12. Người đặc biệt với Ae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tep nhảy xuống, quấn quanh chân của Ae. Pete uống một hớp nước được đút tận miệng đó,cất tiếng " anh chính là chủ nhà ? là người em gặp trên sân thượng hôm trước sao ?" 

Ae gật đầu, nắm nhẹ cổ tay Pete dẫn ra cái bàn nhỏ ngoài ban công, khung cảnh này giống lần đó gặp người tặng mặt nạ trắng vậy. Ae mới nhớ ra, vóc người cũng nhỏ bé mảnh khảnh y hệt lúc này.

" anh không nói chuyện được hả ?" Pete có vẻ đã hết kềm chế, hỏi vì quá tò mò. Thực ra không nói được cũng không sao, chỉ rất muốn hỏi mắc gì phải đeo mặt nạ ở trong nhà, nhưng lại thấy có khi quá thô lỗ, nên thôi, người mà, ai mà chẳng có sở thích đặc biệt !

Ae lấy bánh ngọt trên bàn đặt vào đĩa cho Pete, có vẻ kềm chế. 

" không phải là anh muốn đút em ăn luôn đó chứ ?" Pete cười, tay cầm một cái bánh nhỏ màu xanh lên, cắn một cái. " ngon quá đi, không thể tin được , là macaroon Pierre Hermé , ôi không !!!"

Pete từng sang Pháp và từng ăn cái bánh giá 7000 đô la này rồi, thật khó tin là hiện tại cả một đĩa trên bàn thế kia. " anh ăn với em này, trời ơi , em không dám ăn một mình đâu , thật đấy " Pete lấy một cái đưa lên gần miệng Ae. 

Nhưng Ae lại cầm bàn tay còn lại đang giữ cái bánh vừa cắn một nửa đó của Pete, đưa lên miệng mình. Bánh ngon thật, đúng là vẫn bỏ tiền ra mua nhưng phải nhờ Luey đem từ Pháp về mới ngon được như thế.

Pete cảm thấy ăn chung cái bánh với một người xa lạ không mở miệng nói chuyện này cảm giác dễ chịu một cách lạ lùng. Có gì đó rất êm ả quen thuộc. 

Chợt nhớ đến Ae. Nếu là Ae, cũng sẽ cưng chiều mình thế này, dù không phải không gian xa xỉ đến thế này.

Pete đứng dậy, bước đến cây đàn, lại bắt đầu ngân lên những âm thanh u buồn da diết.

Ae cũng chợt nhớ mặt trăng, nếu em ấy ở đây, nhất định sẽ bế em ấy trong lòng, cũng ăn chung một cái bánh , nhìn vẻ trẻ con khi ăn bánh ngọt đó, sẽ hôn lên bờ môi ngọt đó, sẽ hạnh phúc biết bao.

Cả hai không ai bảo ai, đột nhiên đồng loạt nhớ về mối tình kiếp trước của mình , đồng loạt trở nên u sầu.

.

.

.

.

Ae bước đến sau lưng Pete, bàn tay vẫn đang đàn say mê, khẽ cất tiếng thật nhẹ.

" em rất đặc biệt !"

Pete hơi giật mình khi nghe tiếng cất lên, hóa ra anh ấy nói chuyện được mà. Vẫn không dừng tay, vừa lướt phím, Pete vừa nhẹ giọng đáp lại " đặc biệt thế nào cơ ?"

" đặc biệt xinh đẹp ! "

Pete mỉm cười. Chà, là sắp tỏ tình sao ? Lâu rồi không có ai tỏ tình kiểu như vầy.

" và....?" Tay Pete vẫn đàn không ngừng, giai điệu êm ả nhịp nhàng.

" có thể ở lại bên anh không ? anh sẽ chăm sóc em thật tốt , cả một đời ! " Ae chạm tay vào vai của Pete.

Ae tháo mặt nạ ra, vươn tay đặt lên phím đàn. Bàn tay đang đàn của Pete dừng lại.

Không gian chợt im lìm.

" tên của anh là... Ae Intouch. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro