One Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa vũng máu ấy có một đứa trẻ đang nằm, hơi thở yếu ớt, mắt y nhắm nghiền. Từng lớp tuyết rơi như lông ngỗng lặng lẽ phủ lên người y, và dù người bên cạnh có ra sức gọi như thế nào, đứa trẻ ấy vẫn không tỉnh lại...

"Thiếu gia, Aesop!"

Naib Subedar choàng tỉnh, mồ hôi của hắn tuôn ra như tắm, vội vàng sờ soạng tìm kiếm, tay hắn cuối cùng cũng chạm đến làn da hơi lạnh kia, tâm hồn liền bình tĩnh lại. Nương theo ánh trăng treo ngoài cửa sổ, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ được thì ra chỉ là mơ, người, vẫn còn ở đây, y không sao, y vẫn còn sống.

Có lẽ vì động tác của hắn quá lớn, người bên cạnh cũng mơ màng tỉnh lại, cặp mắt mang theo sự ngái ngủ, đưa tay kéo hắn vào lòng, nhỏ nhẹ thì thầm.

"Anh, làm sao đấy, gặp ác mộng sao?"

"Ừm, một giấc mộng từ rất lâu rồi, thiếu gia, cậu ngủ tiếp đi, cứ ôm tôi được rồi"

Hôn nhẹ lên trán hắn, Aesop cẩn thận ôm Naib rồi lại ngủ thiếp đi. Hắn ngước mắt, tỉ mỉ ngắm nhìn đứa trẻ đang ôm mình, mái tóc bạc xám đặc trưng và vết sẹo đã sớm mờ đi trên gương mặt sớm đã trưởng thành.

Đây là đứa trẻ của hắn. Là người hắn đã liều mạng mới có thể cứu được trở về. Hắn không thể mất y, y là mạng của hắn.
Giấc mộng kia là về 10 năm trước, khi Aesop còn là một đứa trẻ cần phải đến trường, y quá mức tĩnh lặng, nhưng vô hình trung lại vô cùng bắt mắt bởi vì đôi mắt màu bạc và mái tóc lấp lánh như bạch kim của mình. Y quá nổi bật khiến những đứa trẻ cùng lứa khác phải ghen tị. Vì vậy, Aesop liền trở thành đối tượng bị bắt nạt.

Nhưng cũng vì quá mức tĩnh lặng, lại dịu dàng và hiểu chuyện, thiếu gia đã che giấu quá tốt, khiến người bầu bạn cùng y mỗi ngày là hắn, Naib, cũng không thể phát hiện ra. Cho đến sự kiện kia...
Aesop bị họ đẩy xuống vách núi trong một chuyến dã ngoại vẽ tranh mùa đông của trường.

Đến lúc hắn chạy đến, y đã nằm đó, bất động, không một tiếng rên, 2 mắt nhắm nghiền, tay vẫn đang nắm chặt con hình nhân bằng vải mà hắn làm tặng y vào dịp sinh nhật. Bất kể hắn gọi thế nào, cũng không có hồi đáp.

Người bác sĩ gia đình được hắn gọi đến sau đó đã nỗ lực cứu sống y, dù lôi được cái mạng nhỏ của thiếu gia về, nhưng suốt 1 tháng sau đó Aesop vẫn chưa tỉnh lại.

Người bạn của phu nhân ngỏ ý muốn liệm xác cho Aesop vì có lẽ y sẽ không tỉnh lại nữa, nhưng Naib không tin, hắn liền trong đêm mang thiếu gia nhỏ trốn đi vào một cánh rừng mà hắn quen thuộc.

Nhưng sao có thể trốn được chứ, gia tộc của Aesop quá to lớn, phu nhân liền nhanh chóng tìm được cả 2. Đương lúc Naib nghĩ mình toi rồi thì bàn tay bé nhỏ kia như có ý thức mà nắm chặt tay áo hắn, làm phu nhân phải nhìn hắn thêm một lần rồi đồng ý để hắn tiếp tục chăm sóc Aesop và không bị Jerry Carl quấy rầy.

Không rõ vì sao nhưng sau đấy thiếu gia nhỏ cũng từ từ tỉnh lại và càng lúc càng quấn lấy hắn. Vào sinh nhật 18 tuổi của mình, Aesop đã yêu cầu quà sinh nhật là được ở bên hắn và được phu nhân chấp nhận.

Lời Naib nhớ nhất, hẳn là câu nói vào ngày Aesop tỉnh lại.

"Anh, Aesop chỉ còn mỗi anh thôi"

Có lẽ, từ lúc đó, trái tim hắn đã sớm chỉ còn một mình y rồi.

Naib, hay đúng hơn là thiếu phu nhân của người bên cạnh yên lặng nhắm mắt, hưởng thụ sự dịu dàng mà Aesop chỉ dành riêng cho hắn an tâm thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro