Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có phải bên đó dùng nghi thức hiến tế nào đó không?
- Em nghĩ có liên quan đến cái chết của mẹ em?
- Có lẽ vậy... - Cậu ngập ngừng.
- Vậy thì đi, biết đâu có chút manh mối.
Dứt lời hắn nắm tay cậu rồi lao nhanh đến nơi phát ra luồng sức mạnh.
Đến nơi hai người thấy một cô gái bay lơ lửng trong bộ kimono rách rưới. Dường như cô gái này rất giống Michiko mà hai người gặp hồi sáng. Chỉ khác giờ đây cô gái trước mặt đang đeo một chiếc mặt nạ quỷ với hai chiếc sừng dài. Xung quanh cô la liệt các xác chết, tất cả đều bị bẻ gãy chân tay rồi bị hành hạ tới chết.
Vốn quen với xác chết nên Aesop không có mấy kinh tởm trước những gì được chứng kiến. Ngược lại tuy là quỷ nhưng vốn thích sạch sẽ, lại không thích hành hạ người khác như Joseph lại cảm thấy thật ghê tởm.
- Không định nói gì sao Michiko?
Joseph cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng.
- Trả ... anh ấy ... lại ... cho ... ta.
Giọng nói đáng sợ vang lên, khác xa tông giọng ngọt ngào của Michiko. Dứt lời cô lao đến phía hai người, Joseph cũng phản ứng nhanh chóng mà kéo Aesop né sang một bên. Sau đó hắn gọi ra thanh kiếm lúc trước và vung mạnh về phía Michiko. Cô cũng nhanh chóng dùng chiếc quạt của mình mà đỡ đòn.
- Quả nhiên là chiếc quạt có vấn đề. - Hắn cười khẩy.
Các linh hồn bao quanh hắn bỗng gào thét dữ dội. Aesop nghe thấy cũng phải bịt tai lại dù rằng cậu đã quen với tiếng gào thét của chúng. Đan xen tiếng gào thét là tiếng loẹt xoẹt như lật từng trang giấy. Bất ngờ hắn biến mất rồi lại xuất hiện. Được một lúc tiếng gào thét bỗng chốc dừng hẳn, không gian xung quanh bỗng chố chuyển thành màu đen trắng như những thước phim cũ. Chỉ mình Joseph là cẫn giữ nguyên màu sắc.
Michiko vốn tức giận bỗng cảm thấu sợ hãi. Cô như bất động giữa không gian kì lạ chỉ có màu đen trắng. Ngay lúc này Một thanh kiếm xuyên qua ngực cô. Là Joseph làm . Hắn rút kiếm khiến Michiko ngã xuống. Không gian đen trắng kia cũng đồng thời sụp đổ.
- Là hai cậu sao? Joseph? Aesop?
- Nói ai là người triệu hồi cô đến đây? - Aesop im lặng nãy giờ lên tiếng.
- Có sao? Ngay từ đầu tôi chỉ có một mình. Tôi chỉ muốn tìm anh ấy. Anh ấy đâu rồi?
- Nói dối! Cô rõ ràng có luồng sức mạnh như Joseph. Phải có người triệu hồi cô.
Aesop hét lớn. Rõ ràng cậu không tin những gì Michiko nói.
- Cô ta nói thật đấy. Luồng sức mạnh đó không chỉ toả ra lúc triệu hồi mà cả khi muốn dùng trong chiến đấu.
- Chuyện này ... - Cậu có vẻ bình tĩnh hơn sau khi nghe Joseph giải thích
Hắn nói tiếp:
- Không lâu về trước, ta có nghe một nữ quỷ kẹt lại ở thế giới loài người do muốn tìm người mình yêu. Đó là cô đúng chứ.
- Phải. Tôi muốn tìm anh ấy, sống những ngày hạnh phúc đến cuối đời.
Nghe đến đây, trong đầu hắn lại loé lên những kí ức. Đó là về hai đứa trẻ với mong muốn cùng nhau lớn lên, cùng trải nghiệm những gì tốt đẹp trong cuộc sống. Kéo theo đó là những ngày tháng bi thương khi một đứa trẻ đã chết. Đó là gì? Hắn cũng chẳng thể nhớ nổi, nhưng cảm xúc kéo theo thật đến kì lạ. Hắn cảm thấy đầu đau nhói. Aesop thấy hắn như vậy cũng nhanh chóng đỡ lấy hắn và đưa hắn về nhà.
- Hai người không kết liễu tôi sao? - Michiko hỏi.
- Tôi không phải loại thích chém giết bừa bãi. Việc giết cô không đem lại bất kì lợi ích nào cả. - Joseph nói.
Aesop im lặng, nhẹ nhàng đưa hắn về nhà.
Nhìn theo bóng lưng hai người, Michiko chỉ cười nhẹ. Phải chăng cô cảm thấy bản thân của quá khứ qua hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro