13. Ae muốn thì phải cho sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" còn tên của em là Peach Pitchaya" 

Pete gỡ bàn tay Ae để trên vai mình xuống, xoay người lại.

Ae vẫn lì lợm tiến tới, hai bàn tay để sát vào má Pete.

" Ae ! dù có kí ức của kiếp trước đi nữa, thì hai chúng ta vẫn là hoàn toàn không quen biết gì nhau !"  Pete kiên nhẫn đưa tay gỡ bàn tay của Ae trên má mình. 

Bất chấp trái tim thực sự đập rất mạnh khi nhìn vào đôi mắt đó, hơi ấm của bàn tay đó, thật lòng Pete đang cố kềm chế. 

Bộ Ae muốn gì thì Pete đều phải cho hay sao ?

Ủa có liên quan gì cuộc đời nhau đâu ? 

Người anh ấy yêu kiếp trước, bây giờ, đang là người yêu của người yêu của kiếp trước của tôi đó. Liên quan cái chỗ nào ?

Ae cười , nụ cười làm Pete đau nhói cả tim.

Ae khuỵu một gối xuống trước mặt Pete. Tay mò tìm trong túi áo.

Không phải cả nhẫn cũng chuẩn bị rồi chứ , còn chưa có nói chuyện với nhau quá năm câu nữa mà . Pete lo lắng.

Ai ngờ Ae chỉ là rút ra cái khăn, lau vết bánh trên miệng Pete thôi.

" muốn lau chút bánh đó bằng môi anh, mà em nói như vậy, anh không dám nữa" Ae tủm tỉm cười, trong khi mặt của Pete vô cớ đỏ lên, sắp đỏ bằng mái tóc luôn rồi.

" sao vậy , em muốn anh hôn à ? " Rồi không để Pete kịp phản ứng, Ae hôn luôn lên má Pete một cái, rồi đứng thẳng dậy. 

Pete không biết lí do gì , vung tay lên tát Ae. Dĩ nhiên Ae chụp lấy cổ tay của Pete, thì thầm vào từng ngón tay " anh muốn hôn thật sâu, mà em nói như vậy, anh không dám nữa, chỉ có thể hôn vậy thôi " 

Pete rút tay ra không được, Ae cứ hôn vào mấy ngón tay như thế, cả hai bàn tay luôn.

" buông ra...anh buông ra...bộ anh muốn là em phải cho sao ? em không phải Pete của anh , mau buông em ra" 

Ae vòng cánh tay xoay một cái, ngồi lên ghế của cây đàn, kéo Pete ngồi gọn vào lòng mình, vẫn mân mê nhẹ nhàng hai tay của Pete không buông.

" anh biết,  chỉ là , nếu bấy lâu không biết thì thôi, còn nếu đã biết thế giới này có em tồn tại, thì anh muốn được chăm sóc em , chỉ vậy thôi, em đồng ý đi , anh xin em đấy " 

Ae thật gian xảo, dùng gương mặt của Ae, vòng tay của Ae , nói mấy lời đó, bảo tim Pete chịu nổi cách nào đây  ?

" em ngần này tuổi , có công việc, có thu nhập, cái gì em cũng có, không tới nỗi phải nhờ ai chăm sóc cho " 

Hai tay Pete đã được thả ra, Ae có vẻ không chịu đựng nổi ép buộc Pete phải làm gì. Chỉ là trêu chọc em ấy một tí thì Ae làm được. Quá đáng hơn thì thật là không nỡ.

" em về đây, bao giờ anh đi đâu không có nhà, có thể nói Luey mang Tep qua chỗ em, em sẽ chăm nó " 

Ae vội nắm cánh tay Pete , "em nhớ suy nghĩ nhé,  nếu em thấy anh cũng không tới nỗi tệ, thì xin hãy đồng ý với anh. Anh đưa em về, anh không yên tâm để em leo lên xe của bất kì ai. "

Pete rút tay lại, đeo túi đàn của mình lên vai, bước xuống cầu thang với nét mặt cáu kỉnh. Cái gì không tới nỗi tệ ? Cực tệ thì có, lưu manh siêu cấp. 

Ae mở cửa xe cho Pete,  chở Pete về , khăng khăng xuống xe tiễn tận cổng rào.

" em nhớ  suy nghĩ lại nhé " , Ae vuốt tóc của Pete " màu tóc hợp quá, đúng là người xinh đẹp đặc biệt. Đẹp đến mức ngẩn ngơ. " Pete đóng sầm cửa vào mặt Ae.

Pete không để ý ngón giữa tay trái của mình đã có đeo một chiếc nhẫn. Từ lúc nào không hay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro