Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáng hôm sau, Aesop đã dẫn Joseph ra ngoài mua vài món đồ thiết yếu tiện thể để hắn thăm quan thành phố. Dù sao thành phố cậu sống cũng không quá rộng. Vừa đi cậu vừa giới thiệu cho hắn về những gì trong thành phố.
           - Hôm nay Aesop chịu rời nhà sao?
          Một giọng nói vang lên từ phía sau. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài. Đôi mắt cùng mang một màu đen huyền bí. Cô khoác lên minh một bộ kimono đi kèm với đó là một chiếc quạt xếp có vẻ kì lạ.
          Aesop im lặng, dường như muốn tránh mặt. Joseph cũng nhận ra điều gì đó. Có vẻ cậu khá ghét việc giao tiếp với người bình thường. Thấy vậy hắn nhanh chóng đáp lại thay cậu:
          - Cho hỏi cô tìm cậu ấy có việc gì sao?
          Có vẻ như cô gái này bắt đầu chú ý đến hắn.
          - Aesop có bạn mới sao? Thật không ngờ đó. Tôi là Michiko, hân hạnh là quen.
          - Hân hạnh tôi là Joseph, mới chuyển đến đây sống.
          - Cậu mới chuyển đến sao, cậu ở đường nào vậy?
          - Tôi ở cùng nhà với Aesop, để tiện học việc ý mà.
          Michiko khá bất ngờ trước câu trả lời. Cô không ngờ một người sáng sủa như hắn lại làm công việc suốt ngày tiếp xúc với xác chết. Bất ngờ hơn là tên kiệm lời Aesop lại chịu để người khác ở chung nhà với mình.
           Cô và hắn nói chuyện một lúc rồi chào tạm biệt. Ngay sau khi Michiko đi một lúc hắn đã quay sang hỏi Aesop:
           - Em có vẻ không thích giao tiếp nhỉ?
           Cậu ngây người. Hắn đâm đầu vào đâu nên khùng à? Hay cậu mới là người điên?
           - Không phải em bảo phải tỏ ra giống người bình thường sao?
           Aesop gần như hoá đá.
           - Tôi ...
           - Hay tôi đổi cách xưng hô? Em thích gọi như nào?
           - Tôi ... thích kiểu ... này mà.
           Thấy bộ dạng ấp úng của cậu, hắn phì cười.
           "Kể ra anh ta cười như vậy cũng đẹp" - cậu thầm nghĩ 
            - Mà em chưa trả lời câu hỏi của tôi!
            Aesop nhìn hắn một lúc.
            - Tôi ghét hầu hết con người vì họ ồn ào. Tôi chỉ thích những ai im lặng, kiểu như người câm hay thậm chí là người chết.
            - Tôi cũng nói nhiều mà, em không ghét tôi sao?
            - Anh thì không hề. Anh mang một vẻ đẹp chết chóc, sự mê hoặc chết người. Sự chết chóc đó thì sao tôi ghét được.
            Hắn phì cười tên này vậy mà biết lấy lòng người khác.
            "Vì vậy mà tôi mong muốn chiếm anh làm của riêng tôi. Chỉ mình tôi được ngắm vẻ đẹp chết người đó" - một suy nghĩ hiện lên trên đầu Aesop, suy nghĩ mà nếu Joseph biết chắc chắn sẽ nổi khùng lên mà xé xác cậu.
            Hai người dành cả buổi sáng để dạo quanh thành phố. Mất 15 phút để Aesop thuyết phục Joseph ăn đồ ăn của loài người. Sau lần đấy hắn thích ăn uống hơn hẳn. Cậu lại kéo hắn đi khắp nơi vào buổi chiều. Dường như có hắn đi cùng mọi chuyện xung quanh bất chợt tươi đẹp hẳn.
            Trên đường về nhà, bất chợt cậu cảm thấy một sức mạnh kì quái. Luồng sức mạnh này tựa như những gì bao quanh Joseph  khi mới triệu hồi tới. Cậu nhìn sang hắn, qua ánh nhìn nghi hoặc về hướng phát ra sức mạnh kia cậu chắc rằng hắn cũng cảm thấy điều đó.
            - Muốn đi tiếp chứ? - Hắn hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro