OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
AesNaib
------
Giữa thánh đường trang nghiêm, tiếng chuông thánh đường văng vẳng, có một người thanh niên đang quỳ gối cầu nguyện, nghe người ta bảo là hắn đã quỳ đấy từ lâu lắm rồi, hắn mang một mái tóc màu bạc sáng, trong ánh mắt đong đầy tâm sự, bọn họ không thấy rõ mặt hắn vì đã che khuất bởi chiếc khẩu trang. Không ai biết được hắn nghĩ gì.

Vị linh mục từ trong bước ra, vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Cậu Carl, cậu cứ như thế không sợ cậu ta buồn sao..?”

Người thanh niên ngước đầu lên nhìn rồi lại cúi đầu xuống, ra ý không muốn tiếp chuyện, vị linh mục chỉ đành thở dài, vuốt nhẹ lên tóc hắn.

“Aesop Carl. Cha bảo cậu ít nhất hãy trở về và ăn uống đi, lỡ như cậu ấy còn sống lúc quay về nhìn thấy cậu thế này, cậu ta chịu nổi không...?

Lúc này, Aesop mới ngẩng đầu lên, đôi mắt xám lạnh lúc này óng ánh nước. Phải, cha nói đúng nhưng hắn quá sợ hãi, hắn không thể tin nổi người bạn đời của mình hôm qua vừa vui vẻ bảo sẽ đem quà sinh nhật về cho hắn, hôm nay hắn lại nhận tin chuyến tàu người ấy đi gặp phải phục kích tung tích không rõ.

Anh ấy, Naib Suberdar là người mà hắn yêu nhất cả đời này, là người bạn đời duy nhất hắn công nhận, hắn nhớ mùi hương trên cơ thể anh, hương vị thảo mộc dịu dàng luôn ôm lấy hắn. Anh cũng yêu hắn, đó là điều hắn cảm thấy may mắn nhất cả cuộc đời này.

Mà giờ đây, anh sống chết không rõ, hắn chỉ hận mình không thể chạy đến bên anh ngay lúc này, có chết anh và hắn cùng chết, chỉ van anh không bỏ hắn lại một mình.

Hắn cảm nhận được cha đang vuốt tóc hắn.

“Thưa Cha, con hiểu rồi, chỉ là xin người để con quỳ thêm một chút nữa, phải chăng Chúa sẽ nghe tiếng con cầu mà trả người con yêu nhất lại cho con không…? Dù anh ấy không còn thì cũng phải để lại thân xác, như vậy con có thể cùng anh ấy mà thanh thản..”

Aesop nghe được tiếng thở dài của vị linh mục, hắn biết cha rất để ý hắn, tiệc cưới của hắn và anh là do cha làm chứng và chúc phúc, cha thật sự rất quý mến hắn và anh, hắn có thể thấy được qua đôi mắt của ngài, chúng đã đỏ hoe hết cả rồi, ngài chỉ đang động viên hắn thôi.

Gục đầu xuống, Aesop vẫn luôn cầu nguyện, hắn nguyện ý trao đổi chính mình để cứu lấy anh.

“Không biết ngài có nghe không, Thiên Chúa của tôi”

Hắn quỳ đấy rất lâu, Cha khuyên hắn cũng đã hết lời, người cũng chỉ đành bỏ đi. Trong ánh chiều hoàng hôn ám lên người hắn, một bóng lưng cô độc.
-----
Nơi xảy ra tai nạn.

Naib Suberdar đang cố gắng hỗ trợ những người bạn đồng hành của mình, anh thực sự lo lắng, không ngờ trong nhiệm vụ lần này lại bị phục kích một cách tráo trở như vậy. Rõ ràng chỉ là một nhiệm vụ hộ tống đơn giản, vậy mà lại dính mai phục.

Tuy rằng với trình độ quân binh của anh thì chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng cố tình lũ khốn kia lại phá hỏng toàn bộ thiết bị liên lạc làm anh không có cách nào liên lạc với tổng bộ báo an, xe thì bị phá hỏng chỗ khởi động, hiện tại vẫn chưa thể kích nổ máy.

Đã 2 ngày rồi từ lúc toàn bộ thiết bị báo hỏng, lính liên lạc và kỹ thuật viên của bọn họ lại bị thương rất nặng, chỉ còn mấy tên nghiệp dư như anh đang cố gắng khôi phục đường dây và sửa chữa xe.

Hiện tại, điều Naib lo lắng nhất là người bạn đời của mình, anh biết Aesop yêu anh như mạng, nếu cậu ta nghe tin anh bị nạn chắc chắn sẽ làm những chuyện ngu ngốc để chờ anh trở lại, chẳng hạn như chuẩn bị quan tài đôi để lỡ anh có chết thì cậu ta sẽ chôn cùng anh.

Anh nhất định phải quay về. Chỉ còn 5 ngày nữa là sinh nhật cậu ta, vốn dĩ đã chuẩn bị mọi thứ để tặng bản thân cho cậu ta rồi, Naib sờ chiếc túi còn đang đặt bên hông mình, mặt có chút hồng. Anh thì thào với bản thân.

“Aesop, chờ tôi, tôi nhất định sẽ về kịp”

Trong lúc còn đang suy nghĩ miên man thì liền có tiếng gọi hỗ trợ, anh vội vàng chạy qua giúp bọn họ, sớm chừng nào hay chừng đấy anh nhớ hương vị lành lạnh, mát mẻ trên người hắn.
----
Rạng sáng ngày 11/05

Aesop tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, trên chiếc giường chỉ còn mình hắn, hắn xuống giường, xỏ giày, như mọi ngày mà vệ sinh cá nhân, rồi thay lên một bộ quần áo mà Naib trước khi gặp nạn đã chuẩn bị cho hắn. Nhìn mình trong gương, Aesop cố gắng cười một chút, đoạn hắn lấy hộp đồ trang điểm rồi mở cửa, đi đến thánh đường.

Gió lạnh buổi sớm thổi qua gương mặt hắn, bất giác hắn nhớ đến những cái ôm của anh, tiếng chim ríu rít bên đường gợi lên giọng nói anh, mùi hoa cỏ thơm nồng như hương vị của anh mỗi sáng thức dậy nằm trong lòng hắn. Gương mặt lạnh lùng của Aesop có chút rạn nứt, Naib của hắn.

Từng giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi, trong vô thức bước chân của hắn đi đến nơi ho tổ chức nghi thức kết thành bạn đời, Aesop nhìn lên bầu trời trong xanh, nước mắt theo gương mặt hắn chảy xuống, hắn không khóc thành tiếng cũng không muốn khóc, nhưng hôm nay tròn 7 ngày không có tin tức của anh. Hắn không tin anh đã chết vì chưa thấy xác, nhưng hắn tuyệt vọng rồi, anh ở đâu..?

Có một chiếc khăn lau lên gương mặt Aesop.

Giọng nói ấm áp vang lên bên tai hắn, Aesop không tin vào tai mình.

“Aesop, sinh nhật vui vẻ”

Như dã thú mất đi lí trí, Aesop vồ lấy người trước mặt, hung hăng hôn lên môi y, tay hắn run rẩy, nắm chặt vai y.

Kết thúc một nụ hôn dài, Aesop lại ôm chặt người thanh niên tóc nâu vào lòng, hắn lẩm bẩm bên tai người ấy.

“Nếu là một giấc mộng dài thì đừng để tôi tỉnh lại. Tôi yêu anh đến chết đi được… Naib, đừng bỏ tôi lại một mình”

“Cậu không mơ, tôi đây, Aesop, bạn đời của cậu Naib Suberdar trở lại rồi. Đừng khóc, tôi không quen, cái gương mặt sắp chết của cậu mà khóc trông rất đáng sợ”

Naib cảm nhận được sự run rẩy của hắn, anh vỗ vỗ lưng đứa trẻ to xác của mình. Thật là, nếu trên giường cậu cũng nâng niu anh như vậy thì tốt rồi.

Đột nhiên, Aesop bế Naib lên. Không để anh phản ứng, hắn đã bế anh lên và chạy về nhà của họ. Đá tung cửa, hắn đè anh lên tường mà gặm cắn.

“Naib, tôi muốn làm anh, tôi muốn cảm nhận độ ấm của anh, tôi sắp phát điên vì nhớ anh… tôi sợ đây chỉ là mơ, sớm mai thức dậy bên cạnh tôi vẫn là một mảng trống không, lạnh lẽo..”

“Đến.”

Naib vòng tay ôm cổ đứa nhỏ, anh cũng nhớ hắn, huống hồ anh chính là quà… khụ.

Trong cơn dục vọng điên cuồng, họ làm loạn cả một buổi sáng, khắp căn nhà nhỏ của họ nơi nào cũng có mùi xạ hương. Đến tận lúc này người anh em của Aesop vẫn còn nằm trong người của Naib.

Naib lúc này thực sự kiệt sức, liền mặc kệ tên nhóc kia làm càn. May phước anh còn chưa lấy mấy món đồ kia ra, không thì lúc này anh thật sự xong rồi.

“Aesop, sinh nhật vui vẻ”

Naib lặp lại câu chúc của mình, tay anh chạm lên mặt Aesop.

“Tôi đã hứa là sẽ luôn ở bên cậu, tôi sẽ không nuốt lời”

Anh vẫn nhớ đôi mắt tràn đầy sự đơn độc đó khi anh vừa về kịp lúc, đứa nhỏ này thực sự coi anh là mạng, dù rằng điên cuồng muốn anh nhưng khi cậu ta thấy những vết thương trên người anh, liền trân trọng hôn nhẹ và tận lực dịu dàng không làm anh đau. Naib biết, Aesop là một người khuyết thiếu cảm giác an toàn và sợ hãi người sống, nhưng vì anh, Aesop đã biết trân trọng và yêu thương.

Đứa trẻ này, là của anh, không ai có thể cướp.

Không biết qua bao lâu, Aesop lúc này cũng mở miệng. Hắn cẩn thận ôm Naib kĩ trong lòng.
“Tôi tin anh”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro