ningselle - goodbye my baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




15 ngày

hôm nay cả hai đã quyết định chia tay

aeri biết khi em quyết định cất đôi cánh của mình lên bầu trời rộng lớn ngoài kia, chuyện này rồi cũng sẽ sảy ra, chỉ là không biết nó đến nhanh đến mức như vậy

nàng ngã mình lên giường, mùi hương em vẫn còn lưu lại trên chăn, trên gối. chúng vẫn ở đó, quyến luyến lại trên tóc, trên áo, trong tim nàng. trong căn phòng còn ngập mùi hương và hơi thở của em, aeri chùm chăn lên quyết định đi ngủ, tạm thời quên đi chuyện em và mình

12 ngày

aeri thức dậy sau buổi nhậu ở nhà cô bạn thân, họ đã làm một bữa thật hoành tráng để nàng quên đi nỗi đau chia tay và vui vẻ trở lại . aeri đã uống rất nhiều và rất hăng vào tối hôm qua, nhưng có lẽ nó không giúp được gì lắm khi con mắt nàng đang sưng húp và đầu thì đau như búa bổ

"ôi mày tệ hơn tao tưởng..." - minjeong nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của nàng, nhận xét trong khi nàng đang uống nước trong bếp

''đem nutella ra đây đi, tao nướng bánh mì rồi''

nàng đem vài hũ mứt ra bàn, đem mứt ra phết lên lát bánh rồi ngồi nhai rệu rã, cố gắng mở to mắt ra để xem chương trình thế giới động vật đang phát trên tv. chương trình đang chiếu cảnh một con chim cánh cụt đực đang vươn cánh, rướn cổ lên rít một tiếng chói cả tai

"nghe đau họng đấy" - aeri bình luận

"nó đang thu hút bạn đời" - minjeong trả lời mà không dứt mắt khỏi màn hình rồi lại tiếp tục xem chăm chú như kiểu đang làm bài nghiên cứu về chúng, đến mức aeri không dám nói gì thêm

"mày biết không, tình yêu là sự đấu tranh, là thứ mày phải giành lấy cho mình chứ không phải để cho đi mãi" - minjeong lên tiếng, phá đi sự im lặng

nàng im lặng không đáp và minjeong thở dài, cô đứng dậy vỗ vai aeri an ủi, nói nhỏ trong miệng "khuyên thế thôi" rồi dặn nàng vài chuyện trước khi bước khỏi nhà và đi làm. aeri lấy điện thoại ra, nhấn vào phần tin nhắn của em, soạn ra đôi chữ không dám gửi đi

10 ngày

"dạo này con bận lắm mẹ ạ, vâng"

"con biết giọng con hơi lạ, do con cảm vặt đấy"

''con không buồn đâu mẹ"

"...''

''con cảm ơn, gọi mẹ sau, yêu mẹ"

aeri tắt điện thoại, hồi tưởng về câu nói "sẽ ổn thôi" từ đầu dây bên kia. mẹ của nàng - đáng bất ngờ rằng lại vô cùng ủng hộ tình cảm hai người, cũng từ lâu đã gọi yizhou là con gái và đối xử y hệt con cái mình - lại gần như là người cuối cùng biết đến việc hai người chia tay. khi aeri nói về nó cho mẹ mình nghe, bà đã im lặng một lúc lâu trước khi bảo rằng mọi chuyện sẽ dần ổn trở lại và những cái ừm hứm đáp lại từ nàng trước khi bảo bận và tắt máy

chẳng biết nói thế nào nữa, đầu óc nàng rối như tơ vò và tim nàng vẫn chưa thôi nhức nhối. thật giống những ngày đầu mới yêu, tâm trí cũng chẳng có gì tồn đọng trừ nụ cười em, ngẫn ngơ chẳng nghĩ ra từ ngữ gì cả

aeri đóng máy tính, rời công ty sớm. nói đại mình mệt là được, dù nàng đang thật sự cảm thấy vậy

5 ngày

hôm nay là cuối tuần, jimin lôi nàng khỏi đống chăn ga dần cạn đi mùi hương em để đưa nàng vào chỗ đầy khói thuốc và cồn

jimin tốt đẹp và thánh thiện, aeri thề có chúa. chỉ là cậu ta nhận ra dường như chẳng còn cách lành mạnh nào để kéo nàng ra khỏi vũng lầy sầu khổ thất tình thôi

"đến đây để làm gì?"

"để uống, hay mày muốn làm cái gì khác" - cô nhướng mày hỏi người đang nằm ra quầy bar một cách chán đời

''không gì cả, nhưng bình thường mày sẽ phải kiếm một ai để dành một đêm bên cơ"

"bây giờ thì không"

"thế cơ" - aeri bĩu môi nghi ngờ - "dạo này quen được ai rồi à?"

"yeah, tao nghĩ việc ngủ đấy cũng không tệ, nhưng cảm nhận được tình yêu dành cho mình thì còn tốt hơn. phải không cựu dân chơi" - jimin cười cười, quay sang hỏi ngược nàng

"uh huh, sẽ thật tuyệt khi tao còn có tình yêu" - nàng nói và gục đầu xuống quầy

"..."

"...''

''nghe này, tao cảm thấy như chúng mày đang bi kịch hóa vấn đề ý, tình cảm đủ lớn thì sao phải sợ yêu xa?'' - cô dựng đầu aeri lên, hỏi như kiểu đó là điều cô bất mãn nhất trần đời

''tao tin tình yêu tao có cho em là đủ lớn để duy trì mối quan hệ hiện tại và ngược lại, nhưng lỡ nó bị bào mòn trong tương lai? lỡ một trong hai thay đổi suy nghĩ của mình sau một thời gian cách xa nhau? những suy nghĩ thật linh tinh nhỉ, nhưng đống đấy gộp lại thì lớn lắm-"

chát

"tỉnh chưa? chả có cái nào hợp lí cả"

gì đấy nhỉ? khi nàng đang luyên thuyên đống lí do trên trời dưới đất thì yu jimin đã xách nàng lên tặng một đấm vào mặt. tạ ơn đám trẻ vẫn bận nhảy nhót và phê pha ngoài sàn, chỉ một số ít người thấy mặt nàng đỏ lên hình nấm đấm giữa mặt

"nghe tao không, chả có gì nghe nghĩa lí cả. mày và yizhou vừa mất 3 năm cho cái đống ngớ ngẩn kia, gọi điện và nói quay lại ngay cho tao"

aeri sẽ quy việc này vào lí do đây là một thuyền trưởng vừa chứng kiến con chiếm hạm hạng nặng của mình chìm xuống biển một cách lãng xẹt. thật, jimin là người mai mối, là người gợi ý nàng nhắn hẹn em đi hát karaoke thay vì hỏi em ăn cơm chưa, vị quân sư cho nàng mượn con moto chở em đi phượt khắp sườn núi ven biển ngày hè tháng sáu, là người phân tích nên tặng gì cho em và cũng là người thấy hai người họ chia tay. giận và ngỡ ngàng là điều chí phải.

thế nên bây giờ điều cần làm là phải đấm một cái vào mặt nó, đưa nó nước theo kiểu tiếp xúc trực tiếp nhất là tạt vào mặt rồi rời khỏi đó

và nàng làm thật

bỏ lại tiếng la ó phía sau, aeri mở cửa sau quán bar, nhắn hỏi minjeong có phiền đến đón con mèo điên kia về không rồi đưa tay ra bắt một chiếc taxi. lúc nàng về tới cửa nhà cũng là lúc minjeong hỏi nàng ổn không, nàng bảo ổn chỉ là muốn tránh mặt mọi người vài ngày vì vết thương trên mặt, thật ra jimin không vung tay mạnh đến thế, chả bỏ gì so với hồi nàng xô sát với đám côn đồ trong hẻm nhà trọ của em, nhưng aeri thật sự muốn ở một mình vì những vết thương

không trên mặt, trên người thì cũng có vết trong lòng, dằm trong tim. từ hồi chia tay em nàng đâu có thiếu

mấy hôm sau mưa liên tục, kéo dài dai dẵng và hạt thì to và nặng như đấm vài cái vào người những ai chẳng may ra đường, vì thế đâm ra aeri cũng chả có tâm trạng gì để rời khỏi nhà, lâu dần cũng chẳng còn muốn nhận thức giờ giấc ngày đêm gì sất, đến lúc vô thức nhìn vào tờ lịch đã sững lại một chút, hôm nay là ngày em bay và aeri thì quyết định không đến

đừng hiểu lầm, aeri chưa bao giờ ghét em được, kể cả sau khi họ đã chia tay, kể cả khi em là người nói và khiến nàng nghĩ mình như một holiday girlfriend của em; thì nàng vẫn không ghét em. chỉ là nàng (đầy giận dỗi) muốn cắt đứt một cách dứt khoát sợi dây tình cảm giữa cả hai (và chờ đợi cuộc gọi xin lỗi và lời dỗ dành từ em)

nhưng mà chắc có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ sảy ra. aeri thở dài khi nhìn vào đồng hồ

1 tiếng nữa

em sẽ cất cánh

.

.

.

bất chợt cái điện thoại đang bị vùi trong vài lớp chăn của nàng kêu lên. dẫu mấy hôm nay không có tâm trạng bắt máy bất cứ ai, nhưng hôm nay đột nhiên lại muốn xem thử một chút. aeri lật đống chăn lên, tay lần mò theo tiếng chuông điện thoại, lúc lấy được rồi lại trở nên run rẩy. là em gọi

"alo?"

"aeri à..." - đầu dây bên kia phát lên tiếng nói run rẩy, tim nàng cũng vô thức đập nhanh hơn mọi khi

''ning...em đang khóc đấy à? đừng như vậy" - aeri hắng giọng sau khi lỡ gọi tên em, giả vờ bình tĩnh

"chị không đến-"

"ừ chị định không đến" - nàng ngắt lời

"đừng"

"đã mấy giờ rồi em? mình phải tạm biệt nhau thôi bé"

"này... em xin lỗi"

"..."

"làm ơn đến và ôm em đi, chả chia tay nữa đâu" - giọng em nài nỉ và vỡ ra như con mèo con run rẩy tội nghiệp

''..."

tút...tút...tút

đầu dây bên kia tắt máy, yizhou biết chẳng còn gì cứu chữa nổi hành động điên rồ của em nữa rồi. em quay lại nơi bạn bè em đang đứng, nghe họ động viên và đón nhận những cái ôm ấm áp, nhưng dù thế nào vẫn cảm thấy chẳng bằng được cảm giác vòng tay thân thuộc ôm lấy, cả người ngập tràn hương thơm của aeri. lúc còn mười phút nữa là phải lên máy bay, yizhou mới thấy bóng dáng lêu nghêu của yu jimin chạy đến dù chị ta là người chở em ra sân bay, em nheo nheo mắt tự hỏi cớ gì chị ấy phải chạy bán sống bán chết đến phía em thế kia. sau đó, đôi mắt mèo lại mở to ra ngạc nhiên, thoáng chốc đỏ lên ầng ậc nước

vì trong mắt em giờ đây đang phản chiếu dáng người thân thuộc kia, cùng lúc chiếc airport bên tai vang lên câu từ em thích nhất

Hold me in your arms

just like you do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro