Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau vài tuần được triệu hồi, Joseph cũng bắt đầu thích nghi được với loài người hiện tại.
          - Nè, sao 2 tuần rồi mà không có gì sảy ra vậy? Ta tưởng công việc của ngươi cũng đâu ế ẩm như này.
          Joseph nằm dài trên ghế than vãn. Hắn đưa ánh mắt chán nản nhìn về phía người đang lau chùi chiếc hộp trang điểm.
          Về phía Aesop, cậu cũng quen với cách hắn thay đổi xưng hô liên tục. Rõ ràng trước mặt người khác hắn luôn thân thiện tôi - em, vậy mà lúc không có ai hắn lại lộ rõ thái độ chán ghét kia. Hắn đúng là tên hai mặt mà.
           Chưa kịp đáp lời Joseph cánh cửa bỗng bật mở. Đó là có phải là một chàng trai trẻ, hay là một cô gái. Thật khó đoán khi người kia đeo một chiếc mặt lạ che kín mặt. Cả hai chân đều đeo một chiếc cà kheo dài. Trên tay là chiếc lưỡi hái gắn kèm chiếc đèn nhỏ. Trông tên này chẳng có gì là bình thường cả. Joseph nhanh chóng gọi ra cây kiếm chỉ chờ lao vào đánh, nhưng Aesop đã cản lại.
            - Lâu rồi không gặp Ithaqua.
            - Người quen của em à?
           Hắn thu kiếm lại hỏi, có vẻ đã giảm bớt đề phòng.
           - Cậu biết tẩm liệm đúng chứ? Tôi có việc cho cậu đây.
           Người tên Ithaqua lên tiếng. Giọng của tên đó thực sự rất trầm và khàn đặc. Khiến cho người nghe cảm thấy thật đáng sợ.
            - Đợi chút. Tôi chuẩn bị xong ngay.
            Đúng là nghe đến người chết là Aesop trở nên hăng hái hơn hẳn.
            Ithaqua nghe vậy liền đứng ngoài chờ.
            Về phía Joseph, hắn dường như cảm thấy chàng trai kia có phần không bình thường. Hắn nhìn sang Aesop.
             - Có cảm thấy điều gì bất thường không?
             - Là linh hồn màu đen đang bám chặt lấy anh ta.
             - Phải. Trông mất ngon thật chứ.
             - Anh chỉ nghĩ đến việc ăn linh hồn đó chứ gì!
             Joseph nhún vai tỏ rõ ý "Không phải ta là ác quỷ à". Aesop cũng đành bất lực mà kệ hắn với đống suy nghĩ kì quặc của hắn.
             Sau một lúc, hai người cũng cùng Ithaqua đến nơi có cái xác. Theo lời Ithaqua thì đây là căn nhà của cậu với mẹ nuôi. Càng đến gần, linh hồn bám theo sau Ithaqua càng gào thét dữ dội. Joseph dĩ nhiên rất ghét điều này. Một linh hồn xấu xí sao có tư cách doạ hắn. Đang định xử lý linh hồn kia thì tiếng nói Ithaqua bỗng cắt ngang.
              - Trong này hai vị.
              Cánh của phòng bật mở, một khung cảnh kinh dị hiện lên. Đồ đạc trong phòng đổ vỡ. Những mảnh vỡ của chiếc bình nước rơi đầy trên sàn. Những bức ảnh trang trí bị lật tung. Đáng chú ý là cái xác phụ nữ với mái tóc đỏ dài, rối xù đang nằm trên vũng máu. Aesop tiến lại kiểm tra.
- Có nhiều vết cắt trên cổ tay. Có vẻ cô ấy đã tự rạch tay. Là tự sát sao.
Ithaqua im lặng. Còn linh hồn vẫn gào thét. Joseph nhíu mày liếc nhìn. Đôi mắt màu xanh sắc lẹm kia như muốn nuốt trọn nó.
- Vậy là cậu cũng nhìn thấy nó sao? - Ithaqua bất ngờ lên tiếng.
Joseph ko trả lời chỉ đánh mắt sang hướng khác như muốn né tránh.
              - Không sao đâu. Ithaqua  cũng là người cảm nhận được linh hồn mà. - Aesop lên tiếng.
              Joseph im lặng, một lúc sau lại lên tiếng:
              - Sao cậu không báo cảnh sát mà tìm đến chúng tôi? Đây không giống một vụ tự sát. Nhìn đống đồ xung quanh xem. Có ai nghĩ đây là nơi xảy ra tự sát không?
             Joseph nói với giọng chắc nịch. Mấy tuần vừa rồi hắn đã đọc một đống sách trinh thám nên cũng khá tự tin khẳng định.
             - Chuyện này ... Tôi không muốn mấy kẻ  đó nhúng tay vào chuyện này.
            - Có ý gì? - Hắn hỏi.
            - Mấy tên đó đã vu khống bà ấy đến phát điên. Nhưng không một ai phải trừng chịu trừng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro