ii. Lạc trong rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic chứa nội dung bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.

=

Sáng hôm sau, Minjeong đón chuyến xe đầu tiên của ngày để đến thị trấn K, nơi Madam Yu đang ở đó, bằng việc chắc bẩm rằng mình sẽ dễ dàng đến được đó với tờ địa chỉ nhàu nhĩ mà viên cảnh sát đêm qua đã đưa cho nàng. Chiếc xe trờ tới một dãy đồi dốc thoải, hay bên thốc lên đầy bụi mù, thông qua tấm kính chắn gió Minjeong những tưởng mình vừa mới trải qua một cơn bão cát.

- Có vẻ như đường đi đến đây không được thuận lợi cho lắm, và cũng khá ít người lưu chuyển trên đường?

Minjeong hỏi dò người tài xế sau khi ông ta vừa cố gắng đạp ga để vượt qua những ghề đá to nằm ghim dưới mặt đường khô cằn.

- Tôi lái xe 20 năm, những lần được chở người đến đây chưa đếm tới số 3, thị trấn M, thuộc thành phố D là một nơi độc địa, có lẽ vì vậy nên khách du lịch rất ái ngại khi đến đây.

- Độc địa sao?

Minjeong nhíu mày, nhưng không lâu sau đó, ẩn trong đám cát bụi bị gió lớn thốc lên, chiếc xe đi qua con đường cằn cỗi nhất và đến với tấm bảng chào mừng đầu tiên, Minjeong dần quên béng đi mất hai từ "độc địa" mình vừa được nghe từ người tài xế lớn tuổi, thành phố D hiện ra trong làn sương mờ, sương bao trùm toàn bộ nhịp sống của người dân nơi đây, những người lái buôn ăn mặc dày cui ngồi thu lu bên cạnh gian hàng của mình vừa rít điếu thuốc đang cháy rực vừa nheo mày để tìm kiếm khách lẫn trong màn sương dày buổi sáng.

Mất thêm một ngày đường để đến được thị trấn M, vùng đất nhỏ nằm tận cùng con đường mù sương, nơi cỏ hoa đầy đủ màu sắc mọc dài bên triền dốc và những ngọn đồi trọc nằm câm lặng bên cạnh ánh tà dương.

- Thơ mộng quá!

Minjeong buộc phải thốt lên bằng tất cả lòng thành thật của mình, là một người con của phố thị xa hoa, nàng chưa từng được nhìn thấy một nơi huyền ảo, lãng mạn như thế này. Dù đang là mùa hè, thế nhưng không khí ở đây luôn trong lành và mát mẻ, điều này khiến cho nàng nghi hoặc về nơi đây, khi những lời của người tài xế lớn tuổi vừa chạy về não của nàng, rằng nơi đây ít khi chào đón khách du lịch.

Con người luôn tìm tòi những thứ đẹp đẽ, nhưng họ lại bỏ quên nơi đây ư? Thật kỳ quái.

Hoàng hôn bắt đầu trượt dần phía sau những ngọn núi hùng vĩ, Minjeong có thể nghe thấy tiếng những đàn chim réo nhau bay về tổ, nàng rảo bước trên con đường mòn vắng người, đồng hồ chỉ mới chạy tới 5 giờ 49 phút chiều.

- Thím ơi, cho hỏi... Minjeong vẫy tay chào một người phụ nữ đang ngồi ôm con trước hiên nhà, chờ đợi một ai đó, bản làng giờ này gần như chẳng có ai ngoài bọn họ, nàng cảm thấy thật may mắn khi chiếc điện thoại của mình vừa lúc bị mất sóng.

Người phụ nữ e dè nhìn Minjeong, một cô gái trẻ có kiểu cách ăn mặc khác lạ mà bà ta chẳng hề trông thấy bao giờ đang vẫy tay chào bà giữa buổi chiều tà, khi hoàng hôn sắp sửa lặn mất.

- Thím ơi, cho tôi hỏi địa chỉ đến nhà trọ Saji...

Người phụ nữ có chút bối rối, bà chỉ tay về phía trước, xuyên qua đám lá trúc cao kều là con đường dài thẳng đuột dẫn đến nhà trọ Saji, có điều muốn đi sang đó phải băng ngang một cánh rừng.

Minjeong lợm giọng, có vẻ như nàng đã đi nhầm đường, khẽ nhíu mày, Minjeong hối hận vì mình đã tin tưởng vào tấm bản đồ nhàu nát trên tay mà nàng đã nhặt được nó trên đường trong tình trạng đang bị vò thành khối.

- Cô đi nhanh, sắp 6 giờ rồi

Người phụ nữ lúc này mới chị cất tiếng, giọng bà ta trầm đục và chậm rãi, nhưng đôi mắt lại hằn lên nét hoang mang tột cùng, điều này khiến cho Minjeong hơi khó hiểu, nàng tự trấn an bản thân mình, vì có lẽ người dân ở đây quen cung cách ngủ sớm, giống như bất cứ hộ dân nào ở những miệt quê, mọi người đều kháo nhau đi ngủ rất sớm, vì bọn họ thường phải dậy sớm và mưu sinh, nên sau khi ăn cơm chiều xong sẽ đóng cửa nghỉ, chắc là người dân nơi đây cũng vậy.

Minjeong gật đầu chào người phụ nữ, ngó nhìn đồng hồ treo ở trên tay, đã gần 6 giờ tối, bầu trời dần đen lại, những đám mây to đùng thẫm màu đặc quánh. Minjeong moi chiếc đèn pin cầm sẵn ở trên tay, bắt đầu dợm bước.

Ánh sáng từ chiếc đèn pin halogen soi rọi cho nàng một đoạn ngắn, hai bên đường, những thân cây cao vươn mình chọc thẳng lên trên, bao quanh nàng bằng không khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt, giữa mênh mông rừng núi bạt ngàn, có một cô gái dọ dẫm đường đi, Minjeong cố thu hết dũng khí của mình để bước tiếp, thế nhưng dẫu sao nàng vẫn là thân gái yếu mềm.

Chiếc đèn pin trong tay nàng ánh lên những tia sáng thẳng tuột, Minjeong không ngừng cầu nguyện lầm bầm trong miệng và mong rằng thú rừng đã no đủ trong ngày hôm nay trước khi chúng đánh hơi thấy nàng, bước đi thêm một đoạn nữa, Minjeong dần dần cảm thấy đầu óc mụ mị đi, vì nàng nhớ rằng mình đã bước chân sang đây một lần rồi, cái rễ cây trồi dài trên mặt đường và bị rong rêu bám đầy một mảng, chính là cái thứ khiến cho nàng suýt nữa bị trượt chân, nàng nhớ rõ hình dáng của nó, trông giống như một con mãng xà lớn đang nằm dài dưới đất, ấy vậy mà bây giờ, nàng lại tiếp tục giẫm lên nó lần nữa.

- Cái quái gì đây?

Minjeong thầm mắng, nét mệt nhoài hiện lên rõ mồn một, đôi chân nàng rã rời vì đoạn đường dài không có lối ra, Minjeong gần như hoảng loạn, nàng chiếu đèn xung quanh lối đi, và sự rộng lớn của khu rừng gần như đang nuốt chửng lấy nàng.

Bất chợt, Minjeong nghe thấy một âm thanh giẫm đạp lên lá khô, có vẻ như đang có một vật thể sống tiến đến gần, chưa biết là thú rừng hay người, nên Minjeong đã nhanh như cắt nấp vào trong một bụi cây gần đó.

Một làn sương mờ tràn ra, giống như ai đó vừa đẩy ngã một lọ mây, lối đi trong một giây đã bị sương mù giăng kín, những bước chân đạp lên lá khô ngày càng rõ hơn, Minjeong có thể cảm nhận được chúng đang đến rất gần mình, còn kèm theo những âm thanh ca tụng đầy kỳ quái.

Là một hồi kinh được đọc lên cùng với tiếng gõ mỏ vọng lại, chậm rãi và có vần điệu, Minjeong nuốt khan, mồ hôi vịn ra đầy trán, nàng nấp sau bụi cây lớn, chờ đợi điều gì đó từ phía sau màn sương.

Một đoàn người rẽ sương mờ hiện ra, bọn họ đi theo hàng, cứ sáu người một hàng và hai hàng người song song bước bên cạnh nhau, hồi kinh lạ được họ đồng thanh râm rang đọc lên, tiếng kinh não nề và bi ai đến rợn tóc gáy, họ bước đi như những cơn gió nhẹ bẫng và không một ai trong số bọn họ mang giày.

Minjeong trợn tròn hai mắt, kinh hãi run lên cầm cập, dường như nàng đã nhìn thấy một hiện tượng kì lạ mà nàng chưa từng nghĩ một ngày nó sẽ diễn ra ngay trước tầm mắt của mình, đoàn người cao dỏng, chiều cao của bọn họ đều nhau, thế nhưng so với một người trưởng thành thì có vẻ hơi quá, tất cả đều mặt những bộ quần áo hệt như áo quan tẩm liệm người chết, trên đầu đội một chiếc mũ kì lạ trông như một khúc xương người, và hơn cả thế, tất cả bọn họ đều không có mặt.

Minjeong ngã vật ra đất, sợ hãi run lên cầm cập, nàng che miệng cố gắng không để cho mình phát ra bất kì tiếng động nào trước khi đoàn "người" đó biến mất khỏi đây.

Có lẽ trong những giờ phút như thế này, thiên tính của con người mới được bộc lộ ra hết thảy, Minjeong cũng vậy, dù nàng rất sợ, thế nhưng vẫn không quên nâng máy ảnh lên để quay lại hiện tượng kì bí trước mặt, dường như lẫn lộn trong mớ suy nghĩ rối tung như tơ vò hiện giờ của nàng, Minjeong vẫn nhớ ra rằng nếu nàng có thể cung cấp cho đài truyền hình những thứ mà họ thích, họ sẽ trả cho nàng nhiều tiền hơn mức lương bình thường.

Một lúc sau, khi người cuối cùng trong số bọn họ, cũng là người duy nhất dư ra trong 2 hàng người bước ngang qua mặt nàng và đi lẫn vào trong bóng đêm, Minjeong mới kịp hạ tay xuống, nhưng rất nhanh sau đó, một người cô gái lạ mặt bất thình lình xuất hiện bên cạnh nàng, trên tay mang theo một ngọn đèn dầu đang lập loè cháy sáng, Minjeong giật mình hét to, nhưng tạ ơn trời vì cô ta đã kịp bịt miệng nàng lại.

- Tôi là người!

Có vẻ như Minjeong đã bị sốc nặng sau hàng loạt hình ảnh ma quái mà nàng vừa chứng kiến, cô gái trẻ đưa nàng về nhà, nơi mà cô ấy đang ở, Minjeong ngẩng đầu nhìn một lượt xung quanh, nhưng đây chẳng phải là nơi mà nàng đang muốn đến sao?

- Khách sạn Saji?

- Phải, đây là khách sạn Saji? Tôi là quản lý Kim, quản lý của khách sạn, cô có thể gọi tôi là Aeri cũng được. Hãy ngồi vào chiếc ghế đằng kia, đừng ngồi vào đó.

Cô gái trẻ vừa nãy xuất hiện đằng sau tấm rèm cửa ngăn cách giữa phòng khách và dãy hành lang phía sau, cô ta nở một nụ cười rạng rỡ, trông có vẻ như cô ta hoàn toàn đã quen với không khí kỳ lạ rợn người nơi đây.

- Nhưng mà cô cũng gan thật đó, sau sáu giờ tối vẫn còn lang thang ở ngoài đường. - Aeri nói tiếp sau khi đã yên lòng vì Minjeong đang ngồi đúng vị trí của mình.

- Tôi bị lạc...

Minjeong ôm lấy cốc trà gừng còn nghi ngút khói ở trên tay, vẫn chưa vội uống vì nàng mong rằng chút ấm áp nó mang lại có thể giúp cho nàng bình tĩnh hơn.

Aeri nhìn nàng hồi lâu, đoán chừng cô ấy đã biết nàng không phải là người bản địa, nhưng vẫn giữ lại một nụ cười nguyên trạng ban nãy, hoá ra không phải ai ở đây trông cũng xa cách như người phụ nữ ôm đứa con ngồi trước nhà ban nãy.

- Có chuyện gì vậy?

Một giọng nữ trầm thấp phát ra phía sau tấm rèm tre lần nữa, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại có mị lực vô cùng, khiến cho nàng phải từ trong cơn hoang mang tột độ ngoáy đầu lại nhìn.

Lần này một người phụ nữ khác xuất hiện, nhưng cô ta không cười nhiều như Aeri, cũng chẳng thân thiện được như cô ấy, thoạt nhìn, cô ta có chút nhợt nhạt, thần sắc u ám và mang theo vài phần phờ phạc. Đôi mắt của cô ta chợt ánh lên vẻ sắc lạnh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, rồi rất nhanh đã trở về trạng thái vô hồn mờ đục. Nhưng có điều, cô ta trông khá quen.

- Ra đường sau sáu giờ tối.

Aeri nhìn nàng, rồi lại nhìn về phía người phụ nữ nọ như thể đang muốn cho cô ta biết hiện tại nàng đã và đang bị doạ đến hồn bay phách tán.

- Phòng số 4.

Người phụ nữ nhìn nàng một lượt, đôi mắt cô ta xoáy sâu vào nàng, lại khiến cho nàng bất giác cảm thấy rùng mình, cô ta nói gì đó mà nàng chẳng thể nghe thấy, vì mãi bị cuốn vào trong đôi mắt sắc lạnh kia, nhưng có vẻ như thông tin cô ta nói vừa rồi chỉ để nói với Aeri mà thôi. Nói xong, cô ta quay ngoắt vào trong với quyển tiểu thuyết đề tựa "Hunubmep" ở trên tay.

Minjeong nhíu mày, có lẽ đó là một quyển sách của một tác giả nước ngoài nào đó mà nàng chẳng rõ, Minjeong nhìn Aeri và cô ấy lại mỉm cười với nàng. Thật là một người phụ nữ hiếu khách.

- Đó là chị Yu, chủ của khách sạn Saji, tên đầy đủ là Yu Jimin.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro