Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tại căn phòng khác trong căn biệt thự, có một chàng trai trẻ đang đứng ngay chính giữa như thể đang chờ đợi điều gì.
           Anh ta đã nghe thấy nhũng tiếng la thất thanh từ trước. Biết rằng mình sẽ chết sau đó. Nhưng anh không trốn chạy. Anh cứ đứng im cho đến khi bước chân càng đến gần. Cánh cửa bật mở, để lộ kẻ mà anh chờ nãy giờ.
             - Xin chào Ithaqua. Không đúng là Nathaniel mới phải nhỉ?
             Anh im lặng nhìn hắn. Vào giây sau anh lên tiếng:
             - Bắt đầu đi.
             - Hửm?
             - Đừng giả ngốc. Tôi biết anh đã giết sạch mọi người trong căn biệt thự này.
             Joseph cười khúc khích.
             - Ngươi không sợ?
             - Ai chả sợ chết chứ.
             - Vậy sao ngươi bảo ta bắt đầu.
             - Tôi không muốn tiếp tục sống như vậy. Tôi từng muốn chứng tỏ bản thân mà không từ thủ đoạn. Tôi từng cho rằng bắt và kết tội dù không đủ bằng chứng cũng chẳng sao. Nhưng khi tôi càng lấn sâu vào thì chẳng ai nhìn tôi, đối xử với tôi thật lòng.
              - Vậy có gì chứ.
              - Tôi chỉ muốn được công nhận, được yêu thương. Tôi không muốn mỗi ngày thức dậy đều phải gắng sức trong vai diễn đầy sự giả dối. Tôi ...
              - Ngươi biết mình có người em trai không?
              - Tôi biết. Và tôi không dám đối mặt với em ấy.
              - Tại sao?
              - Tôi đã gián tiếp gây ra bệnh điên của mẹ nuôi em ấy.
               Joseph im lặng, tỏ ý để anh ta nói tiếp.
               - Ba mẹ tôi nói rằng em trai tôi bị bắt cóc từ nhỏ. Vậy nên khi biết em tôi ở cùng bà ấy, tôi đã điều tra và biết được em ấy ở cùng với bà ấy từ nhỏ. Tôi muốn đưa em trai về nên đã nhúng tay gán cho bà ấy một tội. Bà ấy thấy tôi giống Ithaqua nên nhầm rằng chính em ấy đã hại bà. Việc bị bắt và giam trong thời gian dài đã khiến bà ấy phát điên. Chuyện còn lại chắc anh đã nghe Ithaqua kể nhỉ?
             - Cậu cho rằng tôi gặp Ithaqua?
             - Tôi cho người theo dõi em ấy mà. Tôi sợ êm ấy gặp nguy hiểm.
            - Nghe rồi chứ Ithaqua. Cậu chắc muốn giết anh ta không.
             Không khí xung quanh tĩnh lặng.
              - Nếu không tôi kết liễu cậu ta đó.
              Mọi thứ vẫn lặng im.
              - Vậy cậu còn gì muốn nói không.
              - Ithaqua đang ở đây sao? ... Cho anh xin lỗi. Anh biết em sẽ không tha thứ cho anh nhưng anh mong em sẽ sống tốt suốt phần đời còn lại. Anh không thể cho em cuộc sống tốt hơn. Anh xin lỗi ... thực sự xin lỗi ...
              Anh nhìn Joseph, sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng ngay lúc đó hắn đã làm thanh kiếm biến mất. Anh bất ngờ trước hành động của hắn. Hắn xoay người, định rời khỏi đây
               - Anh không định giết tôi sao?
               Hắn im lặng nhưng vẫn tiếp tục bước.
               - Anh định đi đâu chứ? Quay lại đi.
              Hắn dừng bước.
              - Tha mạng cho ngươi. Ngươi có thể rời xa nơi này mà sống cuộc sống khác.
              - Tại sao chứ?
              Không gian xung quanh biến đổi. Mọi thứ chỉ có màu đen trắng, chỉ có anh và hắn vẫn giữ nguyên màu sắc hiện tại. Khoảng không trước hắn dần hiện ra khung cảnh từ rất lâu về trước.
               Hắn cứ đứng đấy nhìn về một phía trước. Giọng nghẹn lại.
               - Ta chỉ nhớ ra một số chuyện.
               Khung cảnh trước mắt hiện nên ngày một rõ. 
               - Ta từng có một người em trai sinh đôi. Bọn ta từng sống hạnh phúc. Rồi một ngày, cuộc nổi dậy đã diễn ra gia đình ta phải trốn đến nơi khác.
                  Khung cảnh bỗng chốc thay đổi lời kể của hắn.
                  - Trong lúc chạy trốn, em trai ta đã mắc bệnh và không qua khỏi.
                  Nathaniel im lặng.
                  - Ta đã rất tuyệt vọng. Ta bất lực trước cái chết của em ấy. Ta không can tâm. Ta chỉ muốn một cuộc sống bình thường lại khó vậy sao. Ta bất chấp tất cả. Bằng mọi giá ta phải đưa em ấy trở lại.
                 - Anh từng giết rất nhiều người vì điều đó?
                 - Phải.
                 - Tôi đã làm anh nhớ lại sao?
                 - Đúng.
                 Nathaniel lại im lặng.
                 - Ta hiểu cảm giác chán ghét sự giả dối của ngươi. Hiểu cả mong muốn sống bình yên cũng như cảm xúc của ngươi với Ithaqua.
                 - ...
                 - Thế nên ta tha cho ngươi một mạng. Tốt nhất nên làm hoà với cậu ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro