09. Ae thích búp bê ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ae nằm ngoài vườn ngắm cây , lơ đãng gãi gãi lưng cho Tep. Cố suy nghĩ xem lúc nãy chạy trốn Pete như vậy có đúng không, thật sự quá mất mặt !

" tôi cũng chưa từng thấy điều gì mất mặt đến thế, Ae !" Luey hiện ra, bay lơ lửng trước mặt Ae, ánh mắt khinh bỉ. " cậu là Ae duy nhất ở tất cả các thế giới chạy trốn khỏi Pete đó, cũng mới mẻ ghê ha" 

" anh biết rồi hả ? " Ae nhăn nhó.

" là chính cậu ấy bị đám mây tôi làm cho cậu gây tò mò, gọi tên tôi, nên tôi có hiện ra nói chuyện với cậu ta một chút xíu, giờ thì hay lắm, hành động của cậu đã làm cho Pete kết luận cậu là một người bị bạch tạng, cuồng mèo và mắc chứng dị ứng loài người , nhẹ hơn thì chỉ là thiểu năng giao tiếp thôi" Luey lại cười phá lên.

" ở đâu ra lắm bệnh thế , tôi chỉ bỏ đi thôi mà" Ae chống chế.

" khuyên cậu sau này ra đường nhớ mang khẩu trang và kính, nếu khi nãy không có con Tep ở đó cho cậu ịn mũi mình vào bụng nó để che khuất mặt, cậu tính dùng hai bàn tay à ? vậy thì Pete lại gán cho cậu thêm một chứng bệnh nữa , " hội chứng e thẹn của thiếu nữ mới lớn"  Luey lại cười. Cười đến Ae phát quạu.

Một lúc sau, Luey ngưng cười, nghiêm chỉnh hỏi Ae " cậu muốn gặp lại Pete không ? thật ra dễ lắm, như cậu thấy đó, cậu ấy cũng khá nổi tiếng, dù thỉnh thoảng mới kéo đàn thôi nhưng muốn gặp là có thể gặp được. Mà thực sự thì cậu ấy chơi piano chứ không phải violin đâu đấy."

Ae im lặng.

" Pete thích Tep , nên nếu cậu muốn, tôi có thể mời cậu ấy lại đây chơi, cậu sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị tâm lí hơn là cụp đuôi trốn một cách ấu trĩ như khi nãy" 

" tôi sợ nhìn vào gương mặt đó lắm, nếu em ấy coi tôi là thế thân của Ae kia thì không sao, nhưng nếu em ấy tưởng tôi coi em ấy là thế thân cho mặt trăng thì ... tôi không muốn như vậy chút nào. Dù thật lòng tôi muốn được nhìn lâu hơn gương mặt xinh đẹp đó... " Ae ôm đầu , vò muốn banh cả tóc.

" tôi nhìn em ấy có một chút xíu thôi mà đã mong muốn chết đi được , muốn bắt em ấy về nhốt kín trong tay mình, ngắm nhìn  ôm ấp , ôi trời ơi, hình bóng mà tôi ngày nhớ đêm mong bao lâu nay, thật sự tôi đang nghiên cứu chế tác búp bê hình mặt trăng, nay người y chang em ấy sống động đi tới đi lui hiện rành rành trước mắt thế kia bảo tôi làm sao bình tĩnh được " 

" ý của cậu là, không phải cậu sợ đau lòng nên hồi nãy bỏ chạy không dám gặp , mà là sợ sẽ nhào tới chụp lấy Pete như con búp bê á hả ? "

Luey cảm thấy bấy lâu đã quá coi thường độ biến thái của Ae rồi.

" vậy chốt lại là có muốn gặp hay là không ? tôi cứ tưởng cậu ôm ấp bóng hình mặt trăng đến mức dày đặc tâm trí , nên đã không soi kĩ hơn vào đầu cậu, hóa ra cậu là kẻ cuồng Pete đến mức độ thật sự làm tôi sửng sốt nói không nên lời" Luey bắt đầu run cả vai vì nín cười.

" đâu có, tôi thật sự không có ý đó khi nghe bài đàn của em ấy, hồi nãy trên sân thượng không dám gặp vì không biết sẽ như thế nào...còn vụ muốn gặp em ấy muốn bắt nhốt em ấy muốn nắm em ấy trong tay như búp bê thì nãy giờ tôi mới nghĩ ra thôi...."

Ae bất giác ngồi thụp người xuống ghế, vùi mặt vào hai bàn tay " không...thật ra thì...tôi đang là nhớ mặt trăng của tôi đến phát điên rồi..muốn gặp em ấy đến độ dù Pete này có không phải em ấy đi nữa, tôi vẫn ích kỉ mà muốn gặp...."

Cả hai quả thật đều giống như nhau, muốn gặp chỉ vì đang quá khát khao được thấy lại bóng hình người yêu bằng xương bằng thịt. Luey nhìn bóng tối phủ đầy trái tim Ae, không cười nổi nữa. 

Tình yêu giữa hai người đã bắt đầu sống một cuộc đời mới này, liệu có thể phát sinh không ?

Hay như chính Pete khi vừa nghe tin có một Ae tồn tại đã nhanh chóng từ chối không muốn gặp, vì biết chắc sẽ có đau lòng và tổn thương.

Luey chợt do dự. 

Có khi nào, thật sự không nên để hai người họ gặp ?

" nếu Pete là chủ động muốn gặp cậu, thì sao ?"

Ae ngước nhìn Luey, ngơ ngác.

" anh nói là, Pete đó muốn gặp tôi sao ? "

" không, thực ra là cậu ta chỉ muốn gặp con Tep thôi"  

" vậy anh đem nó qua cho em ấy đi, tôi thật sự không dám gặp đâu. Tim tôi sợ là không chịu được." Ae nắm đuôi Tep kéo lại gần, con mèo khẽ gầm gừ phản đối.

" ừ, tôi sẽ không nói cậu là một người đàn ông đang ôm ấp ý định làm búp bê hình người yêu để cả ngày ngắm nhìn ôm ấp đâu ! Thật hủy hoại hình tượng Ae !!!" Luey nhấc con mèo lên rồi biến mất.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro