Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Và rồi tự sát?
          - Phải. Tôi muốn trả thù những kẻ đó nhưng chẳng có cách nào. Tôi muốn kẻ đã vứt bỏ tôi phải đau khổ, kẻ đẩy tôi đến bước đường này sống không bằng chết.
           Câu nói của Ithaqua rất kỳ lạ và dĩ nhiên hắn cũng cảm nhận được.
            - Cậu nói "kẻ đã vứt bỏ". Xem ra đây là một câu chuyện thú vị đây.
            Đôi mắt Joseph nhìn chằm chằm vào mặt lạ. Vẫn là đôi mắt xanh sâu thẳm mà chết chóc ấy. Dù cách một lớp mặt lạ nhưng rõ ràng Ithaqua vẫn cảm thấy sợ hãi trước từng cái liếc nhìn từ hắn.
            - Tôi vốn có một người anh song sinh. Nhưng những kẻ sinh ra tôi lại nhẫn tâm bỏ lại tôi dưới trời tuyết. Trong khi tôi phải sống khổ sở mà lớn lên thì anh ta lại sung sướng không thiếu một thứ gì. Và chính anh ta ... chính anh ta đã vu oan cho mẹ nuôi. Anh ta đáng chết vô cùng ĐÁNG CHẾT.
            - Tôi có thể nói  chuyện riêng với anh không? - Joseph  bất ngờ đưa ra lời để nghị.
             Aesop thì không bất ngờ. Dù sao một ác quỷ như hắn chắc chắn với những linh hồn đầy hận thù sẽ luôn cảm thấy hứng thú.
             Ithaqua khá bất ngờ nhưng cũng ngay lập tức đồng ý. Sang một căn phòng khác, Joseph bắt đầu nở một nụ cười quái dị.
              - Ngươi có muốn trả thù không?
              - Anh định làm gì? Anh nói vậy là sao?
              - Trả thù. Khiến cho những kẻ ngươi hận chết hết.
              Từng bước chân của hắn những linh hồn xung quanh bỗng chốc gào thét. Khung cảnh như lúc Aesop mới triệu hồi hắn, vô cùng đáng sợ.
               - Anh làm được?
               - Tại sao một ác quỷ lại không làm được.
               Joseph ngày càng phấn khích. Hắn chìa tay gỡ mặt nạ của Ithaqua xuống. Nhìn vào đôi mắt có phần sợ hãi của cậu ta.
              - Tôi ... tôi phải làm gì?
              - Không gì cả. Chỉ cần khi ta gặp lại cậu vẫn còn sống.
              - Chuyện này ...
              Ithaqua đắn đo không phải những tên ác quỷ rất ranh ma sao. Biết đâu hắn sẽ lật lọng. Nhưng điều này cũng đáng để đánh cược.
               - Tôi ... tôi ... tôi đồng ý.
               Những linh hồn xung quanh gào thét điên loạn. Chúng bay quanh căn phòng không theo quy luật. Joseph mỉm cười nhanh chóng lập khế ước. Cùng lúc đó Aesop cũng đã bước ra từ căn phòng có xác chết.
               - Quả nhiên như những gì tôi đoán.
               - Thôi nào lâu lắm mới có người kí khế ước với ta đó.
               Ithaqua ngây người. Nói vậy là Aesop cũng biết những gì về hắn.
               - Cậu mới trải qua nhiều biến cố nên tôi sẽ không tính tiền cậu lần này. - Aesop nhàn nhã nói.
              Ithaqua vẫn im lặng.
              - Vậy xin phép. Chúng tôi đi về đây.
              Dứt lời, Aesop kéo tay hắn rời đi.
              Trên đường về, hắn đã hỏi những gì liên quan đến linh hồn bám theo Ithaqua.
               -  Quả thật trông rất giống mẹ nuôi anh ta.
               - Đúng là ngươi rất tinh ý.
               - Và dường như tình trạng điên loạn đã kéo dài một thời gian trước khi chết.
               - Nói tiếp đi
               - Tôi cho rằng là vậy khi thấy những vết cắt tương tự đang dần lành lại trước khi chết. Bến cạnh đó trên người còn có đầy vết thương cũ nghi do tra tấn.
               - Đó là dĩ nhiên. Ta biết cậu ta không nói dối về những chuyện đó.
              - Vậy giờ anh định làm gì?
              - Dĩ nhiên là về nghỉ rồi. Khế ước với cậu ta sẽ được thực hiện vào lúc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro