Chap 9. Đời này chỉ có một lần sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ae cả đêm nhìn Pete ngủ ngoan, trong lòng mơ hồ cảm thấy, trước kia chưa từng ngủ qua một đêm với Peach, chua xót bất giác dâng lên trong lòng.

Ân ái ngọt ngào cách mấy, tình yêu kia cũng đã mãi mãi xa rời, chẳng thể làm bất cứ điều gì nữa.

Pete từ bỏ tình yêu mà Ae vẫn nghĩ rằng không thể nào có thể bắt đầu.

Giờ phút nhìn dáng hình cuốn chăn ngủ kỹ, lòng Ae lại có chút hình dung, rồi đến lúc có người yêu cạnh bên chăm sóc Pete những lúc thế này, Ae sẽ như thế nào ?

Rõ ràng vội vàng muốn kiểm tra em ấy có trang sức cơ thể bằng kim hay không, chỉ là vì không muốn làn da đó chịu đau đớn dù là nhỏ nhất.

Nhưng nếu như Pete nói, đã có rồi thì sao, có thay đổi được gì không ? Dù Ae không thích cũng có phải cơ thể của Ae đâu chứ ? Lại nói, nếu ở một vị trí nào đó không ai nhìn thấy, cũng khác gì là không có ?

Ae biết tình cảm với Pete chẳng thể nào là tình thân như Pete đã muốn.

Thật sai trái.

Trong vô thức muốn chiếm hữu em ấy, có ngốc cũng nhận ra, cảm giác này chính là tình yêu.

Pete xinh đẹp đáng yêu, lại ngoan ngoãn vô cùng.

Gần bên sớm tối, ai có thể không yêu cơ chứ ?

Nhưng, thế gian chỉ có một người không được quyền yêu.

Chính là người suýt chút là anh rể này còn gì !

Đời chỉ có một lần sống, chứ yêu thì, còn hàng vạn lần cũng được.

Pete buông được rồi, mình không làm được, thì chẳng ra sao cả, phải không.

Nghĩ đến đây, bàn tay Ae lại vươn ra vuốt mái tóc xám mềm như tơ đó.

Pete cử động một chút, quay người ôm Ae, vùi tóc mình vào bờ vai rộng, tiếp tục ngủ, môi mỉm cười như đang mơ giấc mộng đẹp nhất đời.

Định mệnh thật là thích trêu chọc người ta.

Nếu như không có tai nạn thảm khốc đó, giờ này, người nằm trong lòng Ae say sưa ngủ trong hạnh phúc chính là Peach.

Pete lúc này ở một nơi xa xôi, có lẽ cũng đã có một tình yêu đẹp tròn trịa, có một người hết lòng hết dạ yêu thương.

Không phải là một trái tim không hề đủ đầy nguyên vẹn, giờ này rung động.

Ae vẫn luôn lo sợ tình yêu dành cho Peach bị mờ nhạt dần đi theo tháng năm.

Mỗi tuần đêm hoa hồng trắng đến mộ, Ae luôn nhớ lại thật kĩ cuộc tình ngắn ngủi nửa năm của mình với Peach.

Giờ đây, khi biết tâm can đều ngập chìm một bóng dáng luôn mỉm cười, đôi mắt long lanh chớp nhẹ mi lém lỉnh...

Hình ảnh của Peach càng lúc càng mờ dần đi.

Điều này làm trái tim Ae nhức nhối.

Nhưng lại không cản được cơ thể cứ muốn quẩn quanh Pete như trúng một đạo bùa tình.

.

.

.

" Ae ?"  Pete mở mắt ra, thấy đôi mắt thâm quầng nhìn mình lo lắng.

Bàn tay to lớn áp đến trán, Ae cười nhẹ nhõm.

" ổn rồi đấy, đã không sao nữa  " Ngồi dậy trên giường, kéo tay Pete lúc này đang ôm ngang bụng mình ra, Ae bước xuống.

" đồ ăn có rồi, chỉ là làm nóng lại thôi, ăn rồi uống một đợt thuốc nữa là không có chuyện gì đáng lo , Pete à " 

Pete lúc lắc đầu, duỗi người trên giường, bộ dạng lười biếng rồi trùm chăn ngủ tiếp.

Ae ở trong bếp không thấy Pete, bước trở vào phòng, thấy như vậy thì bật cười.

" ngoan, dù gì cũng nghỉ học hôm nay, mau dậy ăn cơm đi đã rồi lại ngủ " Ae gõ đũa bếp lên cánh cửa.

Pete không nhúc nhích, vẫn nằm ì ra. Biểu tình rõ ràng là muốn nhõng nhẽo một phen.

Ae nếu không phải cả đêm nghĩ rất nhiều chuyện, hẳn đã bước qua dỗ dành chiều chuộng rồi.

Nhưng không, Ae bây giờ chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

Phải tập lại khoảng cách vốn nên có với Pete mà thôi.

" anh phải về đi học, hôm nay có tiết học làm bài tập nhóm, không thể ảnh hưởng các bạn khác, Pete, ngủ dậy thì nhớ ăn cơm uống thuốc đàng hoàng nhé" 

Nói xong Ae thẳng thắn rời khỏi nhà, sau khi đã cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng cửa nẻo cho Pete.

.

.

.

Pete sau khi nghe tiếng cửa khóa lại, lập tức ngồi dậy trên giường, thở dài.

Ae chính là còn yêu thương anh trai đậm sâu đến thế, chẳng dễ dàng gì mà thay đổi.

Nếu ép Ae quá, chỉ là càng đẩy Ae ra xa khỏi mình như vừa rồi mà thôi.

Ít ra, chính là biết trong tim của người ấy rõ ràng đã có mình không ít, Pete tự thấy bản thân đang an ủi chính mình.

Sống chỉ có một lần, đời ai cũng thế thôi, Pete không muốn hối hận.

Yêu Ae không hối hận, nhưng ép Ae phải hối hận vì đã yêu mình, ngàn lần vạn lần Pete không muốn.

Cứ để thời gian trôi qua thêm chút nữa.

Duyên phận nếu có, hẳn sẽ vẫn là của nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro