18. Đi cùng Ae đến Thượng Hải !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Pete vốn không quan tâm Ae đút gì cho mình ăn , chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình, Ae lo lắng. " Pete ! Nhìn anh này...Pete !" 

" sao cơ , Ae ? " Pete ngước gương mặt vô tội lên nhìn Ae, mắt nhấp nháy như sao. Ae nghe như có tiếng trái tim mình rơi loảng xoảng.

" à không...chỉ muốn nói...em ăn mà nhìn điện thoại thì sẽ đau dạ dày...."

Pete cười tươi rói, bỏ điện thoại xuống, tay cầm đũa muỗng lên , vui vẻ " ờ ha, nãy giờ cứ phiền anh đút em ăn như thế, thật ngại quá , để em tự ăn được rồi, Aeeeee"  Pete ngân dài cái tên của Ae làm cả người Ae như bị chích điện.

Gì chứ, anh có nói là phiền khi đút em ăn hồi nào đâu!

Pete nhìn nét mặt ủ ê của Ae, trong bụng cảm thấy vô cùng đắc ý. Thực sự tình cờ gặp Gun chan dĩ nhiên Pete rất rất vui, nhưng không tới mức cuồng si như vậy, xem ra, lần sau nói Gun chan đi đóng phim dắt mình theo cũng được, Pete thấy mình diễn quá là đạt luôn rồi, chọc Ae ghen tới đen cả mặt. Bây giờ thì hay rồi, rõ ràng rất thích đút cho mình ăn,thế nhưng lại không có lí do để tiếp tục đút, nhìn Ae đến là khổ sở !!!!

Pete làm ra vẻ tự nhiên , gắp một con tôm bỏ vào chén của Ae " nãy giờ toàn lo cho em ăn, anh cũng ăn đi này " 

Pete lại cười khi thấy Ae không buồn đụng đũa " rồi rồi, em đáp lễ là được phải không ?" , nói dứt lời, Pete gắp luôn con tôm đó nhẹ nhàng đưa tận miệng Ae , còn cố tình " aaaa nào, bé Ae ăn ngoan nào " 

Ae thực sự là rất muốn sặc.

Đã biết Pete cố tình chọc ghẹo mình. Nhưng dĩ nhiên là không tức giận, còn cảm thấy yêu tinh xấu xa kia  quả thật đã câu mất tim mình từ lúc nào rồi.

Ae không nhớ rốt cuộc bữa ăn trôi qua thế nào nữa, còn không nhớ mình đã ăn gì, chỉ biết ngắm nụ cười tủm tỉm của Pete suốt cả buổi tối thôi.

Khi về đến nhà, Pete không nói gì khi Ae mặt dày theo lên tận phòng. 

Vừa đánh răng, Pete vừa nhìn Ae đứng ngay đầu giường nhìn chăm chăm con doll Tiểu Đình của mình như thể muốn bứt đầu nó. 

" Ae này, cho em hỏi anh đang tính làm gì ở trong phòng em vậy ? Khi nãy đã nói nếu em ăn tối rồi thì anh sẽ về nhà cơ mà"

Ae tỉnh bơ đáp lại "anh cũng không có nói là về nhà nào mà Pete, chỗ này cũng là nhà thôi, phải không ?" 

Pete tỏ ra không có phản ứng, chỉ nhẹ nhàng mở tủ soạn giấy tờ bỏ vào vali nhỏ. Vì chỉ ở Thượng Hải một đêm, không có dự định đem đồ đạc gì, chuyến này đi không có biểu diễn, Pete cũng chẳng mang đàn theo.

Trèo lên giường , ôm Tiểu Đình vào lòng, Pete kéo chăn lên ngang ngực, rồi nói với Ae.

" Ae, phòng cho khách ở tầng trệt, đi ra nhớ tắt dùm em cái đèn, cảm ơn." Nói xong quay mặt về phía bên kia. Mỉm cười.

Ae lúc này đã biết Pete cố tình trêu mình. Cái gọi là cho nhìn không cho ăn chính là thế này.

Nhưng Pete cũng đánh giá máu ngang ngược của Ae quá thấp rồi.

Cúi xuống , Ae hôn một cái thật kêu vào tai của Pete, làn môi đó như chạm thẳng vào trái tim đang đập thình thịch của cái người tinh quái đang quay lưng cười trộm kia. 

" em ngủ ngoan nhé, Pete !" 

Dường như chưa đủ, Ae lại hôn thêm một cái nữa, lần này giữ môi chạm vào da Pete lâu hơn một chút. Vẫn là hôn ngay sát tai của Pete, lúc này đã nóng đến đỏ cả lên. 

Rồi Ae tắt đèn cho Pete và rời khỏi phòng. 

Đêm đó Pete ngủ rất ngon, vì biết Ae đang ở trong nhà mình.

Ae thì dĩ nhiên không ngủ được cả đêm, vì phải gọi rất nhiều cuộc điện thoại, từ vé máy bay đến đặt phòng khách sạn , còn tìm hiểu cả thông tin của buổi lễ mà Pete sẽ đến , tìm hiểu xem tên Gun kia sẽ ở đâu, triệt để chọn một khách sạn khác để Pete đến. Ae biết tên thiếu gia Siwat kia cũng không cho Gun đi theo đoàn của công ty quản lí, nên làm gì có chuyện Pete của Ae không được chăm sóc đến tận răng như vậy. Ae sẽ không để Pete chịu thua kém ai đâu.

-------

Khi Pete bước xuống nhà vào sáng hôm sau, đã thấy Ae dọn hết hoa hồng tàn úa đi bỏ, hoa mới số lượng cũng vừa phải thôi, chẳng biết bao nhiêu bông nhưng cả căn nhà như thơm ngát, và toàn là hoa hồng màu hồng nhạt. Ae đang bày điểm tâm và cà phê lên bàn phòng khách.

" anh không tặng hoa màu cam cho em nữa à " Pete lại thích đùa.

 Ae rất tự nhiên giơ tay ôm eo Pete siết một cái " chào buổi sáng, Pete" rồi thả tay ra, thản nhiên trả lời " trừ màu tóc của em và mặt trời ra, anh nghĩ là mắt anh không chịu nổi bất kì màu cam nào khác nữa "

Làm gì có ai chào buổi sáng như anh chứ!!! 

Nhưng Pete cũng chỉ liếc Ae một cái rồi ngoan ngoãn ăn sáng uống cà phê với Ae như thể hai người là bạn cố tri.

Pete nhìn đồng hồ, sao giờ này rồi bên phía công ty chưa cho xe đến nhỉ ?

Pete làm nhạc sĩ tự do không thuộc bất kì công ty giải trí nào, nhưng những nghệ sĩ thường xuyên mua nhạc của Pete lại chung một công ty nên lần này, đi dự lễ trao giải cũng là người của bên đó chuẩn bị xe đi đón Pete, giấy tờ thủ tục sân bay khách sạn đều chuẩn bị cả. Chỉ vì một cú điện thoại của người nào đó mà bây giờ cả công ty người ta lên xe đi hết cả rồi và Pete thì vẫn còn ở đây.

" Pete này, đi với anh đến Thượng Hải nhé " 

Ae ngập ngừng nói ra chuyện mình đã sớm liên lạc với bên kia rằng sẽ đưa Pete đến buổi lễ đó đúng giờ, khi thấy Pete cứ nhìn đồng hồ mãi.

Pete nghe Ae nói xong, khóe môi có hơi giật giật. " anh..nói với họ anh là quản lí của em à ?"

" không, anh chỉ nói với họ anh là người của em thôi " Ae cười. " anh muốn em quản lí anh hơn là ngược lại, Pete! " 

Cái người tự tiện này còn có thể mỉm cười được sao ? Bây giờ mà không đi với Ae thì làm sao Pete biết đường đi đến cái buổi lễ đó chứ ! Người ta còn có hẹn gặp lại Gun chan đó ! Thì đi thôi, dù sao cũng là Ae mà, có thể yên tâm được.

Khi Ae cầm túi và áo khoác cho Pete ra đến cửa, bất chợt Pete dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Ae, nhẹ nhàng nói. 

" à Ae này, em đã nói, về lời đề nghị của anh, khi em đi Thượng Hải về sẽ trả lời, nhưng giờ em thấy không cần thiết nữa, em sẽ trả lời anh ngay bây giờ luôn, em...."

Ae bước tới vịn vào môi Pete, hạ giọng nói. " đừng..xin em đấy..ngay lúc này đừng trả lời anh...vì anh sợ bất kể câu trả lời là gì, anh cũng khó lòng để em rời khỏi nhà mà đi Thượng Hải được " 

" ........ " 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro