Chap 24: Trước một người như chị.. ai cũng sẽ mất lí trí cả thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cái đêm trăng cao gió mát đó, chị ấy đã đánh cắp mất trái tim, hơi thở và giấc ngủ của tôi. Trong ánh sáng nhập nhoạng ma quái của đêm kỉ niệm thành lập trường, nụ cười chị đã vẽ lên tim tôi một lời nguyền mà tôi biết rằng nó sẽ ám ảnh tôi trong nhiều năm nữa.

Tôi đang nằm mê mẩn ngắm nhìn chị, chị ấy đang giải thích việc ngủ muộn sẽ tác động xấu đến sức khỏe như nào trong khi bây giờ đã hơn 12 giờ khuya. *Tên 3 chữ*, một luật sư tài năng trong tương lai, đố ai mà biết được chị ấy đã huyên thuyên hàng giờ đồng hồ về  những câu chuyện các tác phẩm văn học mà chị thích thú. Tôi chưa từng cảm thấy bị một câu chuyện thu hút hoàn toàn, đến mức như thể bạn đang trong một buổi hòa nhạc với tiết tấu nhẹ nhàng lôi cuốn không thể dứt ra được. 

Tôi sung sướng lạc mình vào ánh nhìn bằng sứ của chị, lắng nghe chị kể về những điều mà tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Cũng đúng thôi, tôi không thích văn học. Trước đây, việc đọc sách văn học với tôi chỉ là nghĩa vụ, tôi chưa từng cảm nhận được niềm vui thích cho đến khi tôi gặp chị. Tôi đọc những thứ tôi ghét cay ghét đắng, từ thời xa xưa nguyên thủy cho đến văn học hiện đại, tôi khám phá ra nơi thầm kín trong tâm hồn, của việc buông mình cho trí tưởng tượng và cái đẹp. Với tôi, tất cả những điều đó được sinh ra cùng với chị.

Vào dịp sinh nhật lần thứ 16, tôi nảy ra ý tưởng xui rủi nhất từng xảy ra xưa nay. Sau khi bỏ qua ý kiến của 2 người bạn thân, tôi quyết định tỏ tình với chị. Theo đánh giá của *Thân đầu heo*, toàn bộ những chuyện này chẳng khác gì công thức cho tai họa. Đúng như mọi người dự đoán, tôi bị từ chối, lá thư tay mà tôi chuẩn bị đã được nằm yên vị tại thùng rác. Phản ứng duy nhất của tôi là bỏ chạy, tôi hung hăng lao xuống cầu thang bộ, bước ra khỏi những dãy phòng học, mắt nổi lên những đường gân cuồng nộ. Bức tường phía sau trường lạnh thấu xương, hoang vắng, tràn ngập một màu tối đen như mực. Tôi cảm thấy tim mình như thể bị phanh ra. Mọi thứ xung quanh như run rẩy. Tôi ngồi một góc để khóc, chẳng quan tâm đến việc sẽ bị ai nhìn thấy vì tôi đã chọn vị trí mà chẳng ai có thể nhìn thấy cả.

Sau đó vì để quên chị, tôi chọn đến một thành phố khác với cái lí do không thể nào hợp lí hơn 'nghiên cứu khoa học'. Tôi cứ nghĩ sẽ phải đi đến một nơi thật xa để quên đi thứ tình cảm chết tiệt này nhưng cuối cùng giữa những thành phố hứa hẹn, tôi lại chọn một nơi cách chị 6 giờ bay. Mùa hè năm đó tuyết rả rích không ngừng ngày này qua ngày khác và mặc dù nhiều người đã nói đó là do thời tiết đặc biệt ở đây nhưng tôi biến nó thành sự trừng phạt của thượng đế dành cho tôi, của riêng mình tôi mà thôi, bởi tôi đã làm trái lời thề.. tôi không quên được chị. Tôi cười, mỉa mai cho sự yếu đuối của bản thân, vịn vào lời động viên của một đứa nhỏ để hợp thức quá cho nổi nhớ của mình. Tôi chọn quay về, nơi mà tôi đánh mất sự khởi đầu.

Ngay sau khi bình minh ở Đài Loan dần ló dạng phía bên cửa kính máy bay, tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ trong đầu.. muốn gặp chị ấy đến chết đi được. Nhưng nếu phải nói thật thì chẳng có ngày nào tôi không nghĩ về chị, về những buổi chiều chị ngồi phía sau sân trường lật từng trang sách, hay cái cách chị cười mỗi khi đọc đến đoạn thích thú. Xuống sân bay, vừa đi tôi vừa mường tượng hình ảnh của chị trong đầu, cả một kế hoạch vĩ đại đã được tôi vạch sẵn, có thể bạn không tin nhưng tôi đã thành công.

Hiệu quả đầu tiên chính là tạo điểm ấn tượng, mẩu đối thoại đầu tiên có chủ đích của chúng tôi chính là biện luận "tình yêu thầm kín là vấn đề cá nhân" . Tôi bắt gặp chị cười nhạt trước những điều ngớ ngẩn mà tôi và đám bạn nói. Lúc ấy chị ngước mắt hướng về phía tôi, với cái nhìn thật khó dò. Tôi bèn cười đáp lại với thái độ lịch sự nhưng liền đó cũng quay đi nhìn ra chỗ khác ngay. Tôi thà chết còn hơn thừa nhận rằng, tận sâu trong tâm trí, tôi thật sự yếu lòng với nụ cười chị.

Năm đầu tiên sinh viên, quân sự, nỗi ám ảnh xinh đẹp. Lợi ích duy nhất của việc học quân sự chính là mở ra một mối quan hệ mà tôi đã từng ao ước. Và điều đó có thể khám phá ra chỉ trong vòng 2 tuần đầu tiên. "Các bạn thân mến, cuộc đời thật lắm nỗi bi ai, và đến sinh vật đáng trân trọng nhất của Chúa cũng có thể cảm thấy vị đắng cay trong cái thói đỏng đảnh và ngoan cố của định mệnh" Tôi đã đọc được những dòng này ở một trang sách nào đấy và bạn biết đó đừng bao giờ nghĩ mình là ngoại lệ. Mà hãy tự tạo ra ngoại lệ cho chính bản thân mình, bạn có thể không tin nhưng đến một chi tiết nhỏ tôi cũng không cho định mệnh làm trái ý tôi. Tôi vì chị mà chiến đấu với cả thần linh, đấng tạo ra cái định mệnh chết tiệt.

Những ngày tháng học quân sự trôi qua không hẳn là yên bình. Thời gian càng rỗng thì trôi càng nhanh nhưng với tôi quãng thời gian này như cả thế kỉ. Tôi luôn đến ca trực của chị vào buổi đêm, sau nửa đêm. Chúng tôi ở bên nhau suốt đêm, ngồi bên nhau ngắm trăng, trò chuyện những câu không đầu không đuôi. Nhờ vậy tôi phát hiện, chị thật nhạt nhẽo, những lúc tôi muốn câu chuyện tiến xa hơn chị lại nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu. Chúng tôi chia tay lúc rạng sáng, chị luôn là người đưa tôi về kí túc. Thật sự mà nói tôi muốn giữ chị ở đó như một tù nhân, còn hơn để ánh sáng đến và chia cắt chúng tôi. 

Vào các ngày nghỉ cuối tuần, lúc mờ sáng, thỉnh thoảng tôi lại cùng chị dạo biển. Chúng tôi cùng nhau bước trên cát, băng qua những con đường có mèo hoang rồi dành cả giờ với chúng. Từ đấy chúng tôi xuống thủy cung ngắm qua những sinh vật cá thể biển, rồi cùng nhau tản bộ trên những khu phố ăn vặt về đêm. Có những ngày chúng tôi dành cả hàng giờ đồng hồ chỉ để ngồi trên tảng đá ngắm biển, hầu như không nói gì nhiều. Có những buổi chiều chúng tôi đặt vé xem phim ở rạp, khi xuất chiếu bắt đầu, trong bóng tối không ai nhìn ra chúng tôi cũng như chị ấy cũng không thể nào nhìn ra được ánh mắt của tôi luôn đặt trên mặt chị. Hai tháng trôi qua, tôi bắt đầu nhầm lẫn những cái diễn ra hàng ngày với cái bình thường và dần dà tôi đã tin rằng sắp đặt của tôi thật hoàn hảo. Có ai đó từng viết rằng "Sự trùng hợp là vết xẹo của định mệnh" không có sự trùng hợp nào đâu, chúng ta là con rối của những khát vọng tiềm thức của bản thân. Mọi sự trùng hợp đều được tôi tính toán. Tôi thầm khen ngợi bản thân mình.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân nơi cửa, đêm qua tôi đã ngủ quên ở kí túc của chị. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chị chạm vào đôi má của mình cùng với tông giọng hết mực ôn nhu

"Bảo bối em dậy rồi. Mau đi làm vệ sinh, chị chuẩn bị bữa sáng cho em"

Tôi chợt nhận ra đây đã là tuần thứ hai kể từ ngày chúng tôi xác định tên gọi cho mối quan hệ này.

Đây là câu chuyện của tôi, câu chuyện của chúng tôi. Đây chưa hẳn là phần kết, tôi hy vọng câu chuyện của tôi sẽ dấy lên hy vọng của các bạn về một tình yêu chống lại cái gọi là định mệnh kia.

Câu chuyện của tôi là giả, chúng tôi là thật.

Đừng ai hỏi tôi tại sao có thể dành những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ để theo đuổi chị, có đôi lúc là trong vô vọng, có đôi lúc như muốn từ bỏ.. nhưng tôi lại chọn tiếp tục.

Tưởng tượng mà xem, trước một người như chị ấy.. ai cũng sẽ mất lí trí cả thôi.

"Người ta thực sự chỉ yêu duy nhất một lần trong đời, cho dù có đôi khi họ không nhận ra điều đó" - Có lẽ tôi là người ngoại lệ, tôi nhận ra rằng tôi yêu chị, tôi thật sự rất yêu chị.

Tái bút ID: là 0 hay là 1?

Bình luận

[Nhân sinh vô thường, chỉ có chúng ta là bình thường]: Câu chuyện của bạn đã tiếp thêm động lực cho tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều

[Nói tiếng người đi]: Một câu chuyện đẹp đến mức mà tôi không thể tin đó là sự thật, quả đúng thật câu chuyện này là giả các người mới là thật. Cẩu lương này tại hạ xin phép nhường.

[Đóa hoa bách hợp cho đời]: Ai ghen tỵ sẽ bảo đây là chủ thớt tự tưởng tượng viết ra *hahahahaaha*

[Tiên sinh học cách cầm bút]: Văn phong này là của kẻ không đọc nhiều sách vở???

[Hành tinh hệ đơn độc] rep [Tiên sinh học cách cầm bút]: người ta sau khi biết yêu mới chịu đọc nhiều sách =)))))

[Tiên học cách cầm bút] rep [Hành tinh hệ đơn độc]: theo tôi chủ thớt cũng thuộc dạng không tầm thường, có thể sang thành phố khác nghiên cứu khoa học lúc 16t thì cũng là một trong số những thiên tài không thích đọc sách =)))

END CHAP 24


P/s: Trước cơn giông trời thường rất đẹp, trước khi ngược thì nếm chút vị ngọt vậy. =)))))))))))))))) À, tôi chỉ muốn tóm tắt lại toàn bộ từ chap 1 - 23 =)))))))))) để từ chap 24 về sau có thể xem như một câu chuyện, đọc từ chap 24 về sau là đủ hiểu rồi =)))  Viết dài quá nhìn lại thấy kinh hãi thật, nể bản thân ghê =))))) lúc mới bắt đầu viết tôi còn nghĩ văn vẻ như tôi chắc viết chừng 10 chap đổ lại rồi drop luôn, mà thiệt tôi không giỏi văn đâu, 1 đứa xém thi hsg hóa viết văn  =)))))) đừng trông chờ nhiều ở tôi. Mục tiêu để tôi viết là vì aespa, tôi sẽ hoàn thành nó trước khi aespa dành giải tân binh năm nay =))))))))))))))) 

Cảm ơn những ai đã ủng hộ truyện của tôi ^^ cơ mà tôi không rep được tin nhắn, vì đt tôi không vào wattpad được. Khi nào tôi lên máy tính có vượt tường lửa mới vào wattpad được, nếu thấy tôi không rep bình luận thì là do tôi lười chứ không có lí do gì đâu =))))))))))) 

Một lần nữa cảm ơn ạ ^^ từ nay tôi sẽ up chap đều, không hứa đâu =))))))))) Bye 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro