19. Ae ơi !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ae sau khi nói ra câu đó thì nhanh chóng lôi tôi ra khỏi nhà, thực tình tôi rất muốn nói thêm một câu rằng, nếu đã vậy khác gì tôi không cần trả lời nữa, vì đằng nào kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Vậy ý kiến của tôi không có ý nghĩa gì sao ?Là Ae ép người quá rồi ! 

Nhưng mà, tôi...thích ! 

Tôi biết trong tim mình còn nhập nhằng tình cảm với người chồng tôi yêu từ kiếp trước kia, nhưng hiện tại ở chốn nào đó, anh ấy đang rất hạnh phúc, vậy tại sao tôi nơi này lại không thể hạnh phúc, nếu đã có một Ae đáng yêu như thế xuất hiện trước mặt tôi ?

Biết trái tim đã rung động từ khi lần đầu tiên bàn tay đó chạm vào người.

Đến tối qua khi hai lần bờ môi đó hôn lên tai tôi, đã biết không thể nào để người đàn ông này thoát khỏi cuộc đời mình được nữa.

Nhưng cũng biết rằng Ae này chẳng qua là đang tìm kiếm lại một lần nữa tình yêu từ mặt trăng của anh ấy. Tôi chỉ là một "Pete" tình cờ tồn tại trong thế giới này và chúng tôi gặp gỡ nhau thế thôi.

Ae mà tôi biết là người si tình nhất thế gian, trái tim yêu thương một ai rồi thì không hề từ bỏ, chính tôi mới là người đã từ bỏ, chính tôi là người đem mặt trăng của anh ấy trao hẳn cho người chồng mà tôi yêu đến mức buông tay kia.

Tôi đem cả đời mình ra đền lại một " Pete" cho anh ấy liệu có được không ?

Nhưng tôi cũng có cái giá của mình.

Đền thì đền, nhưng cũng phải yêu tôi chứ ! Ngang ngược một chút, ai bảo anh ấy không giữ kĩ mặt trăng của mình, để vợ mình chạy đến trước mặt chồng tôi làm chi ??? 

Nên, anh ấy cũng phải yêu chính tôi thì mới được!

Anh ấy cũng phải đền cho tôi trái tim của mình. Anh ấy đau nỗi đau mất vợ nhưng ít ra không hề chứng kiến tận mắt cảnh vợ mình yêu người khác! Anh ấy chỉ nghe kể lại thôi.

Tôi mới là người có nguyên vẹn kí ức chia sẻ tình yêu của chồng mình với một người khác rành rành trước mắt.

Vậy nên, ừ thì có lẽ, nên hành hạ anh ấy một tí , rồi hẵng cưng chiều anh ấy, phải không ?

.

.

.

.

Đưa em ấy đi Thượng Hải theo như tôi hình dung, giống như một lần đi chơi. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng rốt cuộc mọi chuyện diễn ra không hề như tôi mong đợi.

Từ lúc ra sân bay, đến khi máy bay cất cánh, Pete hoàn toàn chẳng nhìn tôi lấy một lần, em ấy toàn là cầm điện thoại chơi rắn săn mồi ! Phải, là chơi game rắn săn mồi đó ! Cái điện thoại kiểu cổ màu hồng ngọc trai tôi tặng em ấy toàn là mấy cái game cổ điển và nhàm chán như vậy, tôi không ngờ là Pete lại chơi say sưa. Em ấy không đụng đến điện thoại của mình. Dù tôi dĩ nhiên thích như vậy hơn, tôi biết tỏng cái điện thoại kia đầy hình Gun chan chụp với em ấy và tôi đang lên kế hoạch làm vỡ nó một cách tự nhiên nhất có thể. 

Chúng tôi đến nơi là chiều, nơi này vào tháng sáu cũng khá là nóng bức, tôi đưa em ấy đến khách sạn và Pete rất ngoan ngoãn nghe lời tôi, không nói tiếng nào hết, tôi nắm tay em ấy cũng không phản ứng, chỉ bày ra một bộ mặt bình thản đến lạnh lùng.

Ở Trung Quốc , giờ này là giờ uống trà chiều, tôi gọi lên phòng nhiều món ngọt và Pete tỏ vẻ thích món hột gà trà, em ấy nghịch nghịch cái trứng mãi rồi mới ăn, và sau khi ăn rồi nhìn em ấy tươi tắn lên một chút, tôi mới dám mở miệng hỏi chuyện.

" Pete !!! em...giận anh hả ?"

" Ae ơi , món này ngon nhỉ ! chỉ là trứng luộc bỏ vô nước trà thôi ha ! nhìn cái chén đen thui mà hóa ra ăn ngon dễ sợ ! " Pete cười lạnh.

Tôi cũng thấy lạnh lạnh trong người.

" ờ..anh chỉ gọi mấy món truyền thống để ăn thử cho biết ..."

" Ae ơi , em thích cái này... trà thì đắng mà trứng lại ngọt...trong đắng có ngọt đó Ae...thiệt là ý nghĩa ha "

Tôi không đoán được Pete đang nghĩ gì luôn. Em ấy làm lơ câu hỏi của tôi. Nhưng tôi không dám hỏi lại nữa. Nếu giận tôi, chắc em ấy đã không nói gì luôn rồi.

Nhìn đồng hồ, tôi nói " buổi lễ còn khoảng hai tiếng nữa, từ đây đến đó chỉ mười lăm phút đi xe, em muốn ngủ một chút không , tới giờ anh sẽ gọi "

Pete lúc này mới hỏi tôi " Ae ơi , sao cái phòng này chỉ có một giường thôi vậy ?"

Tôi dĩ nhiên chỉ đặt phòng một giường lớn rồi, vì kiểu gì tôi cũng sẽ không ngủ đâu. Tôi thích ngồi nhìn Pete ngủ hơn, lúc ở nhà em ấy đuổi tôi xuống phòng khách được, ở đây thì, trừ phi đuổi tôi ra khỏi phòng !!!!

" Ae ơi, Ae muốn ngủ với em à  ?"  Pete nhìn tôi không chớp mắt.

Phải trả lời thế nào đây nhỉ ? 

Ủa mà từ khi nào Ae tôi lại đâm ra sợ em ấy như thế ?

Tôi có làm gì sai đâu ???? Ít ra tôi còn chưa đập điện thoại chứa hình Gun chan chết tiệt, càng chưa bứt đầu con doll Tiểu Đình ở nhà của em ấy cơ mà !

Mà thế quái nào cái câu " Ae ơi" của em ấy làm tim tôi run đến thế ? 

" Ae ơi , chúng ta là quan hệ gì mà anh đặt phòng một giường vậy ?"

Pete ơi là Pete, nếu ngay khi mở cửa phòng em hỏi anh câu này thì anh còn có thể nói nếu em thấy không thoải mái thì chúng ta có thể đổi phòng. Chứ bây giờ thì...

" Ae ơi, anh có tính trả lời câu hỏi của em không ?" 

Pete bước tới chỗ cái giường, ngồi xuống rồi nhìn tôi, hỏi thêm một lần nữa.

Bảo tôi trả lời câu nào chứ !!!! Hỏi tôi muốn ngủ với em ấy hay sao ? không lẽ nào nói không muốn ? hỏi chúng tôi có quan hệ gì ? Quan hệ của người đang đeo đuổi một người, người ta tính trả lời mà tôi lại bảo khoan đừng nói vội, rồi thì bây giờ tôi biết làm sao đây, câu nào tôi cũng không thể trả lời hết !!!!

" Ae ơi, lúc ở nhà không cho em trả lời, bây giờ sang đến đây cũng không cho em hỏi luôn, tức là đi với Ae từ nay em không cần mở miệng nữa, đúng không nhỉ ? "  Pete lúc này nghiêm mặt hỏi tôi.

Có phải chén trà trứng khi nãy đắng quá rồi không ?

.

.

.

--------

Hồi đầu có nói fic về mặt trời và AA' này tầm hai chục chap thôi, bây giờ đã là chap 19 rồi lynx nhận ra là mình hơi nhây nhây rồi nhỉ , các mẹ thích đôi trẻ này kéo thêm mấy chap nữa cmt cho lynx cái nào :)))) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro