24. Em là Pet của Ae cả đời ! [ HOÀN ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra , điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là cái đầu nhỏ xíu đỏ rực đang đè lên bụng tôi ngủ say sưa.

Đang ở trong phòng mình, tôi đột nhiên hốt hoảng khi Pete đang ở đây.

Toàn bộ phòng tôi đầy ắp hình mặt trăng, từ tranh đến tượng, đồ trang trí khắp nơi. Nhưng cái làm tôi hốt hoảng chính là...

" a..anh tỉnh rồi"  Pete dụi mắt, ngồi thẳng dậy, rồi em vươn tay ra sờ khẽ vào trán tôi.

" Ae hết sốt rồi, nhờ em cho anh uống thuốc đấy , uống kiểu ngôn tình truyền thống luôn" Pete mỉm cười ngọt ngào, vừa rót cho tôi một cốc nước ấm, tôi lặng lẽ uống một hớp rồi lại nhìn em ấy đăm đăm. Pete đặt cốc nước xuống bàn, rồi không ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường nữa, em ngồi luôn lên giường,vòng tay qua cổ tôi, âu yếm vô cùng.

Chắc tôi đang mơ rồi quá !

Sao Pete lại có dáng vẻ chiều chuộng này được ? Mà kiểu ngôn tình truyền thống là kiểu gì ?

Ấy khoan đã, nếu đang ở phòng tôi thì...

" này Ae, mau nói cho em biết, cái trên bàn kia là gì đi " Pete vẫn không buông tay khỏi cổ tôi, lúc này em ấy ngả luôn đầu mình vào vai tôi, nũng nịu cất tiếng.

Tiêu rồi. Bị em ấy phát hiện rồi.

" Ae đã nói Pearl của em là độc nhất vô nhị cơ mà " Giọng Pete lúc này có chút không vui.

Trên bàn làm việc của tôi, có một em doll bé xíu xiu đích thân tôi làm, thực ra mà nói, tôi vốn đang nghiên cứu làm búp bê mặt trăng cho đến ngày tôi gặp em ấy, tôi đã gần như hoàn thành xong mái tóc đỏ cam rực rỡ và cả bông tai nữa, chỉ là...chưa có mặc quần áo !!!

Tôi đã đặt làm Pearl cho em ấy khi ở Thượng Hải, vì dù sao, doll kích thước to như Tiểu Đình mới được, tôi mà đem bé doll nhỏ tí teo chỉ cao bằng ngón tay út thì sao đấu lại Tiểu Đình ???

" đó..đó không phải Pearl...đó là doll của anh.." Tôi ấp úng trả lời em ấy.

" à, doll của anh....thế ra sở thích của Ae là ngắm doll không mặc quần áo à ?"  Pete cắn vào tai tôi, nhay nhay. Tôi thấy người mình nóng như phát sốt.

" Ae thật là biến thái ... cơ mà...em thích " Pete nhả tai của tôi ra, mắt long lanh nhìn tôi, mỉm cười " vì đó là doll hình em, nên, bây giờ, nếu Ae thích, cũng có thể cởi hết quần áo của em ra "

Tôi vịn hai vai của Pete, đẩy ra xa, soi thật kỹ. Tên yêu tinh nào đang nhập xác Pete vậy ?

"nhưng mà có cởi cũng chỉ để ngắm thôi nhé" Pete cười khanh khách, chưa từng thấy em ấy vui như thế bao giờ.

Pete buông tôi ra, đứng xuống giường, nhỏ nhẹ nói " em đi lấy chút đồ ăn cho anh nhé, đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi ấy". Pete quay người bước đi.

Tôi nắm tay em ấy, giữ lại.

" Pete, em thế này là có ý gì " Tôi không thể tin được, Pete đang cư xử như thể em ấy là...người yêu của tôi vậy.

" à, em còn chưa nói, khi anh bất tỉnh, có người tỏ tình ầm ĩ trong điện thoại kìa, Ae mau giải quyết đi " Pete ngồi trở lại giường, phụng phịu nhìn tôi. Thật muốn cắn lên đôi môi đó một cái quá.

" không thể nào, anh không tiếp xúc với bất cứ ai ngoài người nhà, người lạ không bao giờ anh nói quá ba câu, không thể có chuyện có người tự nhiên chạy tới tỏ tình với anh được" Tôi đưa tay lên nựng hai bên má đào của Pete, nói giọng khẳng định.

Pete nhướng mày nhìn tôi,rồi chỉ về phía điện thoại để bên bàn.

" em nói có là có mà, Ae lập tức giải quyết đi "

Tôi mở điện thoại ra.

Hàng trăm tin nhắn đầy kín cả hộp thư.

Một nội dung duy nhất.

" Ae Intouch , Pete yêu anh !" 

.

.

.

.

Là tin nhắn của Pete.

Tim tôi bị chấn động đến nỗi không nói nên lời.

Pete ôm quanh eo tôi, dựa vào ngực tôi, nũng nịu nói. 

" sao hả, Ae mau giải quyết đi , tối hôm trước có người nhắn tin nói yêu em rồi đấy, em gọi lại cho anh ta không được,  thế là gởi đi hàng trăm tin nhắn, anh ta không thèm tới tìm em, thế là em chạy đến tìm anh vậy, thấy anh bị ốm, là em chăm anh cả đêm đó, anh mau mau giải quyết đi"

Im lặng một hồi, Pete ngước lên nhìn tôi.

Tôi không biết hiện giờ cảm xúc của mình là gì. Tất cả như một giấc mơ vậy. Hạnh phúc sao lại đến đột ngột thế này ?

" Ae nói muốn chăm sóc em phải không, em đến trả lời Ae đây, em không làm nhạc sĩ nữa, không viết nhạc nữa, từ nay về sau, em chỉ đàn cho Ae nghe mà thôi, tên của em là Pete, vừa hay, em nghĩ mình cũng rất thích hợp làm một thứ. Em muốn làm "Pet" của Ae, cả đời. Chăm sóc em nhé, chủ nhân" Pete cọ mũi mình vào cổ tôi, hai tay em ấy vuốt lên ngực tôi như thể một em cún con.

Tôi ôm ghì lấy Pete, xúc động nói " nói gì ngốc thế, người anh yêu, làm vợ anh thì được, sao lại làm thú cưng ?" Tôi ôm thật chặt cơ thể bé nhỏ nóng hổi đó, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi.

" không, không, em nghĩ kĩ rồi, làm người yêu hay vợ, cũng phải làm rất nhiều việc, nếu chỉ làm pet của Ae, việc duy nhất em cần làm là quấn quanh Ae để được cưng chiều thôi, không phải suy nghĩ gì hết"

" mặt trời ngốc, làm vợ anh cũng chỉ mỗi một việc là để anh cưng chiều thôi, không phải suy nghĩ gì hết mà" Tôi không theo kịp logic này của em ấy.

" không mà không mà, muốn làm pet thôi, làm vợ thì không phải chỉ ở trong phòng cả ngày, chỉ có làm pet thì ở lì trong phòng với Ae suốt cũng là hợp lí, em không chịu đâu, em muốn làm petttt cơ " Pete cất giọng nhõng nhẽo chưa từng thấy.

" được được, em muốn sao cũng được cả, em muốn thế nào thì chúng ta cứ làm thế đó, nhé Pete của anh"  Tôi cười cười dỗ yên em ấy.

 Pet gì chứ, nếu thật biến thành thú cưng, tôi sẽ biến thái tới mức nào nữa đây. Ngay lúc này chỉ muốn mau chóng lột sạch em ấy ra mà bắt nạt thôi, vẫn còn nhớ bữa trước trong phòng tắm em ấy trêu tôi độc ác thế nào.

Tôi ôm Pete đè xuống giường, bắt đầu hôn xuống. Bàn tay lần lần khám phá cơ thể xinh đẹp đó. Pete khẽ phản đối, em ấy đẩy tay tôi ra.

" Ae..Ae nhầm lẫn rồi, cái này là chỉ có làm với người yêu hay vợ thôi, em là pet, nhớ chưa, Ae đã đồng ý rồi mà, em là pet thôi, không có chủ nhân nào đi làm thế đâu" 

Đấy, tôi đã biết tên yêu tinh nào đấy nhập xác Pete của tôi mà, làm gì có chuyện dễ dàng thế được.

" pet ngoan nào, chủ nhân này vốn là làm thế đấy, ngoan ngoãn đi, chủ nhân thương nhiều, nhé" Tôi mà tha cho em ấy lần này nữa, thì dung túng quá rồi, không được, phải cho em ấy biết, nếu làm pet mà thế này, chi bằng làm vợ đi sẽ đỡ cực nhọc hơn.

Tôi hôn ngấu nghiến bờ môi đang muốn phản đối đó, tay nhanh chóng chiếm hữu em ấy, không thể nào để lỡ cơ hội nữa.

.

.

.

.

" chủ nhân....anh còn đang ốm mà..." Vật cưng bé bỏng đó rên rỉ dưới thân của tôi, vô ích thôi, tôi chẳng ngừng lại đâu, làm sao mà ngừng lại nổi,khi mà cơ thể yêu nghiệt đó siết tôi chặt đến thế này.

Tôi không nhớ mình " chăm sóc" vật cưng đó bao nhiêu lần, từ giường đến sàn, lê la khắp phòng tắm, bậc cửa, xuống tận cả cây đàn thần thánh, cả căn nhà này đâu đâu cũng có dấu vết của chủ nhân biến thái là tôi và vật cưng bé nhỏ hư hỏng đó.

Lần đầu tiên với em ấy thật là tuyệt vời, tôi đã rất xót khi em ấy oằn người đau đớn, nhưng không hiểu sao vẻ mặt lung linh đắm chìm ngay cả khi đang đau xé người đó làm tôi kích thích đến phát điên lên. Pete không đau lâu, em ấy mau chóng chủ động quấn quít lấy tôi, bám tôi không chịu rời, y như một em pet thực thụ vậy, gợi cảm đến giết người!

Đến khi Pete có vẻ kiệt sức thì tôi mới ngừng lại, chúng tôi có dừng lại ăn uống một chút, nhưng vẫn là em ấy đòi tôi " ăn" em ấy nhiều hơn. Khi ôm Pete ngủ trên giường, tôi đã biết vật cưng này hoàn toàn thuộc về mình rồi , cảm giác hạnh phúc đến không ngủ được.

Pete bé nhỏ hư hỏng, lại vô cùng yêu tôi, yêu tôi tới mức tôi không dám tin mình lại có thể may mắn đến như thế khi có được em ấy.

Nhìn ảnh mặt trăng khắp nơi trong phòng mình, rồi nhìn xuống mặt trời bé bỏng đáng yêu đang ngủ vùi trong lòng y hệt một em cún con ngoan ngoãn bám chủ, tự tôi cảm thấy bản thân rất nhẹ nhõm, nhẹ nhõm một cách lạ lùng.

Đây mới chính là định mệnh của tôi. Nếu không giữ lại kí ức về mặt trăng của kiếp trước, làm sao ngày đó giờ đó một người vốn không bao giờ bước vào nơi đông người như triển lãm, chỉ vì bức tranh mặt trăng, và rồi gặp gỡ em ấy. Và rồi như trúng tiếng sét ái tình.

Tình yêu về mặt trăng chính là nỗi ám ảnh sâu trong tim, nhưng thực tế, tôi và em ấy chưa hề gặp gỡ nhau trong kiếp này, nụ hôn đầu tiên của tôi , những lần nắm tay , những vòng tay ôm ấp, tất cả mọi thứ của tôi đều thuộc về yêu tinh xinh đẹp mê hoặc lòng người đang say ngủ trong vòng ôm của tôi đây.

" nghĩ lại thì, bài Định mệnh đó, là em viết về anh mới đúng, Ae à, "định mệnh là khi anh gặp em giữa vạn người, định mệnh là dù anh trốn chạy đến đâu em cũng luôn tìm thấy, định mệnh của em chính là anh"....bài nhạc đó, là em viết về anh đấy, vì em đã gặp anh rồi, không bao giờ để anh thoát khỏi em, em là thú cưng có tính chiếm hữu chủ nhân rất cao đó..." Pete lại thì thầm vào tai tôi.

" chủ nhân nói không muốn em xuất hiện trước công chúng nữa, chỉ muốn em xuất hiện trong tầm mắt của anh thôi...em lại rất thích như vậy....em đã biết, em sinh ra chính là để làm pet của anh đó...Ae à..mau yêu em đi, chăm sóc cho em đi, vì em sẽ là pet của riêng anh, ngoan ngoãn bên anh...vâng lời anh..." 

" Ae....em muốn làm pet của anh cả một đời...như anh nói đó, ở bên anh, để anh chăm sóc cho em, em đến để trả lời anh, em đồng ý ! Em không phải người tình , không phải vợ, em muốn anh là chủ nhân, mãi mãi chăm sóc cho vật cưng duy nhất là em, ngoài em ra anh không được sắm thêm con nào khác hết, trừ Tep ra, anh đem  về con nào , em cắn chết con đó, biết chưa, chủ nhân " Pete cào cào lên ngực tôi, thỏ thẻ mà đầy đe dọa.

Thế này thì thật không biết ai là chủ nhân ai là pet nữa đây. Xem cái bộ dạng đanh đá đó kìa. Phải cưng chiều thật nhiều mới được. Đáng yêu quá mà.

Tôi vui sướng ôm lấy bảo bối của mình, hôn đắm đuối.

Tôi biết tôi chẳng cần đi ghen với Ae trong kí ức của em ấy, em ấy cũng chẳng cần ghen với mặt trăng của tôi làm gì , bởi chính cặp đôi hạnh phúc đó đã đem chúng tôi đến với nhau, bất kể chúng tôi kiếp trước từng khổ đau đến mấy, thì hôm nay, tất cả đều đã có định mệnh của riêng mình rồi.

Tình yêu mang tên Ae và Pete , mãi mãi không gì có thể chia cách được.  Dẫu có sinh ra bao nhiêu lần, tôi biết rồi chúng tôi sẽ vẫn gặp gỡ nhau và yêu nhau mãi mãi mà thôi. Cuộc tình này sẽ là cuộc tình kéo dài đến vô tận.

-end fic-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro