Mưa mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mùa đông luồn vào cửa tiệm nhỏ xinh, qua khe cửa sổ đang mở hé, làm cho Emma khẽ rùng mình. Mới 5h tối trời đã nhá nhem, ánh sáng yếu ớt vương trên những cành cây, ngọn cỏ dần biến mất. Mây đen kéo đến cùng những luồng gió buốt lạnh phả vào da thịt em. "Chắc trời sắp mưa rồi" - Emma thầm nghĩ. Dòng người tấp nập bên ngoài dần thưa thớt, có lẽ mùa đông đã chạm đến họ rồi. "Mình nên đóng cửa thôi". Nhìn qua số hoa còn lại của ngày hôm nay một chút, em hài lòng.

Sau khi em bê nốt số hoa bày ngoài cửa vào, trời bắt đầu đổ mưa. Cảm giác hơi lạnh càng ngày càng rõ. Phố xá dường như vắng vẻ, chỉ còn lại một vài bóng dù dưới làn mưa trắng xóa. Ngay khi em chuẩn bị xong xuôi, có một chàng trai bước vào cửa tiệm của em. Một chàng trai cao và mảnh mai. Anh không đem theo dù, có vẻ là rất vội. Từ tóc đến quần áo đều ướt nước mưa. Dưới mái tóc xám dài đang ướt nhẹp nước mưa là một đôi mắt cùng màu, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi pha lẫn chút buồn phiền. Anh cất lời:
- Xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. Không biết chị có còn bông cúc họa mi nào không nhỉ?
- May mắn cho anh đấy, mới đầu đông cúc họa mi chưa có nhiều đâu. Vừa hay tôi còn một vài cành - em đáp.
Dứt lời, em nhanh chóng gói những bông hoa lại thành bó một cách khéo léo.
Mưa vẫn không ngừng xối xả, da thịt càng cảm rõ cái buốt giá của cơn mưa đầu đông. Emma đưa mắt về phía cậu trai kia, nước mưa từ quần áo và tóc anh rơi lách tách xuống sàn gỗ. Nếu không làm gì thì em sẽ chẳng yên lòng được khi nghĩ đến cảm giác của anh lúc ấy. Em khẽ lên tiếng:
- Anh có muốn chờ tới lúc trời hết mưa không? Nếu có thì tôi muốn mời anh một chút trà và bánh ngọt. À! Tôi sẽ lấy cho anh một chiếc khăn nữa. Hẳn anh lạnh lắm!
- Cảm ơn chị vì tấm lòng nhưng tôi đang rất vội. Xin lỗi vì đã làm phiền chị! - anh nhận lấy bó hoa từ tay Emma, đặt vào tay em những tờ tiền ướt nhẹp, gật đầu chào rồi ôm bó hoa chặt vào lòng, chạy đi nhanh dưới làn mưa nặng hạt.
"Lẽ ra mình nên đưa anh ấy một chiếc ô" - thoáng có một chút bứt rứt qua lòng em. Emma cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm trong mắt chàng trai ấy, khẽ thở dài, đặt những tờ tiền giấy còn ướt lên bàn. Em đưa tay vào túi lấy chìa khóa để khóa cửa. Có gì đó rơi trước cánh cửa. Là một tấm thẻ nhân viên, có hình của cậu trai ấy, bên trong lớp vỏ nhựa bọc cái thẻ ấy hình như là chìa khóa nhà.
"Aesop Carl... " - Emma lẩm nhẩm cái tên trên tấm thẻ ấy. May mắn thay mặt sau của tấm thẻ có ghi địa chỉ nhà anh, con đường đó cũng không cách xa cửa hàng hoa của em lắm. "Hẳn thứ này rất quan trọng với anh ấy" - em thầm nghĩ. Ý nghĩ thôi thúc em bước ra khỏi cửa tiệm ấm áp, mặc cho trời đang mưa và cái lạnh thấm qua cả lớp áo khoác của em. Cẩn thận cất tấm thẻ vào túi áo, ngoài chiếc ô trên tay, em cầm thêm một chiếc nữa, rảo bước dưới làn mưa và ánh đèn đường nhạt nhòa.

Mới 6h tối đường phố đã chẳng còn một bóng người, và nhà nào cũng sáng đèn ấm cúng. Cảnh ấy làm em nhớ bố quá đi. Có lẽ sau khi trả lại tấm thẻ này xong, Emma sẽ ghé qua nhà để thăm bố và cùng ông nấu bữa tối. Nghĩ đến cảnh ấy em nhanh chân bước đi.

Đến con hẻm nhỏ trong địa chỉ, em nhìn thấy một bóng người đầu trần đứng dưới đèn đường. Em nhận ra dáng người mảnh khảnh đó, và trên tay anh là một bó hoa đã dập nát vì mưa. Anh đứng lặng lẽ một hồi rất lâu, nhìn vào khoảng không vô định. Anh chỉ thực sự tỉnh khi nghe một tiếng gọi tên.
- Aesop!
Em chạy tới bên Aesop, nghiêng chiếc ô của mình về phía anh trong khi tay còn lại mở chiếc ô kia. Thoáng nhìn thấy đôi mắt Aesop hoe đỏ, hình như anh đã khóc một chút, nước mắt và nước mưa chảy dài xuống, chan hòa ở cằm rồi rơi vào khoảng đen. Anh nhìn Emma, mệt mỏi.
- Chị là...? - Dường như Aesop nhận ra cô chủ hàng hoa chiều nay.
- À hồi chiều cậu đánh rơi thứ này ở chỗ tôi - em rút tấm thẻ trong túi áo ra - nhưng đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nếu tiếp tục đứng ở đây anh sẽ ốm mất! Anh nên đi vào nhà đi!
Aesop bỗng òa khóc như đứa trẻ, nước mắt lăn dài hai bên má tựa cơn mưa đầu đông. Emma bối rối đưa tay vào túi áo, rút ra một chiếc khăn tay lau đi nước mưa và nước mắt trên mặt anh. Aesop bỗng gục đầu vào vai Emma làm em giật mình định lùi lại.
- Xin lỗi chị nhưng liệu chị có thể ở lại với tôi một chút, được không...? Chỉ một chút thôi vì bây giờ tôi cô đơn và đau đớn quá - Aesop vẫn khóc, trong khi siết chặt bó hoa dập nát vào lòng, nước mắt ướt một bên vai áo của em.
Em nhìn cậu ái ngại, song lòng có chút se lại, đưa tay đặt lên lưng anh.
- Tôi sẽ ở lại cùng anh cho tới khi anh khá hơn. Và nếu có thể, tôi sẵn sàng lắng nghe anh tâm sự, có lẽ sẽ giúp anh nhẹ lòng hơn! - em nhẹ nhàng an ủi Aesop.

Bó cúc họa mi mà Aesop ôm trong lòng là loài hoa mà mẹ anh thích nhất, hôm nay anh mua nó để tặng cho bà. Vội vã tới mức chẳng thể chờ nổi cơn mưa kia tạnh, chạy ngay tới cửa hàng hoa trên con đường ngày ngày anh vẫn đi qua. Bó hoa anh mua tặng mẹ chẳng phải vì dịp đặc biệt gì cả, mà vì bà đang rất yếu rồi, căn bệnh ung thư quái ác hút cạn cả sức sống của người phụ nữ mới 50. Bà cũng cảm nhận được cái chết cận kề của mình nên sau khi dặn dò kĩ lưỡng đã nhờ anh mua một bó hoa cúc họa mi, vì bà muốn khi trước khi chết đi được nhìn lại loài hoa một thời đã gắn bó với kỉ niệm tình yêu. Aesop đã hết lòng chăm sóc bà, song chẳng giữ được người thân cuối cùng của mình bên cạnh, chỉ cố gắng hoàn thành ước nguyện của mẹ trước khi bà ra đi. Ấy mà bà đã trút hơi thở cuối cùng cùng với cơn mưa này, trước khi anh kịp đặt vào tay bà bó hoa và hôn bà như ngày thơ bé một nụ hôn tạm biệt.

Bấy giờ tiếng mưa như xé lòng Emma, và nước mắt của Aesop bỏng cháy trên vai em. Em khẽ vòng tay qua lưng Aesop rồi siết vào một chút, mặc cho nước mưa từ người cậu ngấm dần vào áo em. Lòng em chợt quặn đau khi nghĩ về mẹ, mẹ đã mất khi em mới 5 tuổi, thật may mắn là tới giờ bố vẫn còn ở bên em và em vẫn còn được bố yêu thương che chở. Còn anh, anh đã mất đi người thân còn lại duy nhất của mình, trở nên cô độc giữa thế gian này.

Không gian vắng lặng chỉ còn lại Aesop và Emma. Aesop dường như đã mất sức, đôi mắt thẫn thờ khép hờ lại. Bây giờ anh không chỉ cảm thấy trái tim đau đớn mà còn thấy cái lạnh từ cơn mưa đang kéo cơ thể anh nặng trĩu, đôi vai gầy gò run lên. Aesop thiếp đi trên vai Emma, nước mắt chẳng ngừng rơi lã chã, anh chìm vào nỗi mộng mị đau buồn miên man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro