15. Thích Ae nói dối em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete có một bản nhạc được đề cử giải thưởng , buổi lễ trao giải sẽ diễn ra ở Thượng Hải. Tuy không thích xuất hiện trước công chúng nhưng vì hiện tại Ae ngày nào cũng đến tìm Pete, tuy rất ngoan ngoãn nghe lời Pete hễ đuổi về là lập tức đi về nhưng rất phiền là ở chỗ nhà Pete không còn chỗ chứa hoa hồng nữa , mà Ae lại hễ đến đều đem theo chín bông màu hồng, chín bông màu cam. Mỗi ngày Ae đến ba lần, và đã đến liên tục một tuần.

Thực sự là rất phiền. Pete lại không thể đem vứt và dĩ nhiên Ae biết điều đó. Pete yêu hoa hồng.

" anh theo đuổi em cũng không cần cũ kỹ như vậy nữa , hoa hồng em cũng có đầy trong vườn, anh có phải ép em không làm nhạc nữa, mà mở cửa hàng hoa phải không ?" Pete ngồi co chân trên sô pha phòng khách, vừa nhìn hoa ngập đầy phòng mình.

" tặng hoa không bao giờ là cũ hết , Pete!!!!" Ae gọi tên Pete rất ngọt. Thực sự tận đáy lòng Pete rất thích nghe Ae gọi tên mình như thế.

" anh không nói chúng ta hãy hẹn hò mà anh lại nói hãy để anh bao nuôi em, đó là điều em không thể chấp nhận được, Ae !!!"

Pete không biết Ae cũng vô cùng vô cùng thích nghe tiếng Pete gọi tên mình.

Cả hai thật sự rất giống nhau.Nhưng họ không biết điều đó.

" anh không hề nói anh muốn bao nuôi em, mà là anh đang năn nỉ em về sống chung với anh để anh chăm sóc em "

" về ở nhà anh, anh có cho em ăn không ?"

" tất nhiên, sao anh có thể bỏ đói em chứ ? anh sẽ mua cả thế gian cho em ăn "

" thế cái đó không phải bao nuôi thì là gì ???"

" cái đó gọi là cưng chiều, Pete!!! mà tại sao nhất định phải nói chuyện qua cánh cửa thế này ? em không mở cửa cho anh vào được sao ? "

" thế nếu anh đang ở trong nhà em , thì bây giờ anh làm gì ?"

" dĩ nhiên là đang vừa ôm em, vừa nói chuyện với em"

" vậy nên hoặc là cách cái cửa , hoặc là anh mau cúp máy và đi về đi, anh không tính đi làm sao ? Luey từng nói với em Ae là kỹ sư chế tạo máy cơ mà "

" anh có đi làm mà, Pete !!!! anh cam đoan với em là anh vẫn làm tốt công việc của mình"

" sáng anh chạy đến nhà đem hoa và bữa sáng cho em, trưa anh chạy đến đây đem hoa và bữa trưa cho em, đến đúng năm giờ thế này thì anh lại đem hoa đến rủ em đi ăn tối, em không đi thì anh cứ ngồi như thế ở ngoài bậc cửa và điện thoại đến khi em bắt máy thì thôi, anh đi làm lúc nào ?"

" Pete !!! Nếu em chịu mở cửa thì em đã thấy anh ngồi làm việc trong khi nói chuyện với em, từ lúc bắt đầu có em trong đời anh thì anh đã quyết định chuyển qua làm việc gì linh động được thời gian và không gian, nên anh bây giờ làm việc trên máy tính là được "

Cửa vội mở ra làm Ae ngạc nhiên. Và khi Pete thấy quả thật Ae đang một tay cầm điện thoại, tay kia lướt trên phím máy tính, tim mềm ra mất rồi.

" anh vào nhà ngồi đi, nếu sau này anh đến không đem hoa hồng nữa thì em sẽ luôn để anh ngồi trong nhà"

" vậy anh cứ ở ngoài cửa nói chuyện qua điện thoại cũng được, Pete !" Ae mỉm cười, một nụ cười làm tim Pete đau nhói.

Ae không hề nói thích Pete, không nói hãy thử yêu nhau hay hẹn hò hay gì cả, mà Ae đề nghị ngay lập tức đem Pete về nuôi trong nhà. Pete cảm thấy tình cảm đó chẳng qua chỉ là, muốn có trong nhà hình ảnh của người vợ trong kí ức trước kia mà thôi.

Dù đã nói với Luey rằng, gặp gỡ gương mặt của Ae, giọng nói của Ae , coi Ae như búp bê để thỏa mãn nỗi nhớ người chồng trong kí ức, nhưng ngay thời khắc nghe lời đề nghị chăm sóc cả đời kia được cất lên, trái tim Pete đã rung động rồi. Khi nghe đến tên Ae, Pete còn cảm thấy đó chính là định mệnh thương xót mình, ban cho mình cơ hội một lần nữa được gặp gỡ và yêu thương Ae.

Nhưng , cảm giác trong lòng rằng, mình chỉ là hình ảnh mặt trăng mà người kia tìm kiếm, Pete đau lòng. Pete muốn được Ae yêu thương mình hoàn toàn. Nhưng, cũng không thể nói Pete hoàn toàn không nhớ đến Ae trong kí ức, nên làm sao có thể đòi hỏi người khác làm điều mà chính mình cũng chưa làm được.

Nên, dù vui vẻ hạnh phúc trước sự theo đuổi đáng yêu của Ae, nhưng lại giằng xé bản thân không thể tiếp nhận được tình cảm đó, làm cho Pete khổ sở.

Pete muốn rời khỏi nơi này một chút, không gian ngập đầy Ae quả thật là một điều lạ lùng. Trước đây luôn ao ước , đến khi có được , lại không phải như mình hình dung.

" anh vào xem nếu còn đem hoa đến, em sẽ ngồi ở đâu được " Pete mỉm cười hỏi Ae.

Ae lúc này mới bước vào, thấy mấy trăm bông hoa mình tặng, chất đầy trong phòng, Pete không vứt đi những bông đã tàn úa. Cảm giác của Ae lúc này là đau.

" anh xin lỗi, anh cứ nghĩ khi hoa tàn rồi em sẽ vứt đi ! xin lỗi Pete, anh không biết hóa ra em đã chịu khổ mấy ngày nay vì hoa của anh rồi..." Nhìn Ae bây giờ lúng túng đến tội nghiệp, tim Pete lại rung động một lần nữa.

" khờ quá, em có ngủ ở phòng này đâu, phòng ngủ trên kia cơ , nhưng mà, Ae đừng tặng hoa nữa, có được không, điều anh muốn nói, em đã nhận đủ rồi "

Ae thình lình kéo Pete ngã vào lòng mình.

" có thật không ?"

" hoa màu hồng nghĩa là anh muốn em hạnh phúc , còn hoa màu cam thì, em không hiểu, Ae ghen với ai thế , nếu là..." Trái tim mềm yếu của Pete đoán được Ae sẽ ôm mình, nên cũng không đẩy ra. Vòng tay này đang rất lạnh, vì Ae đã ngồi ngoài cửa suốt.

Ae vội ngắt lời , cứ như không muốn Pete nói ra câu mà Ae đoán em ấy sẽ nói.

" Pete , đừng hiểu lầm, anh là ghen với hoa lá cỏ cây, ghen với cả thế giới này đã biết em lâu như vậy...Pete, anh xin lỗi, anh sẽ không tặng nhiều thế nữa...sau này...mỗi ngày một bông thôi , có hiểu không ?" Ae cúi xuống thật gần, nhưng không phải là hôn Pete, chỉ là lo lắng nhìn gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ đó mà thôi.

" em thích anh nhất chính là , anh cứ luôn nói dối ngọt ngào như  thế" Pete không kềm được cảm xúc, vươn người tới hôn lên môi Ae một cái, rồi nhanh chóng buông khỏi người Ae.

Ae bất ngờ đến nỗi không nhúc nhích. Có phải em ấy...vừa hôn mình không ? Ảo giác chăng ???

" mai em sẽ đi Thượng Hải, chuyện anh đề nghị , khi về, em sẽ trả lời. Ae , mau về nhà đi, em muốn nghỉ ngơi "

Pete bước đến cầu thang , tay rút một đóa hồng cam cầm theo, hơi xoay người lại nheo mắt với Ae " à, em tự hỏi, có phải anh chọn hoa màu cam vì nó giống màu tóc của em không...nay em đã biết là không phải..."

Tim của Ae như có tiếng sét. Quả thật chỉ vì màu cam rực rỡ của hoa hồng , làm Ae khi bước vào tiệm chọn hoa tặng Pete, đã nghĩ ngay đến màu tóc lộng lẫy của Pete. Nhưng khi người ở cửa hàng nói, hoa hồng cam là tình yêu ghen tuông, Ae đã thấy, cứ như định mệnh giày vò một kiếp của cả hai vẫn còn chưa đủ vậy. Ae quả thật ghen tị với mọi người chung quanh Pete đã biết Pete từ sớm, nhưng thật lòng Ae không ghen tuông với Ae trong kí ức của Pete. Người không thể nào nói bản thân không còn nhớ gì tới mặt trăng, tư cách gì đi ghen tuông như vậy ?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro