iv. Án mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic chứa nội dung bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.

=

Khi cả bốn người tìm đến hiện trường án mạng, đã có rất đông người dân tụ tập ở xung quanh, họ bàn tán rôm rả và gọi người đàn ông xấu số kia là "kẻ được chọn", người vớt xác hãi hùng lùi ra ra khỏi thi thể, đế dép loang màu của ông ta liên tục chà xuống mặt đất, có vẻ như ông ta quá hoảng loạn với những gì mình đang nhìn thấy, nên tinh thần trở nên bất ổn, những tiếng xì xầm ngày càng lớn hơn, dù vậy, vẫn không thể lấp được âm thanh gào khóc của người vợ.

- Đó là người mà tôi đã hỏi đường khi tới đây.

Minjeong ghé sát vào tai của Yizhuo và thì thầm, Aeri nói.

- Hằng năm, con sông này chôn vùi bao nhiêu là mạng người, người dân đồn ở đây có ma da, thuồng luồng gì đó, nhân lúc không có ai để ý sẽ kéo chân nạn nhân xuống để thế chỗ cho nó, người bị ma da kéo, xác sẽ chìm lâu và phân huỷ nhanh hơn người bình thường.

Aeri nhìn cái xác đang bắt đầu đi vào quá trình phân huỷ, đoán chừng nạn nhân đã chết vào khoảng vài ngày trước.

- Ma da đã giữ và ăn ông ta, đó chính là lí do phần ngực của ông ấy bị thủng lớn và thi thể nổi lên sau năm ngày.

Một người đàn ông trong số những người tụ tập xung quanh cái xác bắt đầu phán đoán khiến cho người dân quanh vùng tin răm rắp vào truyền thuyết ma da rùng rợn được ai đó truyền miệng lại từ khá lâu, sau đó, chính quyền có mặt và kết luận đây là một tai nạn, cộng thêm việc sẽ hỗ trợ gia đình người đàn bà goá chồng một số tiền, vụ việc mới chính thức được đóng sổ.

Chỉ mới chưa đầy một ngày ở lại đây, nhưng xung quanh bao trùm toàn là những câu chuyện quỷ dị khiến cho Minjeong gần như rơi vào lo lắng tột cùng, nhưng nàng không thể bỏ cuộc, nàng cần công việc này. Minjeong đưa mắt nhìn những người còn lại trong nhà trọ đang bắt đầu chuẩn bị bữa trưa trước khi quá giờ ăn và tự hỏi tại sao họ có thể bình tĩnh đến vậy.

- Ma da có thật sao? Tôi chỉ mới nghe nó qua những câu chuyện vu vơ trên mạng.

Minjeong mở chuyện và nàng khao khát hơn bao giờ hết được nghe những người ở đây bàn tán về những điều huyền bí, nhưng chẳng ai trong số họ chịu nói trước.

- Thật điên rồ, chẳng có ma da nào ở đây cả.

Aeri bật cười khanh khách, có lẽ cô ấy đang nghĩ rằng nàng thật ngây thơ. Minjeong khẽ nhíu mày khó chịu, nàng chợt nghĩ, hình như tất cả mọi người ở đây đều biết điều gì đó ngoại trừ nàng, nhưng họ quyết định giữ bí mật cho đến khi nàng chính thức trở thành một đứa ngốc.

- Tại sao không chứ? Nó rõ mồn một kia mà. Xác của anh ta chìm quá lâu so với một tử thi chết vì bị đuối nước thông thường, hơn nữa là lồng ngực của anh ta cũng bị khoét rất sâu.

Kia rồi, ít ra thì vẫn còn có Ning Yizhuo tin vào những điều mình vừa thấy giống như nàng, trên mặt của nó vẫn còn hằn lên một chút sợ hãi.

- Đó chính là lí do tại sao cái xác lại chìm lâu hơn bình thường, bởi vì phổi của nạn nhân đã bị đâm thủng, khiến nước tràn vào bên trong, cũng chính vì bị đâm thủng nên những đàn cá dưới nước mới lao đến rỉa, đủ để tạo nên một hiện trường tương tự như việc bị ma da hay thuỷ quái ăn thịt.

Jimin cất tiếng sau khi lấy trong tủ lạnh ra một ít sữa tươi, đó là lần đầu tiên nàng thấy chị ta nói nhiều đến thế.

- Loài cá thường sẽ rỉa xác chết từ tay, chân hoặc những nơi mềm như môi, mặt trước, nhưng nhìn vào cái xác cho thấy lồng ngực bị bới tung và chiếc áo nạn nhân mặc vẫn còn nịt thùng, cá sẽ không cắn áo để ăn nội tạng của cái xác trước trừ phi có cái gì đó đâm thủng lồng ngực của anh ta và máu chảy ra dẫn dụ bầy cá đến.

Ning Yizhuo gật gù ở bên cạnh nàng và Minjeong cũng thế, mọi người đều chăm chú lắng nghe Jimin nói như thể đó chính là một chân lý mở đường cho tất cả.

- Thủ phạm phải rất thông minh khi lợi dụng truyền thuyết về ma da để giết người. Anh ta thật tội nghiệp, và cả chị vợ nữa, ngày tôi đến đây, tôi đã thấy chị ấy ngồi trước nhà chờ chồng của mình...

Minjeong nói, gương mặt xinh đẹp bây giờ hiện lên một chút phẫn nộ, nàng bất bình thay cho người chồng chết yểu, thương thay cho người vợ vắng chồng và đứa con thơ vắng cha.

- Vậy thì cũng chưa chắc. – Jimin tiếp, vừa lúc đón lấy đĩa đậu hầm từ trên tay Aeri.

- Tại sao chứ?

- Người trong thị trấn, cụ thể ở đây là chồng của người phụ nữ kia, ông ta là một thợ may giày gia công, mang vật phẩm lên thành phố bán thường sẽ thông báo ngày đi lẫn ngày về, vì bọn họ đi theo chuyến cùng với nhau, nên không có chuyện không biết ngày về là khi nào, nếu họ có về cũng về vào ban ngày, vì họ biết trong thị trấn có giờ giới nghiêm, người vợ của nạn nhân ngồi trước nhà chờ đợi, có lẽ là đang chờ một ai đó chứ không phải chồng của bà ta.

Aeri thay lời của Jimin để nói về những gì mà cô đang nghĩ, quả thật, lái buôn trở về sẽ không chọn mốc thời gian gần với giờ giới nghiêm để trở về thị trấn, vì họ lo sợ sẽ xảy ra bất trắc khi băng qua cánh rừng, nên thường sẽ chọn ban ngày để trở về, người quay trở về nhà sát giờ giới nghiêm chỉ có thể là người làm việc trong phạm vị thị trấn, không cần phải băng qua cánh rừng vẫn có thể chạy về nhà trong vòng vài phút.

- Người đàn ông làm nghề vớt xác kia chẳng hạn.

Yizhuo thất thần, làm sao có thể, chính ông ta là người báo án, cũng chính ông ta là người hoảng sợ tột cùng đến nỗi bò lê dưới đất kia mà.

- Bởi vì ông ta làm nghề vớt xác, nên việc trở nên điên dại khi nhìn thấy một cái xác chết đuối là việc vô cùng phi lý, chưa kể công việc của ông ta đòi hỏi sự gan dạ, những câu chuyện tâm linh xung quanh vùng nước đáng lẽ ông ta đã nghe và thấy nhiều hoặc quá nhiều để có thể trở nên hoảng loạn như vậy.

Jimin nói, lúc chứng kiến hiện trường, khi mọi người đều bàn tán xôn xao thì những việc diễn ra đều đã nằm trong đầu của cô, chỉ với vài lần quan sát, hung thủ đã hiện ra mà không cần phải vò đầu bứt tai, chứng tỏ nghiệp vụ của cô vẫn còn rất bén.

- Đúng rồi nhỉ?

- Người vớt xác là một gã đàn ông nghèo, đến cái dép cũng dùng đi dùng lại nhiều lần mặc cho đế đã mòn đến độ chuẩn bị rách tươm, thế nhưng trong lúc ông ta giãy giụa dưới mỏm đá ngoài bờ sông, một phần trong đế dép của ông ta vẫn còn rất mới, nó khác màu và có chất liệu khác hẳn so với loại dép rẻ tiền mà ông ta đang dùng, khi đối chiếu với đôi giày mà đứa con gái của người phụ nữ đang mang lúc nãy lại giống y như đúc, có thể thấy phần da trên đế dép đã được chắp vá vào là phần da giày vụn của ông chồng người phụ nữ kia. Trong lúc ông chồng rời thị trấn để đem giày đi bán thì bà ta đã lấy da may giày của chồng mình để may vào chiếc đế dép bị rách của gã vớt xác kia. Vô tình miếng da giày kia lại chính là thứ tố cáo ông ta sau này.

Người đàn ông làm nghề may giày là một gã vũ phu nức tiếng ở khắp thị trấn này, vợ của hắn ngoài việc chịu những trận đòn roi của hắn ra thì chẳng thể làm được gì hơn nữa, bà ta và con sống nhờ vào tiền may giày của gã, chính vì vậy mà gã cho mình cái quyền xem vợ như một ả người hầu trung cổ. Cho đến một ngày, khi người đàn ông làm nghề vớt xác ghé nhà và xin nhờ bà một ngụm nước, người phụ nữ sống với tủi nhục nhiều năm đã tìm ra một người đàn ông trân quý mình hơn cả người chồng vũ phu nọ, bọn họ qua lại với nhau cho đến khi chồng bà ta phát hiện sau một lần gã vớt xác để quên một cái lỗ tai người chết lại nhà của họ, người chồng giận điên nhưng chuyến đi buôn không thể hoãn lại được, nên gã đã ra đi và để lại một lời cảnh cáo, biết đâu đó lại là lời cuối cùng gã được nói với vợ của mình.

Minjeong lại một lần nữa thầm ca thán người phụ nữ này, có vẻ như một chữ tài, một chữ hoa vẫn còn chưa đủ, ở Jimin luôn tồn tại một loại khí chất khiến cho người khác phải thầm ngưỡng mộ, nhất là trong những lúc cô ấy nghiêm túc phá án như thế này, nước da nhạt màu và đôi mắt vô hồn mờ đục khiến cho diện mạo có phần gầy gò của cô ấy càng thêm xanh xao, thế nhưng chẳng có điều gì cản nổi trí thông minh và một bộ óc siêu việt của cô ấy cả.

- Vậy mà cứ tưởng chuyện ma cỏ gì chứ? – Ning Yizhuo thở phào, trên mặt cũng không còn sự sợ hãi nữa, nó chống tay chồm người cuỗm lấy một ít mứt nho trên bàn rồi cho vào miệng.

- Dù thủ phạm đã lợi dụng những truyền thuyết về tâm linh để gây án, thể nhưng những câu chuyện ma cỏ xung quanh thị trấn này là có thật.

Viên mứt nho trong miệng Yizhuo suýt chút nữa là mắc vào trong cuống họng của nó sau khi Aeri chậm rãi nói tiếp.

- Tương truyền ngày xưa, có một cặp vợ chồng vì muốn công việc làm ăn của gia đình trở nên khấm khá hơn mà đã nuôi một loại ngải đen dưới căn hầm sau nhà từ một ông thầy bùa gốc ở Indonesia, ban đầu họ chỉ nuôi ngải bằng cách cho nó ăn côn trùng và nó đã mang về một khoản lợi nhuận từ việc làm ăn cho hai vợ chồng, vì lòng tham con người là không đáy, không bao giờ biết đủ, cả hai quyết định cho nó uống máu của mình để thoả thuận trao đổi nhiều thứ có giá trị hơn, điều này đã khiến cho ác linh bên trong cây ngải đen trở nên hung hãn, trong một lần vô tình xổng ra ngoài, nó đã giết toàn bộ sư thầy trong ngôi chùa cạnh bìa rừng, cụ thể là 13 người.

- Vậy bây giờ còn không? Ý của em là ác linh ấy.- Kim Minjeong rùng mình, tóc gáy dựng đứng, lí dí hỏi.

- Còn, đó là lí do ở đây có giờ giới nghiêm.

Buổi tối kết thúc với món gà tây nướng lò và con bé Yizhuo luôn tỏ ra vui vẻ khi cái bụng của nó được lấp đầy, Kim Minjeong đến gần ban công phòng ngủ của mình rồi thay vì hướng tầm nhìn về phía xa xa, nơi những ngọn núi khổng lồ che mất một vùng trời đỏ thẫm thì nàng lại liếc đôi mắt của mình lên tầng phía trên, với tiếng nhạc du dương êm ái đang phát ra từ chiếc đĩa than, và thỉnh thoảng vang lên những tiếng lật sách sột soạt.

- Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không tố cáo bác sĩ Sterndale.

Minjeong nói và nín thở chờ đợi tiếng lật sách ngừng lại, nàng đã đợi được. Từ tầng ban công phía trên, tấm phảng gỗ động đậy và nhạc tắt ngúm, Minjeong đoán chừng có lẽ là Jimin đã tắt nó.

- Cô đang nói tôi, hay nói Holmes?

Tiếng trả lời vang lên trong gió, âm thanh trầm thấp với ngữ điệu nhẹ tênh lại khiến cho Minjeong cảm thấy rợn sống lưng, có lẽ Jimin đã nhìn thấu được nàng chỉ sau một câu nói.

Minjeong đang cố gắng liên hệ vụ việc sáng nay với vụ án bốn mạng người tại làng Tredannick Wollas trong quyển Sherlock Holmes The Adventure of the Devil's Foot mà Jimin đang đọc dở nó tại bàn ăn buổi tối.

The Adventure of the Devil's Foot nói về việc một vị bác sĩ tên Sterndale đã vô tình giết chết người yêu của mình bằng một loại độc dược gọi là "Rễ cây chân quỷ" sau khi đưa nó cho anh trai của người yêu và ông ta đã giết toàn bộ những người con trong gia đình chỉ để độc chiếm khối tài sản bố mẹ họ để lại rồi bị chính bác sĩ Sterndale ép buộc tự vẫn ngay tại nhà mình. Và Minjeong cho rằng Holmes không tố cáo bác sĩ Sterndale cũng tương tự như việc Jimin không tố cáo người đàn ông vớt xác kia, dù đã tìm ra ngọn nguồn sự việc vì cô cảm thấy thương cảm tấm bi kịch ngang trái của người đàn ông khốn khổ và người phụ nữ mà ông ta yêu, giống như cách mà Holmes đồng cảm với vị bác sĩ nọ nên đã thả ông ta đi .

- Chị nhận ra sao?

Minjeong kinh ngạc vì câu hỏi ngược lại của Jimin, bởi thay vì cô ấy tiếp tục bàn luận với nàng về quyển sách và hỏi rằng tại sao nàng lại biết cô ấy đang đọc thứ gì, rồi mới đến chuyện tại sao nàng lại cho rằng hai vụ việc này có điểm tương đồng với nhau thì Jimin lại nhìn thấu và đi thẳng vào vấn đề, điều này làm cho Minjeong cảm thấy bối rối.

Jimin không hề dễ dàng bị nắm bắt, đó là điều mà Minjeong nhận ra tiếp theo sau khi bị nhìn thấu chỉ bằng một câu hỏi.

Quả đúng là Minjeong đang chất vấn Jimin rằng tại sao lại không tố cáo thủ phạm, liệu có phải đâu đó tận sâu trong đáy lòng của cô vẫn còn có sự suy xét bởi con tim, thứ mà khi cô còn là một cảnh sát, đứng sau chế tài nhà nước bắt buộc không thể có?

- Vì đó không phải là chuyện của tôi.

Ý nghĩ của Minjeong ngay lập tức bị gạt phăng sau câu trả lời của Jimin, bất chợt nàng cảm thấy trong câu nói này có chút vô trách nhiệm, dẫu sao cô cũng đã từng là một cảnh sát. Nhưng nàng không thể nói với cô rằng nàng biết điều đó, và nàng cho rằng mình đủ hiểu để đi đến một kết luận rằng Jimin không thể vượt qua được bóng ma quá khứ.

- Nhưng cảnh sát đã tin rằng vụ án này có liên quan đến yếu tố thứ ba và kết luận rằng đây là một tai nạn, có thể chính họ cũng cho rằng nó đã đi vào ngõ cụt và chỉ có mình chị mới biết được đáp án mà thôi.

Minjeong cao giọng, có một chút bất đồng quan điểm với Jimin, nàng cảm thấy hơi khó chịu khi Jimin luôn tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện xung quanh kể cả khi đó là một chuyện xấu xa, và hung thủ vẫn còn đang tại ngoại dưới sự chở che của chị ta. Dù xuất phát từ nguyên do đầy cảm động đến thế nào đi nữa, giết người thì phải đền tội.

- Không có vụ án nào là không có lời giải cả, chỉ là do cảnh sát quá kém cỏi mà thôi. Việc của tôi là một người xem chuyện náo nhiệt, không phải phá án.

Nói rồi Jimin rời đi với quyển sách còn đang đọc dở trên tay, tấm phảng gỗ lại rung rinh thêm một lần nữa ở trên đầu của Minjeong, thế là nàng biết rằng Jimin đã rời đi, một cách đầy dửng dưng. Lại một lần nữa từ câu nói của Jimin, Minjeong có thể nhận thấy có bao nhiêu sự đau lòng và tự trách ở bên trong, quả đúng thật, Jimin vẫn chưa thể thứ tha cho lỗi lầm của mình trong quá khứ.

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro