jiminjeong - taking whats not your

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minjeong lại bỏ trốn khỏi nhà

yu jimin về nhà lúc 8 giờ tối, căn nhà vẫn sáng đèn duy chỉ có tiếng bóng đèn cũ kêu ri ri tiếng điện. điềm nhiên bỏ giày ra đặt lên kệ, bật quạt trần lên, tiếng nó ro ro vì nhà này cái gì cũng cũ, từ khu phố đến chung cư, đến cả căn hộ hai người sống cũng cũ kĩ nốt.
thà rằng chúng cũ kiểu gì đó nghệ thuật một tí đã hay, đằng này nó ố vàng, ẩm mốc và xám xịt đến nản nên jimin không bất ngờ nếu minjeong bỏ đi, nếu không vướng bận chuyện gì thì chắc cô cũng đi trốn như em

chỉ là lần em đi mà đèn còn không thèm tắt, tiền điện tháng này trả chết mất

jimin nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa suy nghĩ vẩn vơ gần mười phút rồi chống tay lên gối gượng dậy như người già, đi tắm. khi đi vào phòng ngủ để lấy máy sấy, cô để ý vài cái nhẫn đặt trong cái khay gốm của mình đã biến mất, jimin biết tỏng là em lấy nhưng chẳng buồn sợ em sẽ đem bán. vì em nổi loạn nhưng biết điều, ít nhất là với cô

tắm rửa xong xuôi cô đi đến tủ lạnh mở ra xem còn gì, nếu như minjeong không táy máy ra món gì thì chắc là sẽ đủ nguyên liệu để nấu carbona-

thôi khỏi, em ăn hết thịt xông khói rồi, chắc là nhắm với bia - mất 3 lon

yu jimin đóng cửa xe, đề máy xe trong khi nhá máy vào điện thoại em dù biết cách này chả bao giờ thành công, máy kêu tút tút tràng dài, không bất ngờ. như xong thủ tục, bây giờ cô mới nhàn nhã đạp ga lái xe ra khỏi cổng chung cư và bắt đầu công cuộc "tìm trẻ minjeong về nhà"

nói là nhà của cô và minjeong thì không hẳn, nhà em không ở đây, đúng hơn là minjeong giờ không có nhà. em là con nhóc tuổi vị thành niên được jimin nhận nuôi bởi chính sách giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ của thành phố.
vốn dĩ ban đầu mục đích của cô khi đăng kí trở thành người chăm sóc là do số tiền trợ cấp của chính phủ cho việc nhận nuôi khá tốt để chỉ nuôi một đứa trẻ, và vì khi ấy cũng chưa kiếm được việc làm mà lại cọc gần hết tiền cho căn hiện tại nên jimin quyết định chơi lớn, đăng kí xin một đứa 15 16 tầm đấy là được, đủ nhỏ để còn được nhận nuôi và đủ lớn để hiểu không ai cơ nhỡ hơn ai giữa cô và nó cả, nuôi dễ hơn

nếu lúc đó jimin biết mình sẽ có việc trong 1 tháng sau đó và tiền trợ cấp thì giảm dần thì đã chả dại đăng kí, còn được đưa trúng một đứa nhóc khó tính khó chiều

nhưng đừng nghĩ cô là một người lợi dụng trẻ nhỏ để trục lời, bằng chứng là đứa trẻ đó - minjeong vẫn được đi học và ăn uống đầy đủ, đủ đến dư sức bật cô tanh tách và chạy khỏi nhà để người nuôi dưỡng xách xe vòng vòng đi kiếm

yu jimin lướt danh bạ điện thoại đến phần chữ n, nhấn vào một dãy tên, đung đưa một chút theo nhạc chờ của số máy trước khi đầu dây vang lên tiếng "alo" lảnh lót

"ning, xin lỗi vì làm phiền em giờ này nhưng hồi sáng minjeong có bảo em hôm nay nó sẽ đi đâu không ?"

"nó lại bỏ đi ạ ? em không biết, xin lỗi chị" - yizhou quấn người trong chăn, nhìn ra cửa sổ hắt ánh đèn đường, nheo mày lo lắng - "em sẽ thử gọi nó"

"được, nếu minjeong bắt máy thì bảo em ấy về hoặc chị sẽ phải báo với trung tâm đấy" - jimin vừa nói vừa chăm chú lái xe, mặt chẳng thể hiện mấy cảm xúc

"em biết rồi ạ"

"cảm ơn em, làm phiền em rồi"

giọng nữ trầm nói chuyện đều đều mấy lời cảm ơn xin lỗi với nàng rồi tắt máy. yizhou vừa kết thúc cũng chuyển sang số minjeong để gọi, vừa chờ đầu dây bắt máy vừa nghĩ sức chịu đựng của chị jimin đúng là khủng khiếp, mới đầu tháng 9 nhưng bạn thân nàng đã bỏ đi những 4 lần. nhưng minjeong chả bao giờ bỏ đi luôn một lần, nó luôn ở một xó nào đấy, chờ yu jimin tìm ra và điềm nhiên trở về

có khi thật ra kim minjeong không thích bỏ "nhà" đến thế, nó chỉ thích được tìm thấy, được tìm thấy bởi người nó quý

suy nghĩ của yizhou chợt bị cắt ngang vì tiếng thuê bao vang lên

"hôm nay không ở đây à ?"

jimin lẩm bẩm khi nhìn ra khu công viên gần trường em từ tấm kính xe, nhích xe chạy lên một chút đến cửa hàng tiện lợi mua bịch thịt xông khói và 2 bịch snack springles , ngoan ngoãn thì đây là thưởng, cứng đầu thì đây là điều kiện

đống bụi cuốn theo bánh xe cô bay dày đặc như đám sương mù theo quáng tính dán thẳng vào cốp và kính sau xe khi jimin đỗ cái kịch trước khu công trình xây dở bị bỏ hoang do thiếu kinh phí. nhớ hồi còn non trẻ cô từng nhìn toà nhà lớn còn đang xếp gạch đắp vữa này mà mơ có ngày mình sẽ có thể ở đây, trên căn penthouse cao rộng, giờ 24 rồi vẫn còn đang chôn mình trong căn hộ cũ kĩ khu tập thể, lương không tệ so với người ta nhưng cũng không đủ để mua nổi căn penthouse, đã vậy còn nuôi thêm con cún 17 tuổi cao mét 64

cái số cô không quá tệ cũng không quá tốt, lềnh bềnh trung bình ở giữa như đống sốt dầu trong hộp cá mòi cận date xếp từng con nhỏ xíu chật cứng hổm rồi cô và em khui ra ăn. ít bao giờ được chú ý nhưng vẫn mang một chức năng gì đấy, cũng là thứ còn sót lại sau khi đống cá được xơi tái rồi quẳng vào thùng.
nếu cuộc đời là hộp cá mòi thì cô sẽ là top 1 sinh tồn, minjeong bảo vậy lúc ăn con cá cuối cùng

yu jimin bước từng bước lên những cầu thang xám ngoét của xi măng thô, từ từ và chậm rãi vì phải dùng đèn pin điện thoại chiếu vào và cũng vì chẳng có cái lan can nào trong khi hai tay cô đang đầy ắp đồ vật lỉnh kỉnh. càng lên cao bước chân càng lệch sang phía bức tường vì cô chúa sợ độ cao, nhưng giờ đã nghe được tiếng xẹt xẹt của bật lửa nên jimin mới cắn răn đi nhanh hơn một chút, lát về sẽ bắt minjeong đi phía ngoài cầu thang

"eyy yuja" - kim minjeong nửa ngồi nửa nằm trên cái ghế sofa đơn ọp ẹp, vừa thấy bóng người tóc ngắn cao lêu nghêu bước đến là đã nhận ra người nuôi mình đang tới. em thôi nghịch cái bật lửa, cởi tai nghe, ngồi dậy thẳng thớm để bật cười khoái trá lúc nhìn thấy mặt chị ta nhăn nhó khi được gọi bằng cái biệt danh ngày nhỏ

"biết ngay lại không mặc áo khoác" - yu jimin bước tới thảy áo khoác vào mặt em, kèm lời phàn nàn khi thấy minjeong chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay với quần thun

"có lạnh đâu, với lại mặc thì vướng víu lắm, đánh không đã" - minjeong làu bàu đáp trả nhưng tay vẫn nhanh khoác áo vào người, xong lại vội khoe tiếp

"em có lấy vài cái nhẫn của cô đấy, không có bán nhưng mà khi nãy đánh nhau máu mũi thằng kia dính vào nhẫn cô mất rồi"

minjeong đưa tay ra cho jimin thấy vệt máu khô nơi chiếc nhẫn mâm côi giống hệt chiếc trên ngón trỏ của cô - "trông nó cứ sai trái kiểu gì ấy cô"

"sai vẫn làm" - jimin không quan tâm lắm mấy chiếc nhẫn, cô ngắm nghía cánh tay của minjeong xem có vết thương nào cháy máu không, thấy không vấn đề gì mới buông tay em xuống đưa lon snack ra

"về thôi, tối nay sẽ có carbonara và 2 bịch snack ăn vặt, miễn em ngoan ngoãn đi về lẹ vì mai tôi phải đi họp sớm"

minjeong nhướng mày nhìn cô trong khi hai tay đút túi quần trông rất thiếu đánh. nhiêu đây không có gì đặc biệt hết nhưng hôm nay em thấy chơi đủ rồi, em cũng đói nên thôi, về nhà với yu jimin vậy

yu jimin vào xe trước, đóng cửa rồi mới nhận ra minjeong vẫn còn đứng ở ngoài, cô cúi người xuống, vừa tầm để thấy mặt người nhỏ hơn cũng đang cúi xuống nhìn vào mình

"gì nữa đây?"

"cô cho tôi cái nhẫn mân côi này đi"

"em muốn theo bước chúa rồi à ?" - jimin nhướng mày hỏi sau khi trầm ngâm một hồi

"không, thích thôi" - em trả lời cộc lốc trong khi đang làm vài điệu nhún nhảy dưới đôi giày

"... thích thì cứ lấy" - cô thở dài đồng ý và minjeong lúc này mới vui vẻ lên xe, jimin thừa biết nếu không cho thì người nhỏ hơn lại giãy lên không
chịu về

xe nổ máy gầm gừ rồi chạy khỏi toà nhà cũ nát. minjeong đeo lại tai nghe, vừa nghe bài hát khi nãy đang nghe dở thì cô đến, tay mân mê chiếc nhẫn cô cho còn miệng thì cười cười trông hiền khô hiếm thấy

"jimin luôn biết em ở đâu nhỉ"

"tôi biết nên tìm em ở đâu mà" - yu jimin đặt tay lên thành cửa vờ dùng tay che đi nụ cười, chiếc nhẫn trên tay vừa vặn áp trên môi

you know where to find me
and i know where to look

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro