Pete cúi người bế Tep lên, tay cầm sợi chỉ đỏ tỏa sáng kì lạ. Như cuộn len vậy, rõ ràng ngoài Pete không ai trông thấy con mèo nữa là sợi chỉ.

Pete bế Tep đi theo sợi dây đó. Thú vị quá, như một phép màu vậy, không lẽ con mèo này Luey nuôi sao ?

Pete đã đàn xong hai bản nhạc tặng bạn mình, coi như hoàn thành nghĩa vụ, đang chuẩn bị đi về thì gặp Tep.

Thế là, một người một mèo đi từng bước chầm chậm tiến về cầu thang.

.

.

.

Sợi chỉ biến mất khi Pete lên đến sân thượng, Tep nhảy tót xuống, phóng lên mặt một người đang nằm dưới nắng. Bàn tay đó nhấc nó ra khỏi mặt mình, vuốt đầu nó một cái rồi lại tiếp tục gác tay lên trán. 

Ủa lạ kì ? Nắng chang chang thế kia, nhưng lại có một đám mây nhỏ vừa đủ che mát cho cái người đang nằm đó.

Pete dụi mắt, nhìn kĩ, rồi tiến lại gần.

" anh là chủ con mèo hả ? nó đẹp dã man luôn, tôi chưa từng thấy con mèo nào mắt màu cam đâu, trừ mèo trong anime " Pete đã bước rất gần.

Ae ngồi dậy, quay lưng lại với Pete, vòng tay kéo con Tep vào, cố không run rẩy.

Pete đã đến ngay cạnh rồi.

Ae cảm nhận được hơi thở của Pete sát sau lưng mình.

Phải làm thế nào đây ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro