20. Pearl của Ae !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em nằm xuống đi " Ae bước tới bên giường, nói.

Pete hơi nhướng mày, nhưng cũng nghe lời, nằm xuống.

" nhắm mắt lại " Ae lại kéo chăn lên ngang bụng cho Pete.

Pete nhắm mắt sáu giây, rồi mở mắt ra. Ae vuốt tóc trên trán Pete, cười. " chợp mắt một chút đi, tới giờ anh sẽ gọi em dậy, ngoan, nghe lời anh !!!"

Pete rất muốn hỏi tại sao lại phải nghe lời anh, nhưng nhìn đôi mắt đen ấm áp đó, trái tim lại mềm yếu nên thôi, không hỏi gì nữa, thật sự nhắm mắt ngủ luôn. Hỏi nhiều mà người ta không thèm trả lời thì hỏi chi cho mệt !!!!



.

.

.

Pete không biết tim Ae đập đùng đùng trong khi bên ngoài lại tỏ vẻ thản nhiên, thực tình thì mấy câu Pete hỏi, Ae không biết làm sao mà trả lời cả.

Ae biết Pete không ghét bỏ mình, thậm chí còn rất ngoan ngoãn và tỏ ra chấp nhận nữa.

Nhưng Ae cũng biết, việc mình theo đuổi em ấy kiểu này hoàn toàn không hề cho em ấy chút lựa chọn nào cả, thực lòng mà nói, chính Ae không cho phép Pete từ chối , sẽ theo đuổi mãi đến khi được mới thôi, như một con hổ quyết định săn một con nai vậy, phải bắt cho bằng được !

Nên, theo góc độ của Pete, chấp nhận dễ dàng chẳng phải là thiệt thòi hay sao ? Ae muốn em ấy cứ tha hồ hành tỏi, làm khó làm dễ mình thật nhiều.

Vì như thế, cũng có nghĩa cho mình cơ hội nuông chiều em ấy, không phải sao ?

Pete là của Ae, nhất định phải là của Ae !!!!!!

.

.

.

Rung động và yêu thương, cả hai đều có.

Rất giống nhau.

Nhưng nhớ đến tình yêu mang tên Ae và Pete trong kiếp trước, cả hai đều đau lòng.

Cũng rất giống nhau.

Pete ý thức được, kiếp-trước và quá-khứ là hai khái niệm hoàn toàn khác.

Nhưng Ae thì chưa.

Ae không dám thẳng thắn trả lời câu hỏi của Pete.

Ae không dám nói lời yêu với Pete dù đến cả lời tương tự như cầu hôn cũng đã nói, gối cũng đã quỳ, nhẫn cũng đã đeo.

Vì, thực sự cái người si tình nhất thế gian kia, yêu mặt trăng rất nhiều, Pete không phải là em ấy, Pete xinh đẹp đáng yêu, làm tim Ae rung động và khao khát, nhưng không có nghĩa là Ae đã quên mất tình yêu dành cho mặt trăng. Ae đã yêu mặt trăng suốt hai mươi tám năm. Và Ae chỉ vừa gặp mặt trời tinh quái này vỏn vẹn có một tuần mà thôi.

Như có một bức màn đang phủ xuống hai người.

.

.

.

.

" anh không vào với em à ? " Pete hơi thắc mắc. Với khả năng của Ae, ngồi vào một ghế trong buổi lễ là chuyện rất đơn giản. Gun chan vừa nhắn tin than với Pete rằng Mark tuy long trọng thề là không dùng tiền mua giải thưởng,  nhưng lại không hề nói sẽ không xoay sở cách nào đó ngồi luôn vào hàng ghế bên cạnh Gun trong khi chẳng là nhân vật gì thuộc showbiz cả, lại còn mua hết phóng viên để bảo đảm không có bức ảnh nào chụp trúng mặt mình được phát tán ra ngoài.

Ae mỉm cười đưa tay chỉnh áo cho Pete, không vội trả lời. Bộ suit trắng có thêu họa tiết hình hổ rất ngầu, Ae biết cùng màu tóc đỏ cam rực rỡ, nhưng nếu ngồi cạnh Gun chan, bộ áo này chắc chắn sẽ làm Pete trông nổi bật hơn. Tốt nhất là không nên để Mark nhìn thấy Ae cùng xuất hiện, tên ấu trĩ đó sẽ gây chuyện cho xem. Nếu là chỉ một mình Pete đến, hắn sẽ không có lí do gì nổi giận với Pete cả. 

" anh có vài thứ muốn đi mua cho em, chẳng phải em nói muốn về ngay sau buổi lễ à ? " Ae chạm tay vào bông tai hình mặt trời của Pete, vuốt nhè nhẹ. " có thể đổi ý không, ở lại Thượng Hải thêm tí thôi, anh muốn dẫn Pete đi chơi mà " 

" em chỉ muốn về thật nhanh thôi, Ae ! Em nhớ Tiểu Đình ở nhà ! " Pete cười tươi rồi bước đi, chừng hai bước lại ngoái lại căn dặn " em không thiếu gì cả, nên Ae tốt nhất đừng có mua hết cái Thượng Hải đấy !" 

Dám lắm , nếu là Ae thì có khi sẽ thế thật. Nên Pete quả tình là không dám ở lại cùng Ae đi chơi.

Ae cũng tươi cười vẫy tay với Pete, trong khi ruột lại sôi lên vì kềm chế, gì chứ , nhớ con doll ở nhà á, em ấy không thể nói lí do nào nghe ít vô lí hơn sao, người thật đang ngồi trong kia thì can cớ gì lại muốn mau về ôm búp bê chứ hả ? Rõ ràng là không muốn đi chơi với mình mà thôi. Lòng Ae lúc này vô cùng ủ dột.

Nhưng rất nhanh, Ae vội lái xe đi, đến một cửa hàng thủ công nổi tiếng đã liên hệ từ trước.

Doll ư ?

Ae đặt làm cho Pete một em doll độc nhất vô nhị, đích thân lão sư phụ của giới búp bê vải Trung Quốc hiện tình cờ đang nghỉ dưỡng tại Thượng Hải. Ae đã tốn không ít công sức mới thuyết phục được ông ấy đồng ý làm ra một Pete thu nhỏ, cực kì đáng yêu, đáng yêu gấp trăm lần ngàn lần con doll Tiểu Đình được sản xuất hàng loạt nhìn mặt là chỉ muốn bứt đầu ra vứt đang ở nhà kia.

.

.

.

.

Bài hát của Pete không đạt giải thưởng, nhưng Pete dĩ nhiên không buồn chút nào, vì đó vốn là một bài nhạc rất buồn, nếu đoạt giải, Pete sẽ bị yêu cầu biểu diễn một đoạn ngắn trên sân khấu. Pete không hề muốn đàn piano cho bất cứ ai nghe. Và Pete cũng đã nghe qua các đề cử khác, cảm thấy khả năng đoạt giải của mình không cao, nhưng vì biết Ae sẽ theo mình đi Thượng Hải nên Pete mới quyết định tham gia. 

Gun chan đoạt giải và Pete cảm thấy chắc chắn không phải do Mark mua giải , vì nhìn vào đôi mắt hạnh phúc đầy tự hào của Mark nhìn Gun chan, Pete tin là như thế. 

Nhưng Pete đã không biết một sự thật là từ biên kịch đến đạo diễn , cả cái ekip làm phim toàn bộ đều là người của Mark đích thân chuẩn bị, và chuẩn bị những thứ tốt nhất cho Gun. Nên có muốn không đoạt giải cũng khó, vì Mark rất giỏi xóa dấu vết, không để bất kì ai phát hiện ra.

.

.

.

Khi Pete ra đến sảnh ngoài, đã thấy Ae đứng đón. Nhìn gương mặt vui vẻ lấp lánh của Ae, Pete cảm thấy trong lòng rất êm ả.

" em không đoạt giải mà nhìn Ae có vẻ vui nhỉ" Êm ả thì êm ả trong lòng, vẫn là không nhịn được bày ra vẻ mặt tủi thân để chọc Ae xem phản ứng thế nào.

" anh vui chứ, vì nếu đoạt giải, ngày mai báo chí sẽ đăng đầy ảnh của em đứng kế bên tên Gun chết tiệt đó " Ae trả lời ngay lập tức.

"..."

" sau này viết nhạc, ai đi thi thố cái gì thì đi, chứ em đừng xuất hiện nữa nhé, Pete xinh đẹp thế này, để thế gian ngắm em đến mòn mất thôi " Ae đưa tay sờ lên má Pete, nửa đùa nửa thật.

Gương mặt trề môi phụng phịu khi nghe mình nói thế, quá là đáng yêu đi, Ae phải cố không hôn lên bờ môi đó giữa đường thế này.

Nắm tay Pete bước về phía xe, đột nhiên bước chân Ae hơi gấp gáp.

Pete lấy làm lạ. 

Ngoái đầu lại, à, hiểu rồi, Gun chan đang tiến ra cửa. 

Haizzz, Ae không biết nãy giờ mình đã chụp biết bao nhiêu ảnh , lại còn tám đủ thứ chuyện với anh ấy rồi hay sao. Mấy nay cũng toàn nhắn tin chat với anh ấy suốt, hai bên bây giờ đã thân thiết đến nỗi cả buổi trời cứ phải ngó thấy ánh mắt quạu quọ của Mark chiếu lên người mình đấy thôi.

Nhưng Pete hiểu lầm Mark rồi, cậu ta quạu vì bộ đồ thiết kế của Pete chính là bộ Ae nhanh tay mua trước Mark, chứ không phải quạu vì Pete thân thiết với Gun. Hai người đó ở bên nhau thì xảy ra được chuyện gì chứ, nên Mark không có ghen. Ae thì lại không sáng suốt được như thế.

.

.

.

.

Khi về đến khách sạn, Ae giúp Pete cởi áo khoác, rồi dịu dàng nói " em tắm nước nóng một lát đi cho dễ ngủ, anh gọi đồ ăn nhé, hơi trễ rồi, ăn nhẹ thôi, được không"

Pete biết nếu mình không ăn, Ae cũng sẽ không ăn, nên gật đầu.

Nhìn bồn tắm nước ấm rải đầy hoa hồng, Pete thở dài. Cưng chiều quá rồi, lấy cái honeyroom thế này thật là lãng phí mà.

Ăn uống xong xuôi, Pete đang nghĩ xem Ae sẽ ngủ ở đâu , nếu ở trên sô pha thì dù thoải mái vì sô pha cao cấp vừa lớn vừa êm nhưng....có vẻ hơi thiếu tình người. Còn nếu bảo Ae ngủ chung trên cái giường lớn này thì, Pete lại không chắc bản thân có dâng hiến tận miệng người ta hay không.

" Pete ! thực ra anh ích kỉ không muốn người khác nghe được tiếng đàn của em, nên đã tỏ ra vui vẻ khi em không đoạt giải, anh xin lỗi, bản nhạc của em thật sự rất hay rất hay ! Anh nói thật đó ! Pete à " Ae thình lình ôm Pete , bế lên cao một chút , ngửa cổ nhìn thẳng vào mắt Pete, ngọt ngào nói.

Ae đi lại gần giường, nhẹ nhàng đặt Pete xuống.

Giở dưới chăn , cầm lên một em búp bê tóc đỏ tinh xảo , gương mặt xinh đẹp đáng yêu , một bên tai có đeo bông hình mặt trời, thật sự là một em doll Pete tí hon hoàn mỹ, Ae đặt vào lòng Pete, ngồi xuống giường, cầm bàn tay đeo nhẫn của Pete lên, hôn vào đầu ngón tay.

" anh xin lỗi vì mỗi lần nhìn Tiểu Đình của em, anh lại cứ muốn bứt đầu nó ra thôi. Anh sẽ cố bao dung hơn, vì anh biết nó quan trọng với em. Pete à, hôm nay anh tặng Pearl của anh cho em nhé, em doll này là độc nhất trên thế gian, mong là em sẽ thích nó, như thích Tiểu Đình vậy " 

Pete cầm Pearl trong tay, không nói nên lời.

Đây chính là doll hình mình mà ! Đến cả bộ vest trắng họa tiết thêu hình hổ bằng chỉ màu đen cũng giống y hệt. Pete sửng sốt.

" Vì vừa hoàn thành hôm nay, đang là tháng sáu, nên anh đặt tên cho nó là Pearl. Em có thể đặt tên khác, Pete à, em có thích không ?" 

Giọng Ae hơi run.

Thật sự sợ Pete sẽ nói chỉ thích Tiểu Đình.

" em yêu nó, Ae à, em yêu Pearl !!! cảm ơn Ae, em rất vui, rất vui ! " Pete ôm lấy Trân Châu tí hon đó vào lòng, rồi hôn vào tóc nó. Chà, toàn thân nó đều được ướp hương thơm dìu dịu.

Ae mỉm cười, em ấy thích là Ae vui rồi. Ae cảm thấy mình đang hạnh phúc.

Pete nằm xuống, bắt đầu soi kỹ Pearl. Doll mà, dù sao cũng là để chơi thôi.

" ủa Ae ,sao trong áo của Pearl có thêu tên em vậy ?" 

" thì bởi vì Pearl là fan của Pete chứ sao , yêu Pete, yêu tiếng đàn của Pete , cái gì của Pete cũng yêu hết " 

Ae từ khi nào bị ngược khái niệm doll và idol vậy nhỉ ?

Nhưng lọt vào tai Pete chỉ là câu " yêu Pete" mà Ae vừa thốt ra.

Thấy tim nhói lên đau đớn.

Chỉ nhói một cái mà thôi..

.

.

.

" Ae, anh lên đây ngủ chung với em đi ! "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro