Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Joseph, thật là một cái tên tuyệt đẹp.
          Hắn im lặng một lúc. Sao cái tên này cứ khen hắn mãi vậy. Loài người thời nay thật khó hiểu.
          - Tuy nhiên bộ trang phục này không còn phù hợp với thời điểm hiện tại.
         - Ý ngươi là gì? - Hắn chau mày
         - Hiện giờ không còn ai mặc như vậy nữa. Để tôi lấy tạm cho ngài một bộ đồ, ngày mai chúng ta sẽ mua vài bộ đồ mới.
         - Để?
         Hắn cảm thấy khó hiểu. Hắn có thể biến đổi trang phục tuỳ ý sao phải cầu kì vậy.
         - Dù sao thì ngài cũng đến đây rồi, ngài cũng nên làm những điều giống con người chứ nhỉ. - Cậu gần như đọc được ý nghĩ từ ánh nhìn khó hiểu hắn. - À ngài cần một thân phận nữa
         - Coi ta là phụ việc mới ở đây là được.
         - Vậy cho phép tôi đổi cách xưng hô với ngài.
         - Tuỳ ngươi. Mà ta muốn nghỉ ngơi. Chỗ này có phòng ngủ không?
        - Dĩ nhiên rồi. Để tôi dẫn đường
        Cậu quay đầu nhìn xác chết nằm trên sàn. Trong đầu hiện nên ý nghĩ đen tối.
        Ngay sau khi dẫn Joseph đến căn phòng cuối dãy hành lang tầng hai. Cậu đi xuống đến bên cạnh xác chết.
        - Thật không ngờ lại có cái chết như vậy đúng không? Cách mà ông tùng dùng để kiếm tiền đó.
        Cậu nhẹ nhàng bước qua xác chết để đến bên chiếc quan tài bằng gỗ.
        - Sau cùng tôi định để ông trong chiếc quan tài và tẩm liệm như bao người  khác. Nhưng nghĩ đến những điều ông từng làm với mẹ, tôi lại thấy điềy này quá nhẹ nhàng. Đúng không?
        Aesop nhẹ nhàng chuyển hướng  sang chiếc tủ cũ kĩ lấy ra một chiếc hộp cũng khá đẹp, thậm chí có phần khá sang trọng. Chiếc hộp chia làm hai ngăn một ngăn là dụng cụ trang điểm, bên còn lại đầy những dụng cụ tra tấn. Aesop nhìn những Dụng cụ với ánh mắt thích thú. Tuy cậu lúc này đeo chiếc khẩu trang che mất nửa khuôn mặt. Nhưng khá chắc rằng hiện tại  cậu đang nở một nụ cười biến thái. Chọn một con dao nhỏ rồi tiếp dần đến cái xác kia. Cậu muốn hắn ta đến khi chết cũng phải có cái xác không toàn vẹn.
         Trên tầng hai, Joseph có thể cảm thấy sự hận thù từ tầng dưới, tưởng chừng hắn là người bình thường thôi thì Aesop sẽ lao lên rồi xiên hắn vài phát. Hắn thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ đã thay đổi đếm thế ư? Hắn nhớ rằng trước kia con người hận thù nhau nhưng hắn chưa bao làm hắn thấy đó là điều đáng sợ. Nhưng đó chẳng khiến hắn bận tâm lâu vì những ánh đèn sáng rực ngoài cửa sổ đang thu hút hắn. Phải công nhận mọi thứ đã thay đổi rất nhiều so với những gì hắn tùng biết. Càng nhìn lâu, hắn càng cảm thấy có chút buồn. Có gì đó le lói trong đầu hắn. Là một kí ức đã bị lãng quên? Là những gì sảy ra trước khi hắn trở thành một con quỷ?
          Trong thoáng chốc hắn có ý định tìm lại ký ức trước kia nhưng lại thôi.
          - Sự yên bình này thật đáng ghét
          Hắn luôn cảm thấy ghét sự yên bình này. Mỗi lúc như vậy hắn cảm thấy mình thật yếu đuối.
          Bỗng nhiên tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của hắn.
          - Vào trong đi.
          Người bên ngoài nghe thấy liền đẩy cửa tiến vào.
          - Tôi mang một ít đồ ăn cho anh.
          - Ta không ăn đồ ăn loài người.
          - Tuỳ anh thôi, tôi để đây vậy.
Hắn im lặng nhìn cánh cửa dần đóng lại.
          - Có lẽ ngươi không tệ như ta nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro