i. Cuộc thanh trừng bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic chứa nội dung bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.

=

Sở cảnh sát quận X hôm nay đón chào một vị khách mới, một cô gái trẻ có mái tóc sáng màu với tấm thẻ nghiệp vụ đung đưa trước ngực.

- Xin chào, tôi là Kim Minjeong, phóng viên đài truyền hình ABC.

Viên cảnh sát trẻ lịch sự chào đáp trả, anh kéo ghế và mời cô gái trước mặt ngồi xuống, có lẽ kể từ khi ả tội phạm xinh đẹp xuất hiện lần cuối tại sở cảnh sát quận, thì cũng khá lâu rồi bọn họ mới được nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp nữa có mặt tại đây.

- Cảnh sát trưởng đã thông báo cho chúng tôi về sự có mặt của phóng viên Kim ngày hôm nay, nhưng mà tôi không nghĩ là vào giờ này.

Viên cảnh sát ái ngại nhìn đồng hồ đã qua tám giờ tối, có vẻ như đường đi từ thành phố đến quận X khá xa xôi và quá khó khăn cho một cô gái chỉ mới bước qua tuổi hai mươi ba vài ngày trước.

Chiếc thẻ nghiệp vụ với thông tin cá nhân của Kim Minjeong lại tiếp tục đong đưa khi nàng hạ người cúi đầu xin lỗi viên cảnh sát vì sự trễ nải của mình một cách vô cùng chân thành.

- Thành thật xin lỗi, tôi đã bắt đầu đi từ lúc 5 giờ sáng.

Viên cảnh sát cười xoà, anh không hề có ý định trách cứ nàng vì dù nàng có đến đây hay không thì anh vẫn sẽ ở đây cho đến khi ca trực của mình kết thúc vào ngày hôm sau.

- Vì vậy cho nên... đây là chút thành ý của tôi, mong anh không cảm thấy phiền.

Một chút bánh kẹo được lấy ra từ trong cái balo lớn, Minjeong có phần e ngại viên cảnh sát sẽ từ chối và quy cho nàng tội hối lộ người thi hành công vụ, thế nhưng anh ta đã nhận lấy nó, và còn rất vui vẻ nữa. Chỉ là vài cái bánh trông có vẻ là lạ mà chỉ có ở trên thành phố mới bán, nhận nó cũng tương đồng với việc nhận quà từ người dân xung quanh mà thôi.

- Tôi sẽ kể cho cô nghe nhiều hơn nhờ hộp bánh này.

Viên cảnh sát nói đùa sau khi anh ta ăn ngốn nghiến miếng bánh vị quế đầu tiên.

- Cô cần hỏi gì?

Minjeong mở cờ trong bụng sau khi nghe câu hỏi mà mình vô cùng trông đợi từ lúc đến đây tới giờ, mục đích của nàng đến đây là để lấy thông tin về một vụ án mạng kỳ lạ và đó sẽ là chủ đề đầu tiên cho show truyền hình mà đài ABC sẽ thực hiện.

- Tôi muốn hỏi về vụ án hai bộ xương người được tìm thấy vào đầu năm nay.

Viên cảnh sát chăm chú lắng nghe, sau đó đẩy cái ghế về phía đống hồ sơ vụ án chất chồng phía sau lưng, rồi bắt đầu lục lọi. Hồi sau, anh quay lại nhìn nàng với vẻ mặt nhát gừng.

- À... chắc là tôi sẽ không giúp được cô nhiều, nhưng nếu cô muốn tìm hiểu về vụ án này thì hãy xem qua trước.

Viên cảnh sát đẩy tập hồ sơ bìa xanh về phía Minjeong với một thái độ không mấy niềm nở cho lắm, có vẻ như anh hoàn toàn lường trước được sự thất vọng của cô gái trước mặt sắp sửa dành cho mình và những thông tin mình cung cấp.

- Nhưng mà... một kỳ án nổi tiếng như vậy, với vỏn vẹn 3 trang báo cáo sơ bộ... liệu có hơi ít không?

Nàng ái ngại nhìn thẳng về phía viên cảnh sát, có vẻ như nàng không hề muốn tỏ vẻ kì kèo với anh ta, thế nhưng bấy nhiêu đây quả thật là hơi ít.

- Đây là vụ án đã đi vào ngõ cụt, lúc đó tôi vẫn còn là một cảnh sát tập sự, thành thật mà nói thì tôi biết rất ít thông tin về nó.

Kim Minjeong đăm chiêu hồi lâu, nàng cắn môi dưới của mình một cách vô thức khi đang cố suy nghĩ về điều gì đó. Một vụ án bị bỏ ngỏ luôn là đề tài khiến dư luận xôn xao, và những gì có khả năng trở thành tâm điểm bàn tán chính là thứ mà đài truyền hình và lão sếp của nàng muốn hướng tới để tăng rating trở lại, thế nhưng nộp báo cáo với vài dòng cô đặc lại từ ba trang A4 này, có hơi kỳ cục.

- Yu Jimin???

Một cái tên bất ngờ được thốt ra từ miệng của Minjeong, cũng như bao người khác, Minjeong là một trong những người bày tỏ sự ngạc nhiên của mình ngay từ khi nhìn thấy hồ sơ lý lịch của Yu Jimin, một cô gái trẻ tuổi với những chiến công hiển hách dày đặc bên dưới phần mô tả.

- Đó là madam Yu, chị ấy là đội trưởng của đội chuyên án đặc biệt năm đó, nhưng đã nghỉ làm được vài tháng rồi.

Viên cảnh sát trẻ có phần hơi tiếc nuối, đối với anh mà nói, cảnh sát nữ trong khu vực rất ít, madam chính là người nổi trội hơn tất cả với khả năng phá án tài tình và cái vẻ gai góc gan lì của chị ấy đến cả một gã cảnh sát cơ động cao lớn cũng phải cảm thấy e dè, nhưng madam Yu đã nghỉ phép, và chẳng còn bất cứ ai có diện mạo bắt mắt lui đến sở cảnh sát thường xuyên ngoài người phụ nữ ba mươi sáu tuổi không chồng không con bị bắt vì tội trộm tiền của khách du lịch cách đây không lâu, thỉnh thoảng anh vẫn thường nhìn thấy cô ta thơ thẩn dạo bộ men theo triền đê, trên tay luôn cầm theo một chiếc áo ca rô đã cũ, đến nổi màu của nó bị phai hẳn đi khiến anh chẳng còn biết màu sắc nguyên bản của nó là gì nữa, và người trông xinh đẹp gần đây nhất đến đây là phóng viên Kim. Chỉ bấy nhiêu đó thôi.

- Tôi có thể liên lạc với chị ấy bằng cách nào?

Kim Minjeong khá hăng máu với chủ đề này thay vì cảm thấy nản chí vì con đường mình đang đi dần dẫn đến ngõ cụt, có lẽ phần vì trời đã sắp về khuya, phần vì bản thân nàng cũng rất hứng thú với việc điều tra về những điều không được sáng tỏ.

- Chút nữa tôi sẽ viết địa chỉ nếu cô muốn đến tìm madam Yu, nhưng mà tôi nói trước, madam Yu không dễ dàng tiếp chuyện với người lạ đâu.

Viên cảnh sát trẻ đưa mắt về phía xa xa và hồi tưởng về những ngày tháng đen tối nhất trong sự nghiệp của người tài nữ họ Yu, khi dư luận đều chĩa mũi dùi vào cô ấy để chỉ trích như một cách để họ thoả mãn cái thú tò mò những vấn đề vốn dĩ không bao giờ có được sự giải thích chính đáng.

- Vậy thì tôi hỏi những người đồng đội khác trong tổ trọng án cũng được.

Minjeong chợt nhớ ra vẫn còn 3 đồng đội nam khác ngoài Madam Yu, và nàng cần phải bắt lấy ngay cơ hội có được liên lạc của họ trước khi trời chuyển tối.

- Bọn họ đều hi sinh hết rồi, đó là lý do hồ sơ của họ không có màu, cô nhìn đi.

Viên cảnh sát nhướng mày để rồi Minjeong mới chợt nhận ra mình vừa bỏ qua một chi tiết đáng lẽ nên được chú ý, có thể nàng sẽ bị trách cứ một cách công khai sau sự việc bất cẩn vô ý tứ này.

- À, tôi xin lỗi vì sự mất mát này.

Một cách lịch sự nhất có thể, Minjeong lặng lẽ cúi đầu cùng với một ý nghĩ trộm thoáng qua rằng nàng sẽ không bị chỉ trích, và tạ ơn trời vì điều đó đã không xảy ra.

Minjeong xin được mang bản báo cáo sơ bộ về khách sạn để nghiên cứu sau khi nhìn thấy trời đã dần dần về khuya, viên cảnh sát vẫn còn phải đi tuần một vòng quanh khu phố trước khi trở về trạm gác, nên không thể cứ tiếp chuyện nàng mãi như thế này được, một cuộc họp dã chiến diễn ra chóng vánh không nằm trong giờ hành chính khiến cả hai vô cùng bối rối, Minjeong đồng ý để lại thẻ phóng viên của mình và rời khỏi sở cảnh sát với lời hứa sẽ quay trở lại và sáng sớm ngày mai.

Khách sạn ba sao quận X nằm trên đường Y với nội thất tạm ổn, đủ để một khách du lịch cảm thấy hài lòng với số tiền cỏn con mà họ bỏ ra, chẳng thể trông chờ và một dịch vụ hạng sang khi đây chỉ là một khách sạn 3 sao quy mô lớn hơn cái nhà nghỉ một chút.

Minjeong tắm rửa sạch sẽ sau chuyến đi dài với một cơ thể đầy bụi đường, nàng ngồi xuống giường rồi lôi hồ sơ vụ án ra nghiên cứu với một tâm thế vô cùng phấn khích. Chẳng ai ngăn được việc một phóng viên trẻ hết lòng vì nghề thức đến gần sáng để đọc tài liệu về một vụ án rùng mình mà không có bất kì ai trong khu vực muốn nhắc lại.

Đầu năm 2021 sở cảnh sát tiếp nhận một vụ án phát hiện hai bộ xương người nằm trong căn nhà kho bằng gỗ tại bìa khu rừng phía Nam quận X, ngay lập tức cảnh sát trưởng phân công tổ chuyên án đặc biệt gồm Madam Yu là người phụ trách chỉ huy trọng án cùng với 3 đồng nghiệp nam đến bìa rừng phía Nam thành phố để điều tra.

Thời gian điều tra là bảy ngày, nhưng chỉ sau ba ngày đầu tiên, Madam Yu đã phải viết báo cáo gửi về trụ sở cảnh sát vì trong quá trình điều tra, các đồng đội thường xuyên mắc chứng ảo giác và cảm thấy có người đang đi theo sau mình. Cảnh sát trưởng sau khi nhận được báo cáo đã ngay lập tức triệu tập tổ trọng án quay trở về, quá trình điều tra sẽ kết thúc sớm hơn dự định bốn ngày. Thế nhưng trong đêm trước khi trở về, hai trong số bốn người đột nhiên mất tích.

Sau khi trở về, hai người còn lại trong số bốn người được theo dõi tình trạng sức khoẻ và báo cáo không có vấn đề gì nguy hiểm. Theo khai báo tại sở cảnh sát, đội phó Park có lời khai trùng khớp với Madam Yu, cả hai đều nói rằng trong lúc điều tra khám nghiệm hiện trường xung quanh khu vực phong toả, cả đội đều có những triệu chứng rất lạ, thường xuyên nôn mửa, xuất hiện ảo giác nhưng đến ngày cuối cùng trước khi trở về, chỉ có hai người mất tích một cách bí ẩn, sau khi họ rủ nhau quay trở lại căn nhà kho bằng gỗ một lần nữa để lấy bộ đàm bỏ quên.

Sự việc chưa dừng lại ở đó khi đội phó Park được tìm thấy đã chết tại nhà riêng vào khoảng nửa đêm của hai ngày sau đó, lúc phát hiện ra thì anh ta đã chết trong tư thế đầu gục xuống và quỳ gối giữa giường, hai hốc mắt trào máu. Ban đầu, khám nghiệm tử thi cho thấy anh ta đã bị trúng độc ricin, khi xem xét qua camera tại phòng bảo vệ chỉ thấy đội phó Park ra khỏi nhà vào lúc 7h sáng ngày hôm trước để đi vứt rác, không có ai tiếp cận anh ta vào lúc đó nên khả năng bị đầu độc ngay thời điểm rời khỏi nhà để đi vứt rác là không thể. Tuy nhiên, camera an ninh cũng không ghi nhận được bất cứ ai ra vào nhà anh ta trong khoảng thời gian trước khi chết.

Người duy nhất sống sót qua "cuộc thanh trừng" kỳ quái này chính là Madam Yu, lúc bấy giờ mọi con mắt tò mò đều đổ dồn về phía cô ấy, Madam Yu đã sống trong lo lắng khi không thể biết chừng nào mình mới là người tiếp theo, và sức ép dư luận đổ dồn lên cô ấy mỗi ngày, có lẽ việc "ai đó" khử tất cả những viên cảnh sát đang điều tra vụ án xương người kia vô tình bỏ quên Madam Yu cũng không phải là chuyện tốt lành gì, khi cô ấy đã phải chịu sang chấn tâm lý trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó. Mãi cho đến vài tháng trước, Madam Yu đã xin nghỉ việc với tờ giấy xác nhận mắc chứng PTSD của bệnh viện trung ương.

Minjeong dụi dụi đôi mắt đỏ ngầu của mình vài cái sau khi xem xong tờ bệnh án của Madam Yu, PTSD là chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, người mắc phải thường gặp khó khăn trong việc đối mặt và nhìn nhận những sự việc liên quan hoặc có điểm tương đồng với sự việc khiến họ bị sang chấn tâm lý trong quá khứ, một cảnh sát sẽ không thể tiếp tục làm việc nếu họ mắc phải bất kỳ một chứng bệnh rối loạn tâm lý nào, nên việc Madam Yu từ chức ngay sau đó cũng là điều dễ hiểu.

Sau sự việc đó, sở cảnh sát đã nhận được một lá thư nặc danh được viết bằng cách cắt rời những ký tự chữ cái trên báo rồi dán lại với nhau thành một văn bản có nội dung hoàn chỉnh, trong thư yêu cầu phía cảnh sát không được tiếp tục điều tra vụ việc trên nữa, bao gồm cả vụ án mất tích lẫn những cái chết kỳ lạ liên tiếp diễn ra, cảnh sát trưởng cuối cùng cũng đã chào thua, để bảo vệ tinh anh của sở cảnh sát, ông ta buộc phải quyết định thông báo đóng lại vụ án.

Hôm đó là vào một ngày cuối xuân, khi tất cả mọi người dân Đại Hàn đang hân hoan đắm chìm trong những bữa tiệc đoàn tụ năm mới thì cảnh sát trưởng Lee và Madam Yu phải cúi đầu xin lỗi người nhà nạn nhân vì sự bất lực của cảnh sát, những người mang nhiệm vụ bảo vệ an ninh khu vực.  

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro