16. Sai lầm của Ae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete đi lên phòng mình ở lầu hai, nghĩ Ae sẽ ngoan ngoãn đóng cửa đi về sao ? Bình thường ở ngoài cửa đuổi về thì còn về, nay vào được nhà rồi, hôn cũng bị hôn một cái, còn là nụ hôn đầu tiên nữa đó, tình huống này Ae mà chịu về, chắc cái tên Ae Intouch từ nay sẽ viết ngược luôn.

Nguyên lầu một của Pete là một căn phòng hình tròn chứa cây đàn và các bản nhạc rải đầy sàn. Nơi này là thánh địa, Ae cũng biết thế, nhưng Ae cũng hơi ngạc nhiên là cây đàn của Pete sao mà y chang cây đàn mình mua ở nhà vậy. Có lẽ đúng như Luey nói, cả hai thật là có nhiều điều giống nhau. Nếu đã thế, Ae càng thêm hi vọng.

Bước thẳng lên lầu , may quá cửa không có đóng, Ae bước vào luôn.

Giường của Pete khá lớn, căn phòng mọi thứ đều là màu nhạt , thứ duy nhất màu sắc rực rỡ chỉ là mái tóc nhuộm đỏ của Pete mà thôi.

Pete đang đứng bên cửa mở ra ban công, nhưng không bước ra ngoài, chỉ là đứng ngửa cổ ngắm mặt trăng trên trời. Tay vẫn cầm đóa hồng cam đó.

Ae bước tới ôm luôn cái người bé nhỏ vừa cướp nụ hôn đầu của mình đó vào lòng. Pete cũng không ngạc nhiên , chỉ lặng lẽ hỏi " anh không về tức là, muốn hôm nay ngủ ở nhà em à, dưới tầng trệt có phòng dành cho khách đó Ae " 

Ae im lặng. Lần đầu tiên trong đời Ae , mặt trăng ngay trước mắt mà không hề ngước lên nhìn. Với một kẻ cuồng mặt trăng như Ae, là một chuyện rất lớn.

" muốn ngủ với em "

Ae thì thầm vào tai Pete. Trong đầu Ae lúc này, ngoài đóa hồng màu cam chói lọi đang ôm trong vòng tay ra, chẳng còn cái gì khác hết.

" nhưng em không muốn anh ngủ với em, làm sao bây giờ, theo ý anh hay theo ý em đây, Ae ?"

" dĩ nhiên là theo ý em, Pete !" Giọng Ae ỉu xìu.

Mà vẫn không chịu buông ra.

" mai em phải bay chuyến chín giờ, bây giờ em đi ngủ được chưa , Ae ?"

" không tính ăn tối sao, ăn gì đi đã rồi hãy ngủ mà, Pete!!!!" Ae vẫn ôm không buông.

Pete không thể nói là hiện tại, Ae chỉ ôm thôi Pete cũng thấy no rồi. Muốn mau chóng ngủ một giấc, không muốn suy nghĩ gì nữa.

" nếu em chịu ăn, anh có chịu về không ?"

" có...Pete! anh sẽ ngoan ngoãn về nhà..nhưng bây giờ phải đi ăn tối với anh nhé...chiều giờ em có ăn gì đâu..." Ae hơi ngập ngừng, không muốn về nhưng dĩ nhiên bị hỏi thế không lẽ bắt Pete nhịn đói ?

Mới có bảy giờ tối, thôi thì cũng được, vì Ae mà cả tuần nay Pete ở trong nhà rồi. Dù thức ăn Ae đem đến rất ngon , cũng rất phong phú, nhưng chủ yếu Pete muốn Ae mau mau buông mình ra.

" đi thì đi thôi, nhưng Ae bỏ em ra đi, ôm nãy giờ rồi"

" ít nhất phải nắm tay " Ae nắm cổ tay của Pete, nhẹ nhàng cùng đi xuống lầu.

" tại sao ?" Vừa đi, Pete vừa hỏi.

" đáp lễ  ! môi của anh cho em , vậy hoặc là môi em, hoặc là cổ tay của em, chọn đi " Ae ngang ngược nói.

" ý em là nói, tại sao em phải để anh nắm tay em chứ , tay là của em , Ae " Pete rút ra, mà Ae nắm chặt hơn.

" môi là của anh, Pete, nụ hôn đầu của anh đó, em phải chịu trách nhiệm với anh đi " Ae bày ra vẻ mặt lưu manh.

" cũng là nụ hôn đầu của em vậy, em có bắt anh chịu trách nhiệm gì đâu, coi như huề đi " Pete gỡ tay Ae ra.

Ae nắm tay kéo Pete lại, " muốn huề, trả lại cho anh thì huề " Gương mặt đẹp như tượng của Ae kề sát môi Pete, thì Pete đưa bàn tay lên chặn bờ môi đó lại.

" em đổi ý rồi, không có huề gì cả, ờ, là em cướp đó, cướp nụ hôn đầu tiên của anh đó, em muốn vậy đó, được không ?" Pete nói nghiêm túc.

" bây giờ có đi ăn nữa không hay là thôi ? " Pete nhìn Ae.

" đi thôi, mặt trời xấu xa " Ae quay lưng đi, lẩm bẩm. Tay vẫn lì lợm nắm cổ tay của Pete.

Ae không thấy phía sau lưng mình, Pete tủm tỉm cười. Thì ra, đối phó với người ngang ngược này, cứ việc ngang ngược lại, kiểu gì cũng thắng thôi, vốn là cài đặt chế độ mặc định cưng chiều rồi cơ mà.

--------

Ae lái xe đến một nhà hàng khá sang trọng, Pete có hơi không thích nhưng Ae nói chỗ này cảnh đêm nhìn đèn trong thành phố rất đẹp, ăn cơm sẽ ngon hơn. Nói cái gì là lần đầu đi ăn tối với nhau, Ae muốn long trọng một chút. 

" lần trước em đến nhà, chỉ ăn có chút bánh ngọt thôi, anh chưa mời em được bữa tối nào ra hồn cả" Ae nói làm Pete nhướng mày. Bộ cái bánh macaroon đó rẻ lắm chắc, anh mua cả đống thế kia mà còn bảo chưa mời em được cái gì ra hồn ????

Sai lầm lớn nhất của Ae chính là ngày đó giờ đó bước vào quán đó.

Cặp đôi MarkGun đang ở đây!

Đập vào mắt Ae là gương mặt luôn êm đềm dịu dàng như nước của Pete chuyển sang chế độ fan cuồng. Chính Pete cũng không biết mỗi khi bản thân nhìn thấy Gun-chan mắt lại sáng hơn đèn ô tô như thế.  

Ae vốn nhìn thấy khi nãy trên đầu giường của Pete có một em doll tóc đỏ, nhưng chỉ nghĩ đơn thuần là đồ chơi của Pete. Nay thì cái phiên bản người thật đang sờ sờ trước mắt thế kia, Ae nghiến răng khi Pete chụp tay mình kích động " ôi Ae !!! trời ơi cảm ơn anh đã dẫn em tới đây, Gun-chan kìa, ối Ae ơi, anh ấy là lẽ sống thứ hai của đời em sau âm nhạc đó , trời ơi Ae ơi làm sao đây, ảnh đang ăn thì làm sao qua đó được nhỉ..." 

Chỉ xếp sau âm nhạc ????

Lẽ sống á ???

" Pete !!!! anh tưởng người quan trọng nhất trong lòng em phải là ...." Ae nhìn Pete với ánh mắt không tin nổi.

" ừ Ae, em nhớ anh ấy, kí ức kiếp trước của chúng ta quá rõ ràng mà, cơ mà liên quan gì Gun chan chứ, chúng ta cũng phải sống tiếp kiếp này thôi, và Gun chan thì, trời ơi anh thấy anh ấy đẹp lộng lẫy chưa, em thích tất cả màu nhạt trên đời này nhưng vì tóc của anh ấy nên em thích nhất là màu đỏ cam đó Ae..." 

Ủa vậy hóa ra mái tóc màu cam khắc vào tim mình một cái hình mặt trời bé con rực rỡ , là đến từ cái tên kia đó hả ? 

Ae chưa từng biết cảm giác muốn bóp cổ một người không quen không biết không thù không oán gì mình là như thế nào, cho đến hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro