Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Aesop ngươi lăn ra đây cho ta!
          Mới sáng sớm, cả căn nhà đã tràn ngập tiếng chửi "yêu thương" của Joseph.
          - Mới 6h30 mà. Sao anh dậy sớm vậy.
          - Ngươi dám-
          Vừa nói hắn vừa gọi ra thanh kiếm. Định lao đến thì bất ngờ, một cơn đau nhức eo truyền đến khiến hắn ngã nhào xuống đất.
           - Thôi nào. Anh đã làm với tôi cả đêm đó. Anh nghĩ mình sẽ không bị gì à?
           - Ngươi đã giở trò gì! Không lý gì ta phục hồi chậm thế.
- Chỉ là và thủ thuật nhỏ thôi. Anh vẫn dùng đc phần lớn sức mạnh mà.
- Đưa ta trở lại bình thường mau.
- Tôi chưa muốn chết mà.
- Biết vậy thì đừng làm.
Aesop cứ vậy rời đi để lại Joseph vẫn hậm hực sau vụ tối qua.
Mãi đến tối hôm đó Joseph mới xuống nhà được và dĩ nhiên hắn chẳng thèm nhìn mặt Aesop. Hắn đến bên cánh cửa định rời đi.
-Anh đi đâu vậy?
Không có tiếng trả lời xem ra hắn giận lâu đây.
Joseph ngay sau đó đã thử dịch chuyển và đã thành công.
Tại một căn biệt thự xa hoa cách không xa thành phố. Trên dãy hành lang được trang trí theo phong cách cổ điển. Mọi thứ trông thật sang trọng cho đến khi những tiếng la hét vang vọng khắp dãy hành lang đó. Một bóng hình nhẹ nhàng bước đi trên dãy hành lang đó. Mỗi bước chân đều kéo theo tiếng la hét, từng người hầu chạy trên hành lang dần ngã xuống.
Đan xen với tiếng la hét là giọng ai đó đang ngân nga một ca khúc. Giọng cửa kẻ đó không tệ nhưng không kém phần kinh dị.
- Đã lâu rồi nhỉ. Phải lâu lắm rồi mới giết nhiều người vậy.
Kẻ kia bỗng dừng chân trước cánh cửa lớn cuối dãy hành lang. Ngay khi vừa dừng bước cánh cửa cũng tụ động bật mở. Bên trong là một người đàn ông và một người phụ nữ. Hai người họ đã nghe tiếng la hét từ lâu họ rất sợ hãi, muốn chạy trốn như thủ mọi cách đều vô vọng.
- Thật thất lễ khi không giới thiệu bản thân nhỉ?
Kẻ kia vừa lau vết máu trên mặt vừa nói:
              - Ta là Joseph Desaulniers . Hân hạnh gặp mặt.
              Hai người kia sợ tái mặt không dám nói một lời tuy hành lang chẳng còn ai sống sót. Nhưng tại sao họ vẫn văng vẳng bên tai những tiếng hét bỗn loạn.
              - Anh ... Anh muốn làm gì?
              Người đàn ông lên tiếng.
              Joseph mỉm cười một cách quỷ dị. Hắn từ từ bước đến. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào hai người ngồi bệt xuống đất. Đô mắt ấy như đang xoáy thẳng vào những tội lỗi trong quá khứ, chúng soi thấu mọi ngóc ngách trong linh hồn hộ. Kéo theo những điềm báo về một cái chết đau đớn.
               Dưới đất từ từ hiện lên những bàn tay. Chúng vươn ra muốn bắt lấy hai kẻ kia. Chúng muốn xé xác họ, muốn họ trả giá cho những lỗi lầm của quá khứ.
                Máu văng tứ tung. Còn hắn chỉ đang đứng một góc nhìn cảnh tượng trước mặt. Hai xác chết không toàn vẹn vẫn đang bị xâu xé. Nội tạng, từng bộn phận cơ thể văng khắp nơi. Hắn nhẹ nhàng rời bước. Trong tay xuất hiện bức ảnh hai kẻ kia trước khi chết. Hắn mỉm cười xoay bước.
                  - Vẫn còn một kẻ cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro