v. Gặp ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic chứa nội dung bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.

=

Người ta sẽ nói về Yu như một ả lập dị kỳ quái nếu như bên cạnh cô không có Kim Aeri, người luôn chịu trách nhiệm giải thích những khúc mắc về Yu với những người xung quanh.

Yu Jimin xuất hiện và thừa kế căn trọ này một cách quá đỗi bất ngờ mà khi người dân ở đây đã dần quen với một quản lý Kim vô cùng hiếu khách và đáng yêu, Yu khác hẳn với Aeri, khi cô chỉ thường xuyên ở trong nhà và không bao giờ mở lời chào hỏi với những người khách mới, nước da của Yu trắng xanh và những vết thâm quầng đổ dưới bọng mắt, đôi mắt sâu hoắm trống rỗng luôn xoáy vào người đối diện mỗi khi cô ấy chú ý đến ai.

Yu Jimin không thích người khác tọc mạch chuyện của mình là điều đầu tiên mà tất cả những người khác trọ ở đây cần biết, trước cả nội quy nhà trọ, cô ấy ghét tiếng ồn và dễ nổi cáu vì chúng, đó chính là lý do cô ấy là người duy nhất ở đây cảm thấy hài lòng với không gian cô tịch của vùng đất này.

Minjeong không biết quá nhiều về Yu Jimin, điều gần đây nhất nàng được biết chính là việc Jimin đá một con mèo văng xa vài thước chỉ vì nó đến liếm vào ngón chân của cô, thô lỗ và cộc cằn là điều tiếp theo trong những điều hiếm hoi Minjeong đã bóc tách được từ người phụ nữ này

- Nói về nghề nghiệp của em, hoặc uống.

Aeri đặt ra một câu hỏi cho Yizhuo sau khi cái chai xoay tròn một vòng rồi dừng lại trước mũi của cô gái nhỏ tuổi hơi, Yizhuo nhấc cái chai lên với ngụ ý rằng sẽ trả lời một cách thành thật về công việc của nó ở trên thành phố cho mọi người cùng nghe.

- Em là một tiểu thuyết gia, nhưng mà đang thất nghiệp, đó là lí do em đến đây để tìm cảm hứng.

Aeri gật gù với Yizhuo sau khi hoàn toàn tin vào lời nó nói. Chiếc chai thuỷ tinh lại tiếp tục xoay vòng vòng sau khi Yizhuo đặt toàn bộ sức mạnh từ bàn và cổ tay của mình vào nó, sau cùng, nó đã dừng lại ở trước mặt Minjeong.

- Em... chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp... và... không có việc làm.

Aeri cười hắt một tiếng tự hỏi tại sao không chọn uống rượu thay vì nói ra điều này, vì cô nhìn thấy có vẻ như Minjeong đang rất ngại ngùng khi phải nói thật về sự thất bại hiện tại của bản thân. Chiếc chai rỗng lại xoay vòng dưới bàn tay của Minjeong và dừng lại trước mặt Yu Jimin một cách không hề mong đợi.

- Xin lỗi nếu việc tôi ngồi cùng bàn khiến các người nghĩ rằng tôi sẽ chơi trò chơi ngu ngốc này.

Jimin đứng lên cùng với quyển sách dày cui ở trên tay, tầm mắt của cô ném ở trên cao và không đời nào biết được rằng Minjeong đang liếc hấy mình, thật là bất lịch sự.

- Chẳng có gì đảm bảo những thứ các người nói là sự thật cả, nên trò chơi chết tiệt này thực sự quá ngu ngốc.

Nói rồi, Jimin rời đi, trở lại với căn phòng của mình với tiếng đóng cửa đầy cục mịch. Dù cả Yizhuo lẫn Minjeong đều cảm thấy bầu không khí lẫn tâm trạng của mình đều bị Yu Jimin đạp xuống tận đáy sâu, thế nhưng Aeri vẫn vui vẻ với nụ cười tươi rói trên môi.

- Thật may vì trong hai đứa, không có đứa nào làm phóng viên và cảnh sát.

Minjeong lợm giọng, đôi mắt bắt đầu chớp nhanh giống như vừa bị vạch trần tội ác, nàng miết những ngón tay của mình lên miệng ly trà lạnh, bắt đầu hỏi.

- Tại sao vậy?

- Đại loại là... ờm... Jimin không thích họ.

Aeri che giấu mọi thứ đằng sau khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường, đôi khi Minjeong luôn luôn cảm thấy nụ cười mà Aeri thường xuyên vẽ ra cũng được dùng với mục đích khác bên ngoài việc thể hiện với mọi người rằng mình là một người hoà nhã.

- Haha, bộ chị ta phạm tội hay sao mà lo sợ cảnh sát?

Yizhuo cười lớn, con bé vô tư quá đỗi, chắc nó sẽ chẳng bao giờ rõ chuyện gì đã xảy ra.

Đêm hôm đó, Yu Jimin gặp ác mộng, cơn ác mộng dai dẳng kéo đến mỗi khi cô quên mất rằng mình đang mắc phải chứng mất ngủ triền miên, mồ hôi, máu và nước mắt là những hình ảnh liên tục lập đi lập lại trong đầu của Jimin mỗi khi mí mắt cô sụp xuống, ngồi bật dậy và thở hổn hển như người suýt chết đuối, Jimin lau mồ hôi trên trán của mình, lấy lại bình tĩnh rất nhanh và không có bất kỳ sự sợ hãi nào hiện lên trong đôi mắt trống rỗng ấy nữa, cho đến khi Aeri xuất hiện ngay sau đó với đèn phòng đã được bật sáng, Jimin nói:

- Tôi ổn!

Phải nói, đã từ rất lâu rồi, Jimin không còn cảm thấy khiếp sợ với những cơn ác mộng diễn ra như cơm bữa của mình.

Minjeong đau đầu phát điên với những bài báo cáo trống trơn và chắc bẩm rằng lão sếp sẽ phát cáu với mình nếu trong vòng một tuần nữa nàng lại tiếp tục nộp giấy trắng cho ông ta, nhưng mục tiêu của nàng - Yu Jimin quả thực là một bức tường băng kiên cố mà nàng chẳng biết làm cách nào để bước qua. Minjeong thở dài vì những áp lực đè nặng trên vai, nàng không ngủ được.

Nàng bước chân ra ngoài ban công, nơi những cơn gió đêm ào ạt đang thổi bung tấm rèm cửa màu xanh lục, trong một đêm trăng sáng trời, những vầng mây tím đặc quánh giăng ngang cửa sổ như bức tranh tĩnh, Minjeong bước đến bên cạnh ban công và dần dần cảm thấy có người đang đứng nhìn mình từ phía sau.

Nhưng có vẻ như những trăn trở về công việc khiến Minjeong không còn đủ bận tâm về những chuyện khác nữa, phía sau lưng nàng, những món đồ đã bắt đầu chuyển động.

Gió lạnh thổi tới bất thường, không còn là những hồi se lạnh làm da thịt mát ươm, mà là những hồi rít sát sao cứa đứt những đường lông tơ đang dựng đứng của Minjeong. Minjeong run lên và hiểu rằng dù phía sau mình là cái gì thì mình vẫn phải đối mặt với nó, vì nếu không xoay lưng lại, nàng sẽ chẳng thể quay về phòng, còn không thì nàng sẽ chết hoặc ít nhất là gãy chân nếu nàng chọn cách thoát khỏi căn phòng này bằng việc nhảy xuống hai tầng lầu.

Minjeong chưa từng phải đứng giữa sự lựa chọn nào kinh khủng hơn thế này, nhưng một tiếng cười the thé điên rồ đã khiến cho nàng chắc chắn rằng có một thứ gì đó kì khôi đang tồn tại trong phòng nàng. Chầm chậm xoay đầu lại với lồng ngực đập lên liên hồi, Minjeong khẩn thiết cầu xin Chúa hãy phù hộ cho mình lần này, dù rằng nàng chẳng phải một con chiên ngoan đạo cho lắm.

Nhưng chẳng có ai thấu được lời cầu xin đầy tuyệt vọng của nàng khi người phụ nữ lạ bắt đầu hiện ra rồi cho nàng thấy rằng cô ta có một khuôn mặt gớm ghiếc với lớp da mặt bong tróc chảy tuột từng mảng xuống nền nhà, những đốt tay gầy guộc đang kêu lên răng rắc nhưng Minjeong không thể trông thấy bất cứ ngoại lực nào tác động lên nó mà vẫn khiến nó bị bẻ ngược ra đằng sau, Minjeong hét lên như chưa từng được hét, người phụ nữ vẫn tiếp tục lết về phía nàng bằng đôi cẳng chân đã bị gãy quặp, đôi mắt của cô ta ứa máu, ngoài trời một cơn giông bắt đầu nổi lên, bầu trời oằn mình giáng xuống những tia sét sáng choang, hằn lên trên khuôn mặt bê bết máu kia những đường nét tương đồng với một người mà Minjeong đã từng nhìn thấy trước đây.

- Là Yu Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro