iii. Vị chủ nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic chứa nội dung bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.

=

Kim Minjeong không ngờ đến việc một chứng rối loạn tâm lý lại có thể ăn mòn một người như vậy, cách đây không lâu nàng vẫn còn cảm thán vẻ đẹp không thể trộn lẫn với bất kỳ ai của Madam Yu trong tấm ảnh thẻ dán trên hồ sơ lý lịch, ấy vậy mà hôm nay gặp, Madam đã thay đổi ít nhiều, so với tấm ảnh thẻ kia quả thật có kém đi vài phần. Tuy vậy, chị ấy vẫn hút hồn theo một cách nào đó mà nàng chẳng rõ.

Vắt chiếc khăn tắm ở trên vai, Minjeong đi thẳng về phía lan can, tựa người vào đó ngắm nhìn những dãy núi cao lớn nằm san sát nhau phía xa xa, mây mờ che phủ đỉnh núi và bóng trăng khắc khoải não nề cũng chẳng thể toả ra bao nhiêu vầng sáng, Minjeong nhớ lại những gì mình vừa trải qua tối nay.

- Nghe nói chị ra đường sau sáu giờ hả?

Mãi suy nghĩ mà không để ý bên cạnh mình, một cô gái trẻ đã xuất hiện từ lúc nào, mái tóc nâu dài xoã xuống chạm vào thành lan can rồi tuỳ tiện đung đưa trong gió.

- Ờ... tôi...

- Sáu giờ là giờ giới nghiêm, không biết vì sao nữa nhưng khi tôi đến đây, bọn họ cũng dặn tôi như vậy.

Cô gái trẻ với chất giọng lảnh lót vui vẻ nói chuyện với nàng như thể cả hai đã gặp nhau từ rất lâu rồi vậy, cô ấy giới thiệu mình tên Yizhuo, là một người Trung Quốc.

Yizhuo xinh đẹp, một nét đẹp rất riêng của người Trung Quốc mà ngay từ lần đầu nhìn thẳng vào cô ấy, Minjeong đã biết cô ấy không phải người Hàn. Nàng nhìn cô gái trẻ, thầm nhìn nhận rằng đây có vẻ là một người rất hào sảng, cách cô ấy bắt chuyện với nàng khiến cho nàng không còn cảm thấy e dè trước một người lạ nữa.

- À thì, tôi đến đây lúc trời đã gần tối, nên không có ai nói với tôi rằng sau sáu giờ là giờ giới nghiêm.

Thật kì lạ, một địa điểm xinh đẹp như vậy lại có một luật lệ khác thường, sau sáu giờ không được ra đường vậy thì chắc là khách du lịch đến đây sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm chợ đêm hay bất kì hình thức giải trí nào mở cửa vào ban đêm nữa. Thật lãng phí một chốn bồng lai tiên cảnh như thế này.

- Em cũng không rõ nữa, nhưng em quá nhát gan để làm trái lời bọn họ, nghe nói nếu chị muốn ra khỏi nhà sau sáu giờ, hãy chắc chắn rằng chiếc đèn dầu trên tay của chị không bao giờ bị gió thổi tắt và trước cửa nhà phải treo một cái đầu heo rừng.

Yizhuo ngáp dài và chúc người bạn mới quen của mình ngủ ngon trước khi tạm biệt cô ấy sau một hồi nói chuyện phiếm với nhau, Minjeong quay trở vào phòng với bề bộn suy tư trong đầu, điều đầu tiên mà nàng chắc chắn chính là nàng chưa có bất kỳ kế hoạch nào cho việc dò hỏi Yu Jimin về vụ án hồi đầu năm, tất cả mọi thứ ở nơi đây đều hết sức quái dị và nó khiến cho nàng cảm thấy mù mịt vô cùng. 

Vừa ngả lưng xuống giường chưa được bao lâu, Minjeong đã kịp nhớ về đoạn phim mà mình đã ghi được trong lúc nhìn thấy đoàn người ma quái kia trong khu rừng, ngay lập tức ngồi bật dậy, không chút nao núng, Minjeong phát lại đoạn phim, tiếng sột soạt vang ra từ bên trong và nàng đoán rằng nó được ghi trong lại trong lúc những tán lá cây con dưới chân của nàng va vào nhau. Chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi, Minjeong không tìm kiếm thêm được bất kì điều gì nữa, đoạn băng đen kịt và bắt đầu nhiễu sóng rồi tắt ngúm ở trên tay của nàng, đó là điều mà nàng chưa từng gặp phải kể từ khi mua chiếc máy quay mới cóng này vào tháng trước, nàng cũng chắc rằng một phóng viên chuyên nghiệp giống như nàng sẽ không có chuyện quên bấm nút quay trong những thời khắc quyết định.

Vậy là chẳng thu hoạch được gì cả, dường như nàng vừa mới đánh mất một khoản tiền đồ sộ từ đài truyền hình, Minjeong khó chịu kéo chăn lên tới cổ và dần dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài.

Buổi sáng ở thị trấn M náo nhiệt hơn bao giờ hết, bởi vì tất cả mọi công việc vào đổ dồn vào ban ngày nên người dân thường dành nhiều thời gian hơn từ sáng sớm. Quản lý Kim chuẩn bị thức ăn cho tất cả khách trọ ở đây khi mặt trời vẫn còn chưa lên cao, nói cho oách nhưng thật ra chỉ có 4 người bọn họ, Yizhuo xúc một muỗng cơm chiên ăn kèm với một ít giò hun khói, nhai rệu rạo và bắt đầu khen tấm tắc. Không quá khó để Minjeong nhận ra đứa nhỏ kia rất thích có được sự chú ý của quản lý Kim, có vẻ như nó hoàn toàn không tận hưởng món cơm chiên bằng việc chờ đợi quản lý Kim cười và cảm ơn nó.

- Chà, món thịt này khá lạ miệng.

Minjeong cắn một miếng thịt giò để xem nó có ngon như lời Yizhuo nói hay không, nó hơi ngậy, có chút vị của thịt bò và thịt cừu, nhưng có một điều nàng hoàn toàn chắc chắn là nó không ngon cho lắm, có thể là do khẩu vị của nàng hơi kén chọn.

- Đó là thịt xông khói treo gác bếp, một món đặc sản ở đây, bởi vì nơi đây rất nhiều sương mù, mùa nào cũng có thế nên việc săn bắt rất khó khăn cho chúng tôi, nếu bạn mua được thứ gì để thì hãy chắc rằng mình có thể bảo quản vài ngày, thậm chí là vài tháng để dự trữ cho những lúc không ai bắt được gì để bán.

Aeri giải thích như một hướng dẫn viên du lịch, cô ấy ăn nói lưu loát, phong thái đầy tự tin, tốt hơn rất nhiều so với vị chủ nhà kiệm lời kia.

- Vài tháng sao? có thể được được trong bao lâu? – Minjeong hỏi trong lúc lùa một ít salad với sốt bơ vào miệng.

- Cái trên đĩa của mọi người đã được treo gác bếp từ mùa xuân.

Minjeong ồ lên, một kiến thức mới đã được nàng tiếp thu, có vẻ như dù nhà trọ Saji là nơi duy nhất trông tương đồng với những toà nhà hiện đại nhất thì họ vẫn giữ lại một số tục lệ lâu đời của người dân nơi đây.

Bữa sáng trôi qua trong không khí se lạnh của rừng thông bao xung quanh căn nhà trọ, người duy nhất không nói chuyện trong bữa ăn chính là chủ nhà Yu.

Minjeong luôn luôn để ý đến sắc mặt của chị ta mỗi khi chị ấy nhướng mày cảm thán một tình tiết hay trong quyển sách của mình, hay lúc vị béo thơm của lòng đỏ trứng gà tràn vào trong đầu lưỡi, đó là thứ duy nhất có thể giúp nàng đọc vị được cỗ nước đá lạnh như băng kia.

Chủ nhà Yu mặc một chiếc áo len cổ cao trắng muốt và cái quần thun ống rộng, chị ta ngồi đọc sách trên ban công với chiếc kính cận có dây đeo lòng thòng hai bên má, Minjeong ngoáy đầu lại nhìn khi đang cùng với Yizhuo ngồi dưới bóng râm trước sân nhà đầy hoa.

- Chị ấy là một người kiệm lời lạnh lùng, nhưng chị ấy đã từng nổi giận.

- Tại sao?

- Có vẻ như một vị khách trọ đã làm điều gì đó mà chị ấy không thích, tọc mạch đồ dùng của chị ấy và khiến cho chị ấy phát điên, chị Yu rất dễ nổi cáu. Trước đây, chị ấy cư xử rất là lỗ đít.

Minjeong chợt tròn mắt sau khi Yizhuo kịp bịt miệng mình lại vì lỡ nói ra mấy câu không sạch sẽ, nhưng con bé đã thành thật nói ra những gì mình nghĩ, Jimin không đẹp đẽ và trầm lặng như vẻ bề ngoài của chị ấy, chị ấy dễ nổi nóng, hay làm quá vấn đề, cầu toàn và đề phòng người khác quá mức, không ai có thể ở bên cạnh chị ấy lâu dài ngoại trừ quản lý Kim, nghe đâu bọn họ đã ở cùng nhau hơn chục năm.

Nếu Minjeong chưa từng nghe về quá khứ của Jimin, có thể nàng sẽ nhíu mày và tránh chị ta càng xa càng tốt, thế nhưng nàng hoàn toàn hiểu rõ vì sao Jimin lại như thế, nếu mà nói Jimin đã từng là một cảnh sát giỏi, với tính cách hiện tại chắc sẽ không một ai tin.

Trong làn gió sớm len lỏi qua từng kẽ lá, Minjeong ngồi tại chiếc bàn gỗ vuông giữa sân nhà, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên người phụ nữ đang ngồi đọc sách trên ban công. Sân nhà trọ Saji là một thảm cỏ xanh rì, mỗi lối đi đều có một hàng hoa mọc sát bên rìa, dẫn lối vào cửa chính, thảo nào mọi khách trọ đến đây đều muốn ngắm nhìn bao lơn khu nhà trọ nhỏ, có vẻ như chủ của nó đã dành rất nhiều tâm huyết để trang trí nơi này, dù tiền kiếm được từ khách đến trọ chẳng có bao nhiêu.

Aeri mang theo một thanh sắt dài với cái móc ở trên cùng và bắt đầu hạ cái đầu heo rừng đang treo trước hiên nhà xuống, trông nó hơi kinh tởm, Minjeong không rõ đó là đầu heo thật, hay chỉ là một tạo vật được làm ra từ bàn tay của con người, nhưng dù sao thì nó trông cũng thật gớm ghiếc.

- Cái đó giúp cho ma quỷ sẽ không gõ cửa nhà vào ban đêm, đồng thời cũng giúp cho chị có thể tìm thấy đường về nhà nếu chẳng may chị rời khỏi nhà sau giờ giới nghiêm và bị lạc trong sương mù.

Yizhuo nói như thể con bé là một người dân bản địa đã ở đây được vài thập kỷ, nhưng ít ra thì vốn hiểu biết của nó về nơi này so với nàng vẫn nhiều hơn.

- Ở đây thường có nhiều sương mù lắm sao?

- Phải, ở những nơi có nhiều âm khí, sương mù sẽ xuất hiện.

Minjeong lợm giọng nhìn ngắm xung quanh, tầm mắt nàng hướng ra xa bao lơn toàn bộ thị trấn nhỏ, sương mù rải kín ở khắp mọi nơi. Yizhuo có vẻ như không muốn làm cho Minjeong sợ, nhưng nó nghĩ vẫn nên cho nàng biết một vài điều cơ bản về nơi này. Nó chỉ về phía của Aeri, cô nàng quản gia đang ngồi xổm dưới đất và bắt đầu nhấc lên một trong những cái ghế trên bàn ăn của bọn họ. Cái ghế bị nhấc lên chính là cái đêm hôm qua nàng đã bị nhắc nhở rằng nên ngồi xuống đó thay vì một chiếc ghế ngẫu nhiên khác.

- Có chuyện gì sao?

Minjeong nhìn 4 chiếc dĩa nhỏ chứa đầy những hạt than li ti đen ngòm mà Aeri vừa lấy ra khỏi chân ghế, thắc mắc.

- Đó là muối trắng, họ đặt nó dưới chân ghế của những người khách ra đường sau giờ giới nghiêm, chúng chuyển đen tức là những linh hồn xấu đã đeo bám chị về tới tận đây.

Minjeong bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và nàng chẳng bao giờ tin được rằng mình đã phải ở chung với ma quỷ một khoảng thời gian.

- Nhưng đừng lo, hình như họ đã đi cả rồi, đó là lí do chị vẫn ổn.

Yizhuo uống một ngụm trà cúc trước khi bắt đầu đeo tai nghe và nằm vật ra hưởng nắng. Minjeong thở dài chẳng còn biết mình nên làm gì tiếp theo, nếu bỏ cuộc khi mình thậm chí còn chưa bắt đầu, thì nàng đúng là một kẻ hèn hạ, một kẻ nhát gan sẽ không thể cầm nổi cái thẻ phóng viên, nghề không dành cho những người yếu ớt, bạc nhược. Nhưng nàng sợ cũng là sự thật, kể từ khi bước chân tới đây, xung quanh nàng có muôn vàn dấu chấm hỏi mà nàng biết có lẽ bản chất của chúng đã vượt qua những thắc mắc tầm thường của nàng.

Giữa trưa, Minjeong cảm thấy bụng mình oằn lên và cơn đau kéo tới bất thình lình trong lúc nàng đang ngồi chơi với những con quay trên bàn ăn ngoài phòng khách, Minjeong ôm bụng đứng lên, thế là cơn đau lan ra khắp dạ dày của nàng, một chút khí có mùi hôi xộc lên mũi nàng theo đường khí quản khiến cho nàng phải chạy vội vào trong nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo.

- Sau bếp có nước trà, uống một cốc sẽ giúp cho dạ dày dịu đi.

Sau cơn nôn khiến bao tử của Minjeong hệt như vừa bị gấp lại mấy lần, nàng thất thiểu bước ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt nhợt nhạt, và rồi bắt gặp Yu Jimin đang đi ngang, vẫn với thái độ dửng dưng và lạnh nhạt, cô để lại một lời căn dặn trước khi ra khỏi nhà.

Minjeong lí dí nói cảm ơn mà cũng không cần biết là chủ nhà Yu có nghe được hay không, nàng tìm đến nhà bếp và đúng như lời của Jimin nói, ai đó đã nấu sẵn một cốc trà nhỏ với lượng chỉ vừa đủ cho một người dùng, cốc trà được đặt sẵn ở trên bàn với khói nghi ngút bốc lên cao.

Hiệu quả của cốc trà vượt ngoài tưởng tượng của Minjeong sau khi nàng uống cạn nó, nhìn xác trà vẫn còn đọng lại một ít nơi đáy ly, nàng nhíu mày suy nghĩ về việc tại sao mọi thứ diễn ra như thể nó đã được lập trình sẵn vậy.

- Nếu chị rảnh hãy đi theo em.

Yizhuo bất ngờ vụt ngang mặt nàng như một cơn gió và chẳng hề cho nàng một sự chuẩn bị nào cả, nó xỏ giày chạy theo hai cái bóng lớn của Jimin và Aeri từ phía đằng xa, Minjeong cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ cảm thấy nếu mình ở lại căn nhà quỷ quái này một mình mà không có bất kì ai bên cạnh, điều này thật kinh khủng, vì vậy nàng đã đi theo.

- Có chuyện gì vậy?

- Một người đàn ông đã chết ở hạ nguồn con sông lớn, thi thể của ông ta được người vớt xác tìm thấy cách đây không lâu. Họ nói, thứ đó đã trở lại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro