Chap 10. Vì trái tim không biết nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rằng khiến anh rời khỏi thế giới của người đó là không thể

Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ kì tích xuất hiện

Đến một ngày nào đó anh sẽ nhận ra

Người thật lòng yêu anh một mình chịu tổn thương

- Si tâm tuyệt đối - Lý Thánh Kiệt -

--------------------

Pete hâm nóng thức ăn Ae nấu cho, ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc, cảm thấy con đường mà mình chọn vốn dĩ là không dễ dàng gì, cứ kiên nhẫn từng bước từng bước mà đi tiếp.

Trở về phòng, tay cầm một lọ thủy tinh trên bàn, bên trong đầy cánh hoa hồng khô.

Mỗi khi Ae đến thăm mộ luôn đem hoa hồng trắng cho Peach, Pete lần nào cũng lấy một cánh hoa về. 

Đến nay trong lọ cũng đầy, những cánh hoa từng có lúc tươi đẹp ngát hương.

Pete nghĩ đến việc ngốc nghếch mình đang làm, chính là nói dối Ae rằng tình yêu sớm đã không còn nữa.

Kéo theo phải nói dối thật nhiều, thật nhiều lần.

Sẽ nói dối cả đời.

Chỉ để ở gần bên Ae được vài phút giây.

Nhưng nếu không cẩn thận ôm ấp Ae nhiều quá, sợ rằng không thể nói dối được.

Trái tim hay cơ thể, cũng đều thành thật vô cùng.

Nếu càng ngày tình yêu trong Ae càng tắt đi, thì hẳn không phát hiện.

Nhưng nếu làm Ae yêu thương càng thêm, thì tất cả bị vạch trần chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Pete nắm lọ thủy tinh, nhắm mắt nhớ đến vòng tay Ae khi ôm lấy mình đêm qua, trái tim vừa hạnh phúc, vừa xót xa.

Định mệnh thật tàn nhẫn quá.

Người si tình như Ae, làm sao có thể chịu đựng tình yêu của Peach không còn tồn tại.

Cho nên, chỉ có chờ đợi kì tích xuất hiện, trái tim Ae thành thật nhận ra, Ae muốn có mình tồn tại trong đời.

Không biết phải chờ đến tháng năm nào.

.

.

.

Ae sau khi về nhà, thay áo rồi đến trường, cố gắng sinh hoạt như bình thường vốn có, tìm cách không nghĩ đến Pete nhiều quá.

Hoa hồng đỏ thật đáng sợ, một ánh mắt một nụ cười cũng đốt cháy tim gan người ta.

Nếu không cẩn thận tiết chế, sẽ lạc mất bản thân vào một mê cung không thoát ra nổi.

Bây giờ vẫn còn kịp.

.

.

.

Suốt một tháng sau đó, cả hai rất ít gặp nhau, thỉnh thoảng tình cờ chạm mặt trong sân trường rộng mênh mông, Pete chỉ mỉm cười vẫy tay với Ae rồi bước đi cùng đám bạn của mình.

Ae có đôi lúc sẽ bước đến vò nhẹ mái tóc xám mềm mượt đó, hỏi thăm vào câu rồi cũng bước đi.

Chẳng ai tỏ vẻ gì muốn có một cuộc hẹn.

Cứ thế mà không gặp lại nhau.

Càng lúc càng lâu.

Ae mỗi buổi tối đi làm thêm trong một siêu thị, chỉ làm việc tay chân trong kho mà thôi.

Đêm về, vẫn giữ thói quen ngắm ảnh Peach trong điện thoại rồi mới ngủ.

Nhưng mái tóc xám thơm mềm đó cứ xuất hiện hoài trong những giấc mơ.

Trái tim Ae nhớ Pete !

Cảm giác nhớ nhung êm đềm và ngọt ngào.

Vì Pete không hề khóc không hề đau khổ, trong mơ cũng luôn mỉm cười dịu dàng, lúc lắc cái đầu nhỏ nghịch ngợm.

Có khi cả hai đóa hồng đều xuất hiện trong mơ, và Ae không hề biết hóa ra ngay cả trong mơ, mình cũng được yêu thương nhiều như thế.

Khi cả Peach và Pete đều vui vẻ cười vui, ngoan ngoãn ngồi bên Ae ngắm đất trời sông núi.

Chẳng có một giọt khổ đau nào xuất hiện.

Thời gian quả thật là một liều thuốc chữa được mọi vết thương. 

Ae tin là như thế.

Suốt một năm.

Vẫn đem hoa hồng trắng đến mộ của Peach mỗi tuần.

Và vẫn không hề biết, có một người vẫn cứ âm thầm ngắt một cánh hoa đem về bỏ vào trong lọ.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro