Sau cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop mở mắt, cơn đau ập tới khiến đầu anh choáng váng. Cả thân mình rã rời và đau mỏi.
Anh nhận ra mình đang nằm trong bệnh khi thấy ống truyền cắm trên cổ tay, mùi kháng sinh thoang thoảng và bộ quần áo trắng đang mặc trên người.
"Ai đã đưa mình vào đây nhỉ?" - Aesop khẽ cau mày, đưa tay lên xoa đầu. Kí ức đêm qua ùa về trong anh, cả kí ức về mẹ cũng vậy, nhức nhối trong lòng anh. Những cảm xúc khó tả lẫn lộn dằn vặt anh từ hối hận tới giận dữ và tiếc nuối. "Cuộc đời mình tới đây có phải hoàn toàn bế tắc không?". Hai bàn tay anh vò mạnh mái tóc rối bù, đôi mắt mệt mỏi lại khóc. Anh có xứng đáng được sống không?

Aesop là đứa trẻ bị chối bỏ, mẹ anh vì bị người ta lừa hãm hại mà sinh ra anh. Hết thảy anh em họ hàng đều ghét bỏ đứa trẻ đó, đánh đuổi mẹ anh vì làm nhục thanh danh dòng họ. Aesop ra đời khi mẹ anh chẳng còn một xu dính túi và mẹ anh cũng chẳng có nhà để về. May mắn thay một người bạn của mẹ đã giúp đỡ hai mẹ con vượt qua cơn khó khăn. Những năm đầu đời của Aesop là những ngày tháng đầy nước mắt. Anh vốn ốm yếu lại hay bệnh tật, chẳng ít lần suýt mất mạng. Tuy cuộc sống khổ sở song mẹ chưa bao giờ có ý định chối bỏ anh, mỗi lần đau khổ như thế cả hai lại ôm lấy nhau để an ủi. Cuối cùng mẹ cũng có một công việc tạm ổn để lo cho anh đi học. Suốt thời đi học anh cũng chẳng thể hòa nhập nổi vì cơ thể nhỏ bé gầy gò và làn da trắng bệch bạc, trở thành trò đùa vì không có cha. Mỗi lúc như thế anh lại chỉ cần có mẹ bên cạnh. Cuộc sống chẳng dư dả nhưng hai mẹ con vẫn thật hạnh phúc. Cho tới khi việc học hành suôn sẻ đủ để anh kiếm được công việc tử tế. Mẹ mắc căn bệnh ung thư quái ác, ngay cái lúc anh mới có cơ hội để đền đáp cho mẹ, mẹ lại ra đi vội vã, chẳng chờ anh. "Mẹ xứng đáng được hạnh phúc mà..."

Chẳng còn ai thân thích cũng chẳng có bạn bè bên cạnh, anh chỉ biết khóc thầm một mình.
"Ồ anh đã dậy rồi sao? Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi thêm đấy, anh bị suy nhược cơ thể rồi!" - Emma bước vào phòng lúc Aesop đang đặt chân xuống giường làm anh giật mình. "Thật xin lỗi tôi đã làm phiền chị nhiều rồi, xin lỗi chị rất nhiều! Cảm ơn chị vì đã quan tâm đến một người dưng như tối đến vậy. Viện phí bao nhiêu tôi sẽ lo." anh đứng dậy cúi đầu về phía Emma, bị cơn đau đầu làm cho chân tay bủn rủn. Emma vội vàng đặt cái khay trên tay lên bàn rồi đỡ Aesop nằm xuống giường.
- Anh còn yếu lắm hãy nghỉ thêm đi, tôi đã mang cho anh một chút súp nóng và bánh mì, anh hãy cố ăn đi nhé! Và cả uống thuốc nữa.
Emma lo lắng thúc giục Aesop mau ăn chút gì đó vào bụng, em nghĩ cả ngày hôm qua anh ấy chưa ăn gì rồi.
Aesop cảm động trước những cử chỉ của cô chủ hàng hoa nhỏ bé mà cất lời:
- Cảm ơn chị vì đã quan tâm đến tôi như vậy. Chị có thể cho tôi biết tên được không?
- Là Emma Woods! - em mỉm cười trìu mến.
- Cảm ơn chị, Woods! Cảm ơn chị vì đã giúp đỡ tôi. Và cả chuyện đêm qua nữa. Bây giờ tôi đang thấy rất ngại, xin lỗi chị nhiều! À mà sao chị biết tên tôi vậy?
Emma rút tấm thẻ từ túi áo ra và đưa cho Aesop. "Anh làm rơi thứ này ở trước cửa hàng của tôi". Aesop nhận lấy tấm thẻ và cảm ơn em. "À và tôi rất tiếc về chuyện của anh, xin anh đừng buồn lâu, hẳn bà ấy cũng không muốn nhìn anh héo hắt như vậy đâu". Vừa nói em vừa nhìn vào Aesop. Mái tóc màu bạc rối bù, đôi mắt vẫn vậy, buồn bã và thẫn thờ, đôi môi khoi khan khẽ mím lại. Em nhìn vào cả đôi bàn tay của anh, đôi bàn tay với những ngón tay thon dài đầy vết chai sạn đang mân mê tấm thẻ. "Vâng...tôi sẽ cố gắng, cảm ơn chị, Woods..." anh nhìn xuống nơi bàn tay, đáp lại Emma bằng giọng thều thào. Em chợt reo lên, cầm lấy bông cúc vàng xinh xắn đang nằm trong chiếc khay, đặt vào tay Aesop.
- Tôi nghĩ một bông hoa đẹp sẽ thay lời an ủi và làm anh cảm thấy khá hơn! - em lại mỉm cười.
Aesop nắm chặt bông hoa trong bàn tay, chợt nghĩ về bó cúc họa mi đêm qua, nghĩ về mẹ anh, bất giác siết chặt bàn tay ấm áp của Emma lại. Em cũng nắm lấy tay anh, suýt xoa: "Tay anh lạnh quá, anh nên nằm nghỉ một chút nữa đi, nhé!" nói rồi hai bàn tay em xoa lên tay Aesop cùng một nụ cười tựa như tia nắng hiếm hoi trong mùa đông lạnh lẽo. Nụ cười ấy làm mặt anh hơi nóng, cộng với việc nhận thức được hành động khiếm nhã của mình, đôi má anh phiếm hồng.
- Sao vậy? Anh thấy mệt trong người à?
Em thấy lo lắng khi mặt anh hơi đỏ, có lẽ anh đã bị sốt do trận mưa hôm qua rồi.
- Không...không tôi không sao...tôi ổn mà chỉ hơi nóng chút thôi - anh lắp bắp.
Emma đứng dậy, rời bàn tay anh ra rồi nhắc anh hãy ăn uống đầy đủ và uống thuốc, em nghĩ anh vẫn cần nghỉ ngơi thêm. Còn Aesop, anh nghĩ rằng cả cơ thể đã đỡ đau đớn hơn nhiều sau cái nắm tay ấy. Anh nằm xuống, cuộn mình vào chăn, lại thiếp đi mặc cho nỗi buồn vẫn còn lênh láng trong lòng, những dường như nắng đã xua tan bão lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro