vi. Chiếc ô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic chứa nội dung bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.

=

Kim Minjeong bừng tỉnh, hai mắt dán lên trần nhà và nhịp thở trở nên rối loạn sau cơn ác mộng kinh hoàng vừa nãy, nàng ngồi dậy với tay bật công tắc đèn ngủ lên rồi lùi vào trong góc tường bó gối mà run rẩy, khuôn mặt đầy máu với những thớ thịt đỏ lòm lộ ra bên ngoài của Jimin trong giấc mơ đã khiến cho nàng không thể nào chợp mắt.

Aeri bật tung cánh cửa phòng của Minjeong để chắc chắn rằng nàng vẫn ổn sau khi nghe thấy một loạt tiếng hét thất thanh, cô bật sáng đèn phòng và hình ảnh hoảng loạn hiện tại của Minjeong khiến cho Aeri dâng lên nỗi thương xót tột cùng, cô bước đến và lắng nghe Minjeong kể lại những gì nàng đã mơ thấy vừa rồi.

- Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, có lẽ là cho em đã quá mệt mỏi trước đó, hãy thư giãn nhé, chị sẽ lấy cho em một ít sữa hạnh nhân, nó sẽ khiến cho em dễ ngủ hơn.

Aeri bước xuống chiếc giường gỗ, nơi Minjeong đang run lẩy bẩy ở trên đó và bước qua đống bầy nhầy đang vương dưới sàn bằng cách kéo một miếng vải lớn che nó lại rồi đá nó vào trong gầm giường mà Minjeong chẳng hề hay biết.

- Giấc mơ đêm qua khiến cho em suy nhược tinh thần. - Minjeong than vãn trong lúc sóng bước bên cạnh Aeri khi cả hai đang tiến vào trong khu chợ sớm.

- Đó là lý do chị muốn dẫn em ra ngoài cho đầu óc của em được khuây khoả thay vì cứ ở mãi trong nhà. - Aeri cắn miếng dứa trên tay của mình và nhai nhồm nhoàm, Aeri vẫn luôn yêu thích dứa, bất kỳ bữa ăn nào trong ngày cô cũng cần có chúng trong khẩu phần của mình.

Minjeong thầm cảm ơn trời đất vì ít nhất khi số phận đẩy đưa nàng đến với vùng đất quái dị này thì vẫn còn có Aeri chu đáo ân cần ở bên cạnh bầu bạn.

- Chà, dạo này thay đổi nhiều quá, có còn làm nghề mổ heo nữa hay không đây? Cô nương?

Một gã đồ tể đứng sau quầy thịt heo bắt đầu niềm nở khi nhìn thấy Aeri và Minjeong đi ngang, Aeri khẽ liếc về phía nàng một cái và nàng chắc chắn rằng mình đã nhìn thấy biểu hiện gượng gạo nhất của Aeri, một thứ mà Minjeong chưa từng nhìn thấy ở cô trước đây.

- Ngậm cái miệng của anh lại và lấy thịt cho tôi đi.

Aeri đã từng làm nghề đồ tể sao? Thật không thể tin được, một người con gái trông có vẻ yếu ớt lại có thể cầm dao mổ thịt lợn được hay sao? Rốt cuộc thì ở đây còn có bao nhiêu điều bất ngờ kì dị đang chờ đợi Minjeong ở phía trước nữa?

Trở về nhà khi mặt trời đã lên cao, Yizhuo nói rằng cả sáng chẳng nhìn thấy Jimin ở đâu cả, nhớ lại giấc mơ đêm qua, chẳng hiểu vì sao Minjeong lại cảm thấy vô cùng bất an.

- Em có thể mang chiếc bánh hạnh nhân này đến cho Jimin được không? Em nghe nói chị ấy cũng hay bị mất ngủ.

Hạnh nhân là một loại quả khô hỗ trợ giấc ngủ khá tốt, Minjeong đã mua nó từ lần nhìn thấy đầu tiên, ban đầu nàng nghĩ rằng mình cần nó hơn, nhưng sự biến mất bất ngờ của Jimin khiến cho nàng cần phải nghĩ ra một lý do chính đáng để đi tìm cô ấy ngay bây giờ.

- Haha, cô bé, em đừng nói với chị là em có gì đó với Jimin nhé?

Aeri bật cười ha hả và hướng ánh nhìn đầy tinh nghịch về phía nàng, nói sao đây nhỉ, nàng chỉ thấy tò mò về chị ta, hoàn toàn không có ý gì khác, nhưng dường như một câu nói đùa của Aeri đã sục sôi trong nàng một ý nghĩ táo bạo nào đó, một cách thật khác để tiếp cận câu chuyện của Jimin chẳng hạn.

- Em... chắc là có một chút...

- Rất tiếc khi phải thông báo với em, Yu Jimin là một khúc gỗ, cậu ta bài xích tất cả những loại tình cảm ba xu, mong là em không tổn thương.

Aeri ngửa đầu và cười một tràng dài man rợ sau đó đi vào trong nhà, Minjeong phủi những hạt bụi khô lã chã rơi xuống đầu nàng từ nhánh cây lê kế bên, những trái lê tròn đầy nhưng quả nào cũng bị hư và ngả màu đôi chỗ.

Minjeong đã tập trung hết mọi sự chú ý của mình vào trong căn nhà trọ này để tìm xem Jimin có thể trốn ở đâu bên ngoài căn phòng của chị ấy, và rồi không phụ lòng mong đợi của nàng, Jimin đã thực sự xuất hiện cùng với Aeri khi trời dần chuyển tối, nhưng họ đã đi đâu được kia chứ?

Minjeong thắc mắc vì nàng chắc chắn rằng căn trọ chỉ có duy nhất một cánh cửa lớn để ra ngoài mà nàng thì chưa từng nhìn thấy họ đến gần cánh cửa đó trong ngày hôm nay. Jimin ôm lấy cánh tay của mình và mặt mũi của chị ta tái nhợt, nó thậm chí còn xanh xao hơn bình thường, có thể gọi là mặt cắt không còn một giọt máu, Minjeong rất muốn chạy đến hỏi nhưng rồi lại thôi, nàng nhớ đến lời của Yizhuo trước đây, nó nói rằng Jimin không thích bị người khác tọc mạch chuyện riêng.

Sau giờ cơm tối, Minjeong đã hỏi dò Aeri rằng mình có thể lên phòng tìm Jimin được không, Aeri gật đầu không chần chừ và trao cho nàng trọng trách đem mâm cơm lên phòng cho cô, Minjeong thầm cảm tạ trời vì đã tạo ra một lý do hết sức chính đáng dành cho nàng.

Sau một hồi gõ cửa đầy ngập ngừng của Minjeong, rốt cục Jimin cũng đã mở cửa phòng mình ra, khuôn mặt của cô có chút bất ngờ bởi vì sự xuất hiện của Minjeong, nhưng rất nhanh sau đó, Jimin đã bình thường trở lại.

- Em nghe nói chị bị mất ngủ, vậy nên hãy ăn nó sau khi dùng xong bữa tối, bánh hạnh nhân rất tốt cho giấc ngủ.

Jimin nhìn mâm cơm với đầy đủ các món ăn còn ngào ngạt khói và một cái bánh hạnh nhân dẻo bên cạnh cốc sữa tươi, cô gật đầu rồi đón nhận nó trước khi dùng bàn tay còn lại của mình đẩy cửa phòng, nhưng ngay khi cửa phòng chuyển động và sắp sửa khép chặt lại thì Minjeong đã kịp chặn nó.

- Em có thể ở lại một chút không?

Minjeong nhận ra sự bồn chồn ẩn hiện bên trong đáy lòng của mình kể từ khi nàng được phép bước chân vào phòng của Jimin, căn phòng của cô rộng rãi, nhưng đồ đạc lại rất ít, mọi thứ được tối giản một cách đáng kinh ngạc, Minjeong cố gắng làm ra vẻ mặt tự nhiên nhất có thể để Jimin không nổi điên lên vì phát hiện ra nàng đang cố tình để ý đến những món đồ dùng cá nhân của cô.

Có một chiếc ô màu đen dựng bên trong góc phòng mà Minjeong nhớ rằng lần gần đây nhất Jimin dùng ô là khi cô phải chạy ra bên ngoài và mang những lọ lan ý của mình vào trong nhà khi cơn mưa ngâu kéo đến bất chợt, khi ấy cô đã không dùng chiếc ô này, mà là một chiếc ô khác, cụ thể là một chiếc ô màu xanh.

- Đừng đụng vào bất kỳ thứ gì.

Jimin bắt đầu dùng bữa trong phòng riêng của mình một cách hết sức thản nhiên, cô vắt chân lên nhau và thưởng thức súp rau củ bên cạnh khung cửa sổ lộng gió.

Minjeong gật đầu ngoan ngoãn từ phía sau lưng của Jimin mà nàng chắc rằng cô sẽ không thể nhìn thấy, thế nhưng cô vẫn nhìn thấy bằng cách âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nàng trên tấm kính cửa sổ trong suốt, nơi hình ảnh của nàng mập mờ phản chiếu lên.

- Lần trước, xin lỗi chị. Em chỉ muốn nói về những gì mình nghĩ mà đã không chú ý đến cảm xúc của chị.

Minjeong mở lời, bắt đầu gợi về câu chuyện trên ban công lần hôm trước, khi nàng đã cố tình gián tiếp chất vấn cô nhưng lại bị cô đoán trước được ý định.

- Chỉ cần đừng cho rằng mình hiểu rõ một ai đó.

=

Vết thương ở trên tay của Jimin đã khỏi và ngừng tụ máu, đó là một vết rạch dài trên cổ tay mà Minjeong đã nhanh mắt nhìn trộm trước khi nó bị cô che mất bằng cái ống tay áo của mình. Điều kì lạ ở đây chính là Jimin biến mất suốt một ngày dài, sau đó xuất hiện với một vết rạch ở trên tay, thật là kỳ quái.

Kể từ sau khi giấc mơ về một người phụ nữ trông giống hệt Jimin cứ lặp đi lặp lại liên tục trong mỗi giấc ngủ của Minjeong, nàng luôn phải xem xét Jimin một cách âm thầm mỗi khi mình có thể.

Có lần Minjeong còn mơ thấy tứ chi của người phụ nữ kia tách rời ra và xô nhau bò khắp căn nhà trọ của bọn họ, giống như một điềm báo chẳng lành thế nhưng Minjeong chẳng có cách nào lý giải được nó.

Minjeong dán mắt lên người của Jimin trong lúc cô đang chăm chú đọc sách bên ngoài ban công để chắc chắn rằng Jimin vẫn ổn với tứ chi còn dính liền trên cơ thể.

- Nhìn chầm chầm vào người khác không phải phép lịch sự tối thiểu đâu nhỉ?

Jimin cất tiếng khi mắt vẫn còn đang dính vào từng trang sách đang lật, Minjeong thoáng giật mình dứt ra khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn.

- Em... xin... l

Minjeong chưa kịp dứt lời, quyển sách trên tay của Jimin đã bị cô đập mạnh xuống chiếc bàn nhỏ bằng gỗ trước mặt.

- Tôi ghét nhất là bị người khác soi mói.

Jimin đứng thẳng, gằn lên từng tiếng một, gân cổ xanh đội lên bên dưới làn da mỏng trắng phau, như thể cô sẽ sẵn sàng lao tới bóp cổ Minjeong bất cứ lúc nào vì nàng đã vô tình nhìn cô quá lâu.

Jimin tiếp tục thở ra phì phò, lồng ngực phập phồng không thể kìm nén được cơn giận dữ kéo đến từ một chuyện bé xíu như hạt đậu đen. Minjeong lùi về phía sau, Jimin ở trước mặt nàng lúc này với mái tóc dài thẳng tắp và bộ đồ trắng toát hiện lên y hệt như cách người phụ nữ ma quái đã xuất hiện trong giấc mơ của nàng mấy ngày hôm nay. Rốt cục người này là ai?

- Jimin!!!

Aeri kịp thời xuất hiện từ phía đằng sau của Minjeong và nhanh chóng đẩy nàng ra khỏi tầm nhìn của Jimin trước khi cô kịp bắt lấy cây dù màu đen dựng trong góc phòng để đả thương nàng.

- Bình tĩnh nào Jimin, hít thở... hít thở thật sâu... một... hai...

Aeri vẫn luôn phải làm điều này và cô cũng là người duy nhất có thể kéo Jimin ra khỏi cơn thịnh nộ của mình, bằng một vài cách nghe có vẻ như ai cũng có thể làm được tuy nhiên dường như Jimin chỉ nghe mỗi Aeri.

Khi cơn giận lắng xuống và ngọn lửa trong lòng của Jimin nguội đi dần, cô xoay người chống tay lên ban công, đầu gục xuống thở ra những làn hơi dài rệu rã, điều này đã giày vò cô vô số lần trước đây.

Cây dù màu đen ở trên tay của Jimin được cô nâng lên cao, chiếc khoá nhỏ trên tay cầm được kích hoạt như một cò súng và khi cây dù vừa được bung, từ đỉnh chóp của cây dù bay ra một chiếc kim nhỏ sáng choé, ghim thẳng vào thân của một con chim xấu số vừa bay ngang qua, khiến cho nó rơi xuống đất chết ngay lập tức.

Minjeong lặng người nhìn những gì mới vừa diễn ra trước mắt, nhìn cả xác của con chim vừa mới chết thay cho mình một mạng, khẽ nuốt khan.

"Trưởng phòng Lee, anh đã từng nghe qua một loại súng trông giống hệt như một cây dù chưa?"

Minjeong gõ từng dòng chữ lên trên hộp tin nhắn thoại bằng đôi bàn tay vịn đầy mồ hôi lạnh, nàng ngồi thu lu trên giường và chờ đợi tin nhắn trả lời từ người đồng nghiệp của mình, trong khi tất cả mọi người trong nhà trọ đều tụ tập dưới phòng khách để ăn cơm tối.

"Nghe lạ nhỉ? Nhưng có vẻ em đang muốn nói đến một cây dù bắn ra đạn hoặc thứ gì đó có thể gây sát thương lên một vật thể đúng không?"

"Đúng vậy!!! Chính là nó" Minjeong mừng rỡ vì đã bắt được một tia hy vọng từ người đồng nghiệp của mình, trưởng phòng Lee, Lee Junho là một cấp trên tốt, một người đàn ông hết lòng vì gia đình và bạn bè, ngoại trừ việc anh ta thường xuyên than phiền rằng người vợ hai mươi sáu tuổi của anh ta rất hay làm mất đồ, nhưng anh yêu cô ấy rất nhiều, và bất ngờ hơn chính là, vợ của anh ta trùng tên với nàng, cô ấy cũng tên Minjeong.

"Đó chỉ là một loại vũ khí tự chế thôi, anh biết đến nó trong một lần đi tác nghiệp tại quân đội, ở đó họ dùng nó để ám sát mục tiêu từ xa, cơ cấu bên trong được giản lược để có thể nằm gọn trong thân của một cây dù, nhưng nó vẫn đầy đủ các bộ phận đủ để đẩy một chiếc kim tẩm độc ra ngoài với một vận tốc nhất định sao cho cây kim có thể ghim vào người của nạn nhân."

- Loại vũ khí nguy hiểm như vậy đáng lý ra chỉ nên được sử dụng để phục vụ mục đích quốc gia, tại sao nó lại được dùng để giết người nhỉ? Nếu như chiếc ô chỉ có thể được dùng trong phạm vi quân đội, vậy thì ai mới có đủ khả năng để có được bản vẽ chi tiết cơ chế hoạt động của chiếc ô để thiết kế ra một cái khác?

Lạc vào trong một vòng luẩn quẩn giữa những thuyết âm mưu do tự mình nghĩ ra, Minjeong gần như phát điên cả buổi mà chẳng nghĩ được gì, điều điên rồ cuối cùng nàng nghĩ đến chính là tìm tới cây dù một lần nữa.

Lợi dụng trong lúc Jimin và mọi người vẫn còn đang ăn tối dưới phòng khách, Minjeong nhón chân khẽ khàng nhất có thể rời khỏi phòng của mình và đi đến phòng của Jimin, nơi cánh cửa chỉ đang khoá hờ.

Nàng nín thở và rón rén, đôi tay nàng run lên khi chạm vào cây dù đang được dựng đúng vào nơi mà lần đầu tiên nàng nhìn thấy nó, Minjeong vén miếng vải đen trên thân dù lên cao, để lộ ra bên trong những chi tiết không khác gì một cây dù bình thường có thể mua được ở bất kì tiệm tạp hoá nào, chỉ khác ở chỗ bên dưới tay cầm dù còn có một cái cò nhỏ xíu chìa ra ngoài, đây giống hệt như những gì mà đồng nghiệp của Minjeong vừa tả.

Dằn xuống cơn sợ hãi như con sóng lớn đang điên cuồng rú lên bên trong lồng ngực của mình, Minjeong không thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra nếu như Jimin xuất hiện phía sau lưng nàng với đôi mắt giận dữ có lẽ là cô sẽ sẵn sàng bóp cổ nàng chết tươi.

Dùng xong cơm tối, Jimin quyết định lên phòng thay vì ngồi lại một chút để xem tv, cô bước đi chậm rãi từng bước một trên cái cầu thang vòng đặt giữa nhà, điềm tĩnh không một tiếng động, những bước chân cô nhẹ tênh lướt trên sàn như một chiếc bóng, cho đến khi đôi mắt của Jimin bất chợt phát hiện ra cửa phòng của mình đã bị mở bung ra, rộng hơn so với trước khi mình rời khỏi đây một chút, cước bộ của cô dần tăng nhanh, nhưng gót chân vẫn không để lại bất kì tiếng động nào, nhẹ nhàng hơn cả một bóng ma nhưng tốc độ lại nhanh đến kinh ngạc, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi Jimin đã trờ đến trước cửa phòng mình, dùng tay nhanh như cắt đẩy cửa phòng mình ra.

Nhưng bên trong chẳng có một ai, đôi mắt của Jimin dần dịu lại, chầm chậm bước từng bước nhỏ xung quanh căn phòng của mình, quét mắt một lượt từ ngoài vào trong để chắc chắn rằng chẳng có gì vừa bị thay đổi, và rồi nơi ánh mắt cô dừng lại tại sự khác thường duy nhất trong phòng của mình chính là cây dù của cô, thứ vừa bị dời ra khỏi nơi thường ngày của nó 2cm.

Ánh trăng màu ngà bên ngoài cửa sổ cứ hắt sáng lên chiếc bóng cao kều của Jimin, cô đứng mãi một chỗ, mái tóc đen thẳng rũ xuống, đuôi tóc đung đưa trong gió, chiếc cổ dài vươn ra đằng trước, song song với mũi chân, đôi mắt trống rỗng sáng loé ngưng đọng thật lâu tại nơi chiếc ô của mình vừa bị ai đó xê dịch.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro