23. Ae bệnh rồi !?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pete cầm tay tôi lên không chịu buông ra, mắt cứ nhìn đăm đăm vào vết thương. Chỉ là trầy da thôi, không tới nỗi nứt xương. Chảy có tí máu thôi mà. 

Em ấy làm vẻ mặt như thể đau lắm không bằng.

Người bị đau không phải là tôi hay sao ?

Thở dài, tôi kéo ngăn tủ cạnh đầu giường lấy hộp bông băng nhỏ ra, thì Pete ngay tức thì buông tay tôi ra, vội vàng giành lấy cái hộp.

Pete liếc nhìn trong hộc tủ có cả một hộp bao cao su và lọ gel làm ẩm, bất giác tai em ấy đỏ lên.

Ủa khách sạn nào chả có mấy cái đó trong tủ cho khách, em ấy phản ứng hơi quá rồi.

Tôi chẳng làm gì em ấy đâu.

Trêu chọc tôi suốt như vậy, tôi hiểu được em ấy cơ bản là không yêu tôi, tôi cũng chẳng dám ước ao có được tình yêu ấy, chỉ là muốn em ấy để yên cho tôi bên cạnh chăm sóc, vậy thì cuộc đời này đủ rồi.

Pete rất dịu dàng bôi thuốc lên mấy cái lỗ thủng trên tay tôi, nhìn em ấy quấn băng rất thành thạo, tim tôi nhói lên vô cớ. Vì theo như tôi thấy, cơ thể em ấy rất mịn màng chẳng có một vết sẹo nào, vậy thì, là ai ? em ấy đã băng vết thương cho ai ???

Pete thấy tôi đứng dậy mặc quần áo vào, gương mặt có chút biểu cảm phức tạp.

" có thật em không muốn ở lại thêm vài ngày không ? Pete, ở lại đi, chơi thật vui rồi hãy về "

Em ấy có lẽ chơi đùa tôi đủ vui rồi, nên chỉ chậm rãi lắc đầu.

" vậy anh đi làm thủ tục , em thay quần áo đi, anh phải đi mua thêm áo khoác cho em, nhìn vậy thôi chứ có khi lại cảm lạnh thình lình đấy "

Tôi bước ra khỏi phòng thật nhanh, không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt long lanh đó.

.

.

.

.

" Ae...!"

Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào, khi Pete gọi tôi , lập tức cơ thể tôi thức dậy ngay, nhưng đầu đau như búa bổ. Mở mắt ra một cách khó khăn.

Máy bay hạ cánh rất lâu rồi, khách đã xuống hết, Pete mới gọi tôi. Chầm chậm bước xuống, nắm tay Pete bên phía bàn tay không bị thương, tôi có chút nóng ruột, muốn mau mau về nhà. Chết tiệt thật, tôi bị cảm rồi.

Người của tôi đi đón, xe về nhà của Pete, tôi xuống tiễn em ấy, thật sự tôi rất muốn ở cùng Pete nhưng tôi không muốn lây bệnh, dĩ nhiên rồi.

" Ae à , em..."

Pete ngập ngừng.

Tôi bước lui lại, mỉm cười xoa nhẹ tóc em ấy một cái. " anh về đây, có dặn người chốc nữa đem đồ ăn nóng cho em, ăn nhẹ rồi hẵng ngủ nhé, ngoan, vừa về còn mệt, đừng có đi lung tung, công việc gì cũng phải để đến mai rồi làm, được không ?"

" em biết rồi , em..."

Tôi lại ngắt lời em ấy.

" có nhắn tin với Gun chan cũng phải để sáng mai, giờ này anh cá là tên Siwat kia đang ăn mừng với hắn, không có thời gian chat với em đâu, Pete, anh biết cả đấy, em là chúa thức khuya luôn"

Tôi dặn dò linh tinh đủ thứ rồi mới quay người bước ra xe. Cố không bước lảo đảo.

Tôi sợ em ấy sẽ trả lời tôi. Rất sợ. 

Vào lúc này, tôi không đủ sức nghe câu trả lời mà tôi đã biết.

Em ấy nhất định sẽ từ chối tôi.

Đơn giản mà, ai lại có thể sống chung với người mà mình không yêu ?

Tôi yêu em ấy rồi, nhưng, như thế vẫn còn ít lắm.

Vẫn chưa yêu em ấy đủ đâu.

Phải yêu em ấy nhiều thêm nữa cơ.

Phải yêu thật nhiều. Đủ để em ấy yêu tôi cơ.

Rõ ràng là, em ấy không yêu mà.

Tôi cái gì cũng giống y hệt cái người trong kí ức của em ấy, em ấy làm sao yêu tôi cho nổi ? Trừ phi tôi mang một gương mặt khác, một giọng nói khác, có khi lại dễ theo đuổi Pete hơn. Chứ cứ thế này...!

Tôi hiểu em ấy hôn tôi, để yên cho tôi nắm tay , ôm ấp... là vì, tôi dùng ngoại hình khiến em ấy không nói từ chối được mà thôi.

Em ấy có lúc buông thả cảm xúc, cuốn tôi vào sự mê đắm mãnh liệt, nhưng rồi em ấy luôn ngừng ngang, luôn đổi ý.

Chắc chắn vì em ấy nhận ra, tôi không phải người chồng kiếp trước, dù giống nhau đến đâu đi nữa, vẫn là không phải.

Nên cơ thể em ấy không trao cho tôi được.

Tôi hiểu chứ ! Hiểu rất rõ.

Mặt trăng của tôi bây giờ hạnh phúc ở thế giới đó, chính vì em ấy chẳng còn nhớ gì về tôi, chứ nếu nhớ tôi như tôi nhớ em ấy, thì làm cách gì hạnh phúc cho nổi ?

Pete nhớ Ae của mình, tôi thì, ừ, yêu Pete rồi, nhưng tôi cũng không thể nói tôi không nhớ gì mặt trăng của mình.

Người yêu từ kiếp trước không thể nào quên.

Cả hai đang sống hạnh phúc vì không nhớ gì về tôi và Pete cả.

Nhưng tôi nhớ mọi chuyện về mặt trăng,và Pete chắc chắn nhớ mọi chuyện về Ae.

Tôi nghe nhiều lần bài đàn Định Mệnh, nài nỉ lắm Luey mới chỉnh trong điện thoại cho tôi, không ai có bản thu piano bài đó cả. Luey phải dùng phép thuật mới có được.

Tôi biết bài hát đó Pete phải yêu Ae sâu đến thế nào mới viết ra được.

Và, rõ ràng bài đó Pete viết khi chưa gặp tôi mà.

Em ấy có cả ngàn bài hát, toàn là u buồn và thấm đẫm nhớ nhung.

Nên tôi hiểu lắm, có cởi hết quần áo ôm lấy tôi, em ấy cũng không thể tự lừa mình mà tiếp nhận tôi đâu. Nên em ấy sẽ luôn dừng lại vào phút cuối.

Tôi không muốn lần sau bản thân lại mất bình tĩnh mà làm mình bị thương như vậy nữa.

Pete có vẻ xót cho tôi.

Có chút tình cảm ít ỏi này an ủi tôi, hai ngày không ngủ nên dù đã ngủ suốt trên máy bay, giờ đây khi vừa về, tôi chỉ kịp bấm một tin nhắn gởi cho Pete rồi thì ngủ li bì suốt một ngày đêm.

" em nghỉ ngơi đi nhé , Pete!  Ae yêu em !"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro