11. Được Ae cưng chiều trong vô thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà Ae đang ở là của Luey, có vườn cây rất rộng và đẹp. Nhà của Ae rất to nhưng Ae không thích về, rất ít khi về. Và nay, khi khuân vào một cây đàn dương cầm to vật vã , Ae làm cả nhà sửng sốt. Cha mẹ , anh trai chị dâu và hai đứa cháu ghé chơi rất kinh ngạc khi thấy Ae dành hẳn một tầng để làm phòng chứa đàn, thắp đèn trang trí khắp nhà và dặn rất kỹ không ai được ghé chơi vào cuối tuần này cả.

Còn nửa năm mới tới giáng sinh mà, trang trí lộng lẫy khắp nơi thế làm gì, chỉ còn thiếu mỗi cây thông treo đầy kẹo và bánh qui gừng !!!

Ae tự tay làm tất cả, trừ việc khuân cây đàn khổng lồ lên nhà. Luey hỏi tại sao không gặp Pete ở nhà Luey, không phải là đẹp hơn sao.

Ae trả lời " em ấy đã nói muốn đến nhà tôi cơ mà, đó là nhà của anh, Luey!"

Luey hỏi tính làm cách nào gặp mà không để Pete thấy mặt, nghe tiếng ?

" Tôi đoán là chỉ cần nhìn bàn tay thôi Pete cũng nhận ra, thôi cứ đối diện với cậu ấy đi, chắc chắn cả hai sẽ là bạn tốt đó, tánh tình hợp nhau quá chừng"

Ae cầm trên tay hai cái mặt nạ giống hệt nhau, một cái màu trắng bạc ,một cái màu vàng ngà, họa tiết tinh xảo hình mặt trăng mặt trời khắc trên đó. Đây là mặt nạ đôi, một lần dự tiệc hóa trang khi đi dự lễ trao giải kỹ sư xuất sắc nhất, Ae gặp gỡ một người, người đó đã tặng cho Ae cái này.

" cậu tính đi tới đi lui trong nhà và đeo cái này hả ?" Luey ngờ vực hỏi " nếu là cậu, nhìn một người đeo mặt nạ kín mít, còn có hứng biểu diễn âm nhạc nữa không ?"

Ae có vẻ cân nhắc , rồi gật đầu. " anh có thể nói với em ấy tôi bị viêm họng, không nói chuyện được không ?"

Thật sự là cạn lời. Luey thật muốn chỉ tay vô cổ họng Ae và làm cho cậu ta bị câm thiệt luôn cho rồi.

.

.

.

.

Khi Tep ở nhà với Pete, nó khá ngoan, khác với mèo bình thường hay thích nghịch giấy, căn phòng của Pete các bản nhạc rơi đầy sàn, mọi nơi chỗ nào cũng có, Tep lại không hề dẫm vào nữa là cắn giấy. Pete cũng là làm nguyên một tầng lầu của nhà mình thành một căn phòng lớn hình tròn , đóng kín cửa và đàn réo rắt suốt ngày.

Cuối tuần đi trả mèo, Pete thật có chút không nỡ. Đi mua một sợi dây đeo cổ cho nó, lúc khắc tên nó lên cái lục lạc, Pete nhận ra tên của Tep chính là viết ngược từ tên mình. Càng làm bản thân muốn đến gặp người trên sân thượng đó xin quách con mèo về nuôi luôn. Hồi đầu người ta bảo cho, không lấy. Nay lại vác mặt đến để xin, Pete thấy mình có chút ngược.

Khi Luey nói sẽ có xe đến đón, Pete không nghĩ lại là một chiếc xe phô trương như vậy, đến nhà chơi thôi mà, cần phải đi limousine hay sao ? Đến tài xế cũng là người đeo mặt nạ.

Thật có chút kì quái.

Khi xe đậu trước một căn nhà sáng rực ánh đèn, Pete dụi mắt, người tài xế mở cửa xe cho cậu, tay ôm Tep, đeo túi đàn, Pete bước vào.

"hôm nay là tiệc mừng Noel muộn sáu tháng hay là sớm nửa năm vậy hả anh ?" Pete nhìn quanh, hỏi người tài xế lúc này đang bước cùng Pete vào nhà.

Anh ta chỉ bật cười khẽ, lắc lắc đầu rồi im lặng đi tiếp.

Dẫn lên lầu hai, Pete bị choáng.

Cây đàn y chang bé cưng ở nhà của cậu. Tep có vẻ quen với việc nhảy lên ghế, cuộn tròn một góc, Pete mỉm cười rồi bước đến, lướt vài phím. Thật là tuyệt, đúng là nhãn hiệu giống nhau mà. Hầu như không có sự khác biệt nào luôn.

định mệnh là khi em gặp anh giữa muôn vạn người

định mệnh là khi em trốn chạy đến đâu anh cũng vẫn luôn tìm thấy

định mệnh của em

chính là anh

Pete đàn bài " Định Mệnh" , gần như phiêu theo tiếng nhạc, không để ý chung quanh có ai. Kì lạ, mọi khi, phải ở một mình thì Pete mới đàn được. Cậu không muốn ai nghe tiếng đàn bi ai của mình.

Nốt cuối vừa dứt, anh tài xế đeo mặt nạ khẽ vô tay tán thưởng, rồi bước tới cầm một trong số các ly nước trên bàn, chìa ra cho Pete.

Tay giơ ra cầm ly, thì Pete thấy người này lắc đầu, hạ nhẹ người xuống, đưa ly lên như muốn cầm cho Pete uống vậy.

Hành động cưng chiều này, sao lại cảm thấy quen quá vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro