10. Muốn đến gặp Ae ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete đang thả hồn vào bản nhạc của mình , từng ngón tay lướt trên phím đàn trắng muốt, giai điệu u sầu không tả.

Luey lần trước đến là vào phòng khách, còn đây là phòng riêng của Pete. Cây piano trắng là vật cưng của Pete , chuyên dùng để sáng tác. Pete chỉ kéo violon trước công chúng, chưa từng có ai thấy Pete đàn piano cả.

"meo~"

Tep nhảy xuống khỏi tay của Luey, xem chừng nó rất không ưa bị bế trong tình trạng bay lơ lửng trên mặt đất.

" có hai tin muốn báo với cậu, thứ nhất là nếu cậu thích thì có thể giữ con mèo lại, tên nó là E-tep, gọi nó là Tep được rồi. " 

Pete xoay người lại, đón con Tep nhảy lên đùi mình, kiểm tra móng chân nó xem đã cắt chưa, Pete không muốn cây đàn của mình bị xước.

" anh chàng cuồng mèo đó chịu tặng nó cho tôi hả ? thật không vậy ? đừng nói anh đi bắt trộm về nha " Pete vuốt bộ lông xám của con mèo mập ú, rồi gãi gãi bụng nó.

" tin thứ hai là..ờ...cái người đó không có cuồng mèo, không bị bạch tạng ,cũng không tới nỗi bị thiểu năng giao tiếp , tất nhiên càng không mắc chứng dị ứng với loài người. Cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu ta là kỹ sư cao cấp chuyên ngành thiết kế chế tạo máy của tập đoàn PS2. Năng lực rất cao, nhưng gia thế cũng rất khủng nên hầu như thời gian đi làm có thể linh động như đi chơi vậy thôi. Năm nay cậu ta hai mươi tám tuổi..." 

" thôi thôi được rồi, tôi chỉ giữ Tep chơi vài ngày thôi, không muốn bắt nó rời khỏi chủ nó, tôi sẽ ghé nhà cảm ơn anh ấy , nếu đàn cho anh ấy nghe một bản xem như cảm ơn cũng được nhỉ" Pete ngắt ngang lời Luey.

" tôi chưa có nói hết, tên anh ta là..." 

~ reng~

" xin lỗi tôi nghe điện thoại một tí nhé " Pete cầm máy khẽ  ngồi lại xuống ghế, Tep nhảy lên cây đàn và nằm è ở đó, Pete vừa nghe điện thoại, vừa vuốt ve lớp lông xám mịn của Tep. Là bên phía hãng đề nghị dùng một bài hát của cậu làm nhạc phim. 

Luey khẽ cau mày. Không lẽ nào định mệnh muốn Pete gặp Ae với sự không chuẩn bị trước hay sao ? 

Thú vị thật !

.

.

.

.

" Pete nói cuối tuần sẽ qua đây trả mèo cho cậu, và đàn cho cậu nghe để cảm ơn. Nhờ tôi hỏi cậu có đặc biệt thích bản nhạc nào không.  À, tôi vừa biết trong phòng của Pete có một cây piano, cậu ấy rất quí nó, nhưng cũng đã để Tep tha hồ trèo lên nó. " Luey nói với Ae.

Ae nghe Pete sắp đến nhà, không khỏi lo lắng.

" đến đây gặp tôi á ? tôi vẫn chưa dám gặp em ấy , mà em ấy biết tôi là Ae mà vẫn muốn đến sao ?"

" đâu có, tôi chưa kịp nói tên của cậu, chỉ mới nói cậu không phải bị chứng cuồng mèo, không bị tự kỉ...à, tôi còn chưa có dịp nói về chuyện búp bê" Luey cười mỉm, nhìn Ae.

" có thể để em ấy đến mà không gặp tôi được không ? "

" cậu không muốn nghe Pete đàn hả ? Chưa từng có bất kì ai nghe tiếng đàn piano của cậu ấy cả " 

Ae dĩ nhiên rất muốn nghe.

Với tay cầm điện thoại , Ae vừa lướt phím, vừa trả lời " muốn chứ, ngay hôm nay phải mua về đây một cây piano thôi, Luey anh xem, cây Kawai GX 7 này thế nào, hợp với em ấy phải không ? "

Nhìn vào màn hình, Luey thấy một cây đàn màu trắng giống y chang cây đàn cưng của Pete ở nhà. Không nén được thở dài. Hai cái người này, sao lại tình cờ giống nhau nhiều như vậy ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro