08. Coi Ae như búp bê là được !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái anh chàng sân thượng này thật kì lạ. Tôi chỉ khen con mèo của anh ta, theo lẽ bình thường thì có gì mà phải bài xích tôi ra mặt thế kia. Bóng lưng cao lớn có chút gì quen thuộc đó, mùi hương cơ thể nhàn nhạt cũng có chút gì gần gũi đó, tôi còn chưa kịp bước sang nhìn mặt anh ta, thì anh ta đã bốc con mèo dí sát lên mặt mình, bước thụt lùi lại rồi quay mặt đi, không nói lời nào, lại còn đi như chạy .

Từ hồi sinh ra trong kiếp này tới giờ, đồng ý là tính tôi cô độc không thích giao tiếp ai, nhưng cũng chưa từng có ai nói tôi bị tự kỉ. Đến hôm nay tôi mới là lần đầu gặp người bị chứng đó. Hay có khi nào anh ta bị bệnh dị ứng loài người không vậy ? 

Đám mây kì lạ kia rõ ràng là bay theo che nắng cho anh ta mà, tôi nhìn xuống, vì mắt tôi rất tỏ, thấy anh ta đã ra đến lòng đường, đang leo lên một chiếc xe màu bạc, xe chạy đi thì đám mây đó di chuyển theo luôn. 

"Luey ơi" Tôi chỉ thầm gọi thế thôi, tò mò vụ đám mây quá mà.

" lại thêm một người tùy tiện gọi tôi rồi, sao hả Pete ? có chuyện gì ? " Luey hiện ra làm tôi giật mình.

" à, tôi khi nãy bế một con mèo lên , mà hình như ngoài tôi ra không ai thấy nó, có một sợi dây đỏ tỏa sáng kéo dài như sợi len trên đất, tôi đi theo thì lên tới đây, gặp chủ con mèo, anh ta bị chứng dị ứng loài người hay sao ấy, lại còn bị cuồng mèo, dí bụng nó vào mặt mà đi, tôi thấy anh ta có chút biến thái, con mèo rõ ràng là mèo đực đó "

" tôi có nói với cậu là tôi đọc được suy nghĩ trong đầu người khác chưa Pete ? rốt cuộc là muốn hỏi về anh ta, hay con mèo, hay đám mây ?" Luey chỉ ngón tay, mây kéo tới ngay trên đầu tôi. Mát quá, đang nắng chang chang thế này. Là thiên thần thiệt là tiện lợi.

" à, vậy đám mây đó là của anh cho anh ta che nắng hả, nó bay theo xe anh ta luôn kìa, ngồi trong xe thì đâu có sợ nắng nữa, không lẽ ảnh còn bị bạch tạng nữa hả ?"

Luey lúc này mím môi như đang cố nín cười.

"cậu muốn gặp người khi nãy hả ? có muốn gặp không ?"

" a, không , không,  anh ta có vẻ bị nhiều căn bệnh, nếu có cơ hội tôi muốn gặp lại con mèo mắt cam đó thôi, nó đẹp lắm luôn! Hồi nãy anh có nghe bài đàn của tôi không ? cần tôi đàn lại lần nữa tại đây không  ?" 

Luey cười " tôi nghe rồi, bài nhạc của cậu dịu dàng như ánh trăng vậy. cậu có bài nào vui tươi rực rỡ như mặt trời không ? "

Sao lại có được chứ, tôi nổi tiếng toàn là viết nhạc buồn cơ mà, có ai từng nghe một bài nhạc buồn thật vui tươi rạng rỡ chưa ????

Luey cười phá lên. Đúng là tiện quá, nói chuyện với Luey không cần mất công mở miệng.

" Hai người thật là giống nhau, nếu như là người khác, ai cũng sẽ khó chịu khi suy nghĩ trong lòng bị đọc thấu, không có riêng tư, không có bí mật gì, sẽ thấy rất xâm phạm tự do, nhưng cả cậu và Ae kia đều không hề nghĩ thế, cả hai giống nhau quá chừng, thấy vui khi nói chuyện với tôi mà không cần phải mở miệng" Luey cảm thán.

Chà, Ae kia cũng nghĩ như vậy sao. 

" Cậu rất giống cậu ta luôn, cậu ta cũng chê bai đôi cánh vàng của tôi y như cậu , nhưng cách cậu biểu đạt cái sự chê bai đó thì thanh lịch hơn cậu ta một chút ! Tôi sinh ra là có cánh vàng rồi, tuy là, tôi muốn đổi thành màu gì cũng được cả" 

" thế anh cứ để màu trắng thuần khiết đi , nói thật là anh đẹp trai lắm luôn, cứ mặc đồ trắng cánh trắng là chuẩn "

" màu trắng thì kinh điển quá, rất vô vị. Mà này, cậu thật sự không muốn gặp Ae của thế giới này sao ? biết đâu chỉ làm bạn với nhau thôi cũng vui rồi, vì dù sao đi nữa, tôi thấy hai người giống nhau cực kì giống, cô đơn từng ấy năm, đằng nào cũng coi như là người quen, sống cùng một thành phố thế này nữa chứ, cậu nhớ Ae kia tới nỗi ngày nào cũng khóc, vậy cứ coi Ae này như búp bê đi, dùng để ngắm cũng được mà, tôi sẽ về phe với cậu, không có nói cậu ta biết đâu !" 

Nghe có chút thú vị thật nhỉ. 

Tôi nhớ Ae đến phát điên phát dại, bây giờ rõ ràng có một Ae ở đây, mà anh ta cũng mải mê ôm ấp hình bóng Pete của anh ta, nên sẽ không có chuyện yêu tôi, vậy chúng tôi cứ gặp cứ làm bạn với nhau cũng đâu hại có gì đâu, sao tôi lại cho rằng không nên gặp nhỉ , ngắm người thật vẫn hơn chứ !

Ừ thì tôi đã sợ sẽ càng đau buồn khi gặp gương mặt đó, nhưng, như Luey nói, chúng tôi giống hệt nhau, nếu tôi thấy gặp anh ta là ổn thì chắc anh ta gặp tôi cũng sẽ ổn thôi, coi như lợi dụng lẫn nhau, vui thì cùng vui, lỡ đau lòng thì hai bên đau lòng y nhau mà, vậy thì tại sao không thử ?

Nhớ Ae quá rồi mà.

" được đấy, vậy anh mau mau cho tôi gặp Ae đi ! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro