14. Ae không phải người bình thường ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Pete nhận ra trên tay mình có cái nhẫn thì  Ae đã lái xe đi mất rồi. Thế nghĩa là nếu muốn ném cái nhẫn vào mặt Ae là phải đi tìm Ae hay sao ? Pete nằm lăn ra trên cái giường của mình , cố tháo nhẫn ra, mãi mà không được.

Gì chứ, đưa đón, cho ăn bánh uống nước rồi đeo nhẫn , sao không tặng hoa luôn đi cho trọn bộ ? 

Vừa nghĩ đến đó, chuông cửa reo, và khi Pete xuống nhà thì, " sao mà nói cái là có liền vậy chứ " Pete lẩm bẩm, nhân viên giao hàng đã mang đến một bó hoa hồng màu cam chói lọi, bó hoa rất to, là năm mươi bông. 

Ý nghĩa gì chứ ? năm mươi bông hồng sao ?

Người nhân viên nói với Pete " thực ra lúc sáng đã có đem hoa đến, lúc đó anh không có nhà, bây giờ chúng tôi giao luôn đây ạ, năm mươi bông này là vừa nãy vị khách đó gọi đặt thêm, cách đây chưa đầy mười phút."

Anh ta chìa ra một bó hoa hồng màu hồng rất đẹp, là hai mươi lăm bông.

Ae muốn gì đây chứ ? Trước lúc gặp thì " muốn em được hạnh phúc" .

Sau khi gặp rồi thì lại là " không hẹn mà gặp" , tức là sẽ còn tới nữa sao ? hết màu rồi hay sao lại chọn màu cam thế này ? ghen tuông ? cái gì ghen tuông ? ghen tuông với ai ? mà quyền gì ghen tuông ? đã là gì mà ghen tuông ? 

Người nhân viên đó vẫn chưa đi, đưa một cái hộp vuông nhỏ nhỏ cho Pete rồi mới đi. 

Pete có cảm giác không nên mở ra làm gì.

" định mệnh là khi em gặp anh giữa muôn vạn người..." 

Làm thế quái nào có được bản đàn của cậu làm nhạc chuông vậy ? Mà đúng là cái điện thoại rồi, Pete vứt cái hộp xuống ghế, nhất định sẽ không mở ra. Mua hoa, mua điện thoại, Pete chẳng lẽ không có sao ? Dù đúng là vườn hồng của Pete không có hoa màu cam.

~reng~

" alo Pete nghe đây " 

Vì công việc nên nhiều khi số lạ gọi cho cậu, vẫn bắt máy. Thói quen thôi.

" Điện thoại của anh gởi cho em, có phải là em không thích mẫu đó không ? nó là mẫu duy nhất sản xuất với màu hồng ngọc trai đó Pete, cứ nghĩ em sẽ thích.  Vì hôm trước thấy em mang giày màu đó, tình cờ làm sao anh vừa nhìn thấy mẫu đó đang sắp được ra mắt, công ty nhà anh ấy, anh bảo họ giữ lại một cái để anh tặng em, còn bao nhiêu anh đem lưu kho cả rồi. Em là duy nhất, à, là người duy nhất có nó, Pete à ! Đừng ném nó vào thùng rác nhé, mẫu mới đó, có một chức năng rất kì diệu không máy nào khác có luôn" 

Ae tuôn một tràng. Sao Ae này nói nhiều thế nhỉ. Ae kiếp trước của mình không khi nào như thế.

Nhưng cũng tò mò lắm.

Chức năng gì kì diệu ?

" em mở lên xem sẽ thấy điều kì diệu đó. mở lên thấy ngay luôn, tin anh đi !"

Pete mở cái hộp ra, một cái điện thoại màu ngọc trai rất đẹp, cầm rất nhẹ, không thể dối lòng là vừa nhìn đã thấy thích.

Là loại cổ điển nắp bật. Thời nay làm gì có ai sản xuất loại này nữa.

Hẳn là người duy nhất có nó !!! Nó là đồ cổ còn gì !!!

Mở máy lên, Pete thấy ảnh của chính mình đang kéo đàn hiện ra ở màn hình.

Tiếng của Ae cất lên trong điện thoại , như thể đang ở sát bên tai vậy " em đã thấy điều kì diệu chưa, anh chưa từng thấy ai xinh đẹp đến thế, đẹp một cách kì diệu luôn phải không " 

Pete cúp máy, trước khi Ae lảm nhảm thêm nữa.

~ting~

có tin nhắn đến.

"em ngủ ngoan nhé, Pete"

~ting~

" giận anh cũng được, ghét anh cũng được, ngày mai anh vẫn sẽ đi tìm em, theo đuổi em, cho tới khi em đồng ý bên anh , đồng ý để anh chăm sóc em mới thôi. Không muốn bất cứ ai trên đời này làm điều đó. Anh ghen với cả cái thế giới này đã có hai mươi bảy năm ở bên em, tại sao đến giờ này anh mới gặp em chứ!"

Hai tin nhắn cách nhau mười giây.

Ae có phải là người bình thường không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro