Chap 8. Trọn một đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình đã cũ anh chôn sâu, mỗi ngày gặm nhấm trong tim anh

Gió khẽ bên tai kể chuyện cũ trên phố quen

Về kỷ niệm ngày xưa nay vừa đủ nhớ vừa đủ quên

Vị mặn đắng trên đầu môi một cảm giác khó gọi tên

Sống trong giấc mơ khi xưa nhưng người không còn ở bên

Vì lời ai chưa nói hay vì lời đã nói ra

Tỉnh dậy sáng hôm sau, cơn mưa tầm tã tối qua

Không nhớ bằng cách nào mà đôi chân kia đưa tới nhà

Nhưng nắng mới đã lên đánh lừa ta rằng mọi thứ đã trôi qua

Nhưng quá khứ đôi khi hiện về ám ảnh như bóng ma

Ở sau lưng, không nhìn thấy không có nghĩa là đã xa

Đôi khi trong đêm thấy mình trong mê cung không lối ra

-Nước mắt em lau bằng tình yêu mới - DaLab Tóc Tiên- 
-

-----------

Pete bơi đến giữa hồ thì bị Ae kéo lại, bèn nhúng người lặn sâu xuống đáy.

Lập tức Ae cũng lặn xuống kéo người trồi lên.

Pete vừa thở vừa cười, vừa hỏi Ae.

" rốt cuộc đi bơi với anh chẳng được làm gì cả, thôi mình về đi "

" ừ, mau về thôi " Ae đáp ngay lập tức, chống tay lên thành hồ, phóng lên lấy khăn.

Pete trèo lên, toàn thân ướt nước, làn vải bám vào da lộ ra đường cong hoàn mỹ, Ae sầm mặt cầm khăn gói kín người lại rồi nhanh chóng kéo về phòng thay đồ.

Những người chung quanh nhất thời nhăn nhó mặt mũi đến mức ai không biết còn tưởng có thù oán gì đậm sâu với Ae.

Ở bể bơi đâu phải là chưa từng thấy qua cơ thể người. Đẹp đến mấy cũng chỉ là người bình thường thôi mà, sợ người ta nhìn thấy cơ thể của người yêu thì đừng có dắt đi bơi mới đúng!

.

.

.

Ae làm Pete giật mình khi lại chỗ gởi đồ lấy túi rồi dắt thẳng vào một phòng tắm.

" Ae à...!"

Pete thực sự hoảng hốt, nếu cùng  Ae tắm chung một phòng, cơ thể phản ứng sẽ không thể giấu được.

" em nghĩ gì mà mặt đỏ dữ vậy ?" Ae nhấn nước vòi sen rồi kéo Pete bước vào.

" tắm nhanh nhanh rồi ra, mấy chỗ này coi vậy chứ nguy hiểm lắm, phải có người đứng canh mới yên tâm , hiểu không ?" Ae bước ra ngoài.

Pete thở ra một hơi. 

Thì ra Ae chỉ là vào treo khăn và xé gói xà phòng cho mình thôi.

Quả thật tay rất trơn thì hơi khó một chút.

Nhưng đâu phải tự Pete không làm được.

Có một chút chóng mặt.

Pete tắm thật nhanh rồi đẩy cửa ra, Ae lúc này đã xong trước rồi, đang đứng đợi.

Cầm túi đồ ướt lên, Ae vắt thật khô một lần nữa rồi nhét vào túi xách, nắm tay Pete ra ngoài.

" Pete, chúng ta về bằng taxi đi" Ae vẫy xe.

" tại sao cơ, đi bus cũng được mà " Gương mặt Pete lại ngơ ngác.

" về nhà nhanh lên, em sốt rồi đấy !" 

.

.

.

Pete không hiểu tại sao Ae lại nói thế, nhưng quả thật về nhà Pete, đột nhiên cơn choáng váng ập tới, Pete ói rất dữ dội, Ae dựa người vào cửa phòng tắm, nhìn với đôi mắt âu lo.

Đỡ người Pete lên, Ae rót một ly nước cho Pete súc miệng rồi dắt người về phòng ngủ.

" anh ra ngoài một chút , ngoan ngoãn nằm yên chờ anh " Ae vuốt lên mái tóc đã khô hẳn vì gió, dặn dò.

Mau chóng chạy ra nhà thuốc gần nhất, Ae mua rất nhiều thứ xách về.

Trời lúc này bắt đầu đổ mưa.

Bước vào phòng ngủ, Ae thấy Pete vẫn đang nằm đó mở to mắt.

" em không biết thật phải không, có chứng dị ứng nước hồ đó ! " Ae ôm người Pete dậy, sờ tay lên trán, thật sự đã hơi sốt.

Trước đây có một lần Peach nói qua, bản thân không đi bơi vì lần nào cũng sẽ ói và sốt, nhưng đi biển thì không sao cả.

Ae chợt nhớ ra khi sờ thấy cổ tay nóng hổi của Pete khi vừa tắm xong, không khí mát mẻ, nếu chạm vào thấy lành lạnh mới đúng.

Nhỏ nước muối sinh lí vào mắt cho Pete rồi đẩy người nằm xuống, Ae dỗ dành.

" anh nấu cháo cho em, ăn rồi uống thuốc nhé, ngủ một giấc sáng mai sẽ khỏe thôi " 

Pete cảm thấy rất mệt, quả thực ở bên Đức ít khi ra biển chơi, nhưng đi bơi cũng gần như là không có, chỉ nhớ hồi nhỏ đi học bơi về, luôn luôn bị cảm.

Thì ra là bị chứng dị ứng nước hồ ?

" sao lại khóc rồi ?" Ae lo lắng hỏi, bàn tay áp vào trán Pete.

" em sao rồi, có muốn ói nữa không , cứ nói với anh, Pete, mau nói, em thấy trong người thế nào, chúng ta đi bệnh viện..." Ae nắm bàn tay bé nhỏ, vội vàng hỏi.

" em không sao...Ae " Pete chảy nước mắt, không biết tại sao bản thân lại yếu đuối như vậy.

" ngoan, anh ở đây, đừng khóc " Kéo chăn lên ngang ngực Pete, Ae đau lòng nói.

Thấy Pete nhắm mắt nằm yên một hồi Ae mới bước ra ngoài.

Ở một mình, khi đau ốm nhất định sẽ cảm thấy tủi thân. Ae thì quanh năm suốt tháng rất khỏe mạnh, không bị bệnh gì cả. Ae không biết Pete khóc là vì đang có Ae chăm sóc cho mình.

Bếp của Pete vẫn như lần trước Ae đến, rau củ thịt cá đều đầy ắp. Nấu một nồi cháo nhỏ, Ae múc ra chén rồi bưng vào cho Pete.

Pete đã tỉnh táo lại nhiều, cắn răng dồn sức thực hiện tiếp kế hoạch lớn.

" Ae để em tự ăn, chỉ là bị sốt thôi, không tới mức yếu ớt đâu mà" Pete mỉm cười, từ chối Ae đút cháo cho.

Ae cũng không câu nệ, rót nước cho Pete uống thuốc, rồi ra ngoài dọn dẹp bếp.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, đang mưa như trút nước, Pete nghĩ trong lòng, lần nào ông trời cũng giúp mình.

" Ae nấu cháo nhiều không , anh đừng nói chỉ mỗi em ăn nhé, Ae cũng phải ăn " Pete tươi tỉnh hỏi Ae.

" ừ, anh có ăn mà, không đói đâu, em uống thuốc rồi thì mau nằm ngủ đi, mai sẽ khỏe thôi " Ae lại vuốt lên mái tóc mềm của Pete, xoa xoa.

" mưa lớn vậy, Ae ngủ lại nhà em đi được không ? " Pete nói bình thản. " trong tủ có khăn mới, đồ ngủ thì...."  Pete hơi nhíu mày. Cơ bản là quần áo không cùng size được.

Ae bật cười.

" được rồi, tối nay anh ở đây, mau ngủ đi " 

Pete nằm xích vào nửa giường, chớp mắt nhìn Ae.

" nếu anh ngủ sô pha ngoài phòng khách thì em không chịu đâu đấy, Ae " 

Ae cười.

" Pete lúc bị ốm hung dữ quá nhỉ " 

Ae thầm nghĩ, đúng là Pete thay đổi rồi, nếu còn yêu mình, hẳn sẽ lo mình bị lây cảm, nhất định không đòi ngủ chung giường như thế.

" ở đây chỉ có một phòng ngủ, em không có ý định rủ bạn bè về, nếu Ae ngủ ghế, ngủ sàn, em thà Ae đi về đi..." Pete mỏi mệt cất lời.

Tiếng sấm rền vang.

" em bây giờ không còn sợ tiếng sét nữa, có thể ngủ thẳng giấc, Ae không cần lo, anh cứ về nhà đi " Pete uể oải nói.

Ae bước đến gần, vuốt mái tóc trên trán Pete, mỉm cười.

" không về, ngủ chung thì ngủ chung , anh sợ Pete ăn thịt anh hay sao, khi nãy cũng không phải là nấu cháo tôm" Ae trêu chọc.

Quả nhiên hai tai Pete đỏ lên.

Quay mặt qua phía bên kia, Pete khịt mũi.

Ae cười to, xoa tay lên mái tóc rối bù mềm mại, rồi bước ra khỏi phòng.

Ae ăn hết cháo rồi bắc nồi cơm, nấu canh rau củ và chưng trứng. Hạ sốt rồi, Pete đói bụng sẽ có đồ ăn ngay.

Khi Ae rửa mặt xong, về phòng thấy chú chuột con kia đã ngủ, hơi thở đều đặn, trán còn hơi nóng một chút thôi.

Ae lên giường, kéo lại chăn cho Pete, nằm cách một khoảng, im lặng vuốt nhẹ mái tóc kia.

Trọn một đêm mưa tầm tã, Ae nằm ngắm nhìn Pete ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro