vii. Cùng với nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều gió ru những tiếng hỡi ơi não nề tuyệt vọng, bóng lưng của Jimin đơn độc dưới tán cây táo đâm ngang hứng nắng, ánh mắt thả trôi để những ác niệm lưu vong về lại miền xa thẳm. Có lẽ Minjeong không thấu được những tơ vò rối tung trong câu chuyện đang được giấu kín, có lẽ những khắc khoải mà bóng lưng kia đang oằn mình gánh lên vai nàng sẽ chẳng đời nào được chạm vào, ấy vậy mà ma lực vô hình nào đó đã xui khiến nàng bước chân về phía cô, tiến về người đã suýt chút nữa là giết chết mình ngày hôm qua.

Nhưng rồi nàng chợt nhớ tới lời mà Yizhuo đã nói ngày trước, rằng Jimin đề phòng tất cả mọi người, cô ấy chỉ cảm thấy an toàn khi ở một mình, điều đó làm bước chân của nàng chững lại, trong lúc đắn đo giữa việc nên bước tiếp hay là quay đi, Jimin đã lên tiếng trước.

- Chuyện hôm qua... xin lỗi cô.

Minjeong thoáng kinh ngạc, phần vì nàng nghĩ Jimin sẽ chẳng thể thấy được mình, vì nàng đã cố gắng bước nhẹ nhất có thể, nhưng cô ấy vẫn nhận ra, phần nữa là vì nàng không tin những lời này sẽ do chính Jimin nói ra với mình.

Khi cơn thịnh nộ qua đi người ta mới biết mình đã làm ra những điều khủng khiếp gì, nếu ngày hôm qua Jimin không đủ bản lĩnh để kiềm chế bản thân, Aeri không tới kịp có lẽ nàng đã giống như con chim kia, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa.

Minjeong cho rằng mình có thể thấu hiểu những gì Jimin đã chịu đựng khi tinh thần bị đả kích trong một khoảng thời gian dài, nó khó chịu cho chính bản thân cô và cả những người xung quanh cô nữa.

- Tôi không muốn ai phải phiền lòng bởi vì tôi.

Jimin chầm chậm nói, cô vẫn không xoay đầu nhìn nàng.

- Vậy nên chị luôn ở một mình?

- Phải.

Minjeong thầm vui mừng vì ít ra Jimin cũng đã đáp lại câu hỏi của nàng, cũng có thể coi như đây là một thu hoạch tốt, nàng dùng từng bước chân nhỏ, tiến lại dần, nơi bóng lưng của Jimin gánh lên một mảng hoàng hôn tím, nặng trĩu và cô độc.

- Xin lỗi... Aeri nói rằng em có thể đọc nó, nên em đã lấy, nếu chị thấy khó chịu thì em sẽ để lại chỗ cũ.

Minjeong bối rối với quyển sách ở trên tay của mình trong khi Jimin không ngừng nhìn vào nó, điều này cho nàng biết có lẽ nàng sắp gặp rắc rối lần thứ hai.

- Đó là một quyển sách hay, cứ giữ lấy nếu như cô thích.

Jimin xoay đầu đi, tiếp tục chăm chú vào cần câu cá của mình, nơi con sông nhỏ mắc ngang qua chân núi và ráng chiều nhuộm vàng những dòng chảy êm ả trong đáy mắt xa xăm của cô.

Minjeong lật quyển sách trên tay của mình ra, là một cuốn truyện thiếu nhi, không quá dày và từ ngữ cũng không đến nỗi khó hiểu, chính vì điều này nên Minjeong mới nghĩ rằng Jimin sẽ không đời nào đọc nó, nhưng ai biết được nó lại là một trong số ít những quyển sách Jimin đã giữ từ rất lâu.

Minjeong đã ở bên cạnh Jimin suốt buổi chiều ngày hôm đó, với con sông, cây táo và hai cái cần câu. Jimin vẫn cứ ít nói giống như mọi khi, thỉnh thoảng cô sẽ thở dài vì những con cá chạy tuột khỏi móc câu của mình và mang mất mồi của cô đi, còn Minjeong thì vẫn luyên thuyên về tất cả mọi thứ, sau mỗi câu nói nàng đều kín đáo quan sát thái độ của người ở bên cạnh và tránh hỏi hay nói về những gì thuộc phạm vi cá nhân của Jimin nhất.

Đôi khi, họ chia sẻ những thú vui, Minjeong nhận ra dù là một người khô khan, nhưng Jimin vẫn có những sở thích khá tao nhã, chẳng hạn như câu cá, cắm hoa, và Minjeong nói, nàng sẽ không bất ngờ nếu một ngày nào đó cô biết nấu ăn.

Sau ngày hôm ấy, Jimin bỗng nói nhiều hơn vào những bữa ăn tối, cô nói về những gì mình biết và Minjeong nhận ra rằng Jimin chính là một cái thư viện di động, cô ấy đọc về tất cả mọi thứ trên đời rồi thuật lại nó bằng một chất giọng trầm thấp, chậm rãi rất cuốn hút.

Aeri có vẻ như không mấy quan tâm đến sự thay đổi của bạn mình, cô ấy ngồi trên ghế trong phòng khách và ăn những miếng dứa đã được xắt ra gọn gàng, dường như mọi thứ ở trên đời dù kỳ diệu đến đâu cũng không quan trọng bằng những miếng dứa của cô ấy. Chỉ có Yizhuo là thật sự quan tâm đến những hiện tượng kỳ lạ xung quanh cả bốn người bao gồm Yu Jimin, con bé kín đáo hỏi chuyện nàng sau khi nó bất chợt rùng mình vì nhìn thấy Jimin đột nhiên mỉm cười ngây ngốc với Minjeong.

- Chị đã làm cách nào vậy?

- Thành thật mà nói thì... nó đến rất tự nhiên.

Minjeong nhún vai, nàng không muốn phải nói về những cố gắng đấu tranh tư tưởng của mình trong những lần mong muốn tiếp cận với Jimin, nhưng nàng cũng không phủ nhận rằng Jimin rất dễ làm thân, nếu như bạn thật sự chân thành. Minjeong cho rằng dù rất lạnh lùng và cục mịch, thế nhưng Jimin vẫn chất chứa những khao khát được hoà nhập với mọi người, dù cô không hoặc chưa bao giờ sẵn sàng thể hiện nó.

Jimin hoàn toàn dựa dẫm vào Minjeong kể từ khi cả hai bắt đầu thân thiết hơn, có vẻ như Minjeong đã chấp nhận thay đổi bản thân mình để hoàn thành những bước đầu tiên trong quá trình đi vào trong cuộc sống của Jimin.

Nàng làm nó bằng cách thay đổi những sở thích của mình cho phù hợp với cô, thay đổi suy nghĩ cũng như góc nhìn về thế giới bên ngoài để có thể sở hữu một tâm hồn đồng điệu hơn với Jimin, Jimin dường như là biết điều đó, nhưng cô ấy không nói với nàng rằng "hãy cứ là chính mình", mà thay vào đó, cô ấy thể hiện bản thân nhiều hơn, để nàng biết rằng có những khía cạnh tuyệt vời của cô ấy mà nàng chưa từng trông thấy, điều này khiến cho Minjeong nhất thời đã quên mất bản thân mình là ai, nàng đắc thắng và ngủ quên trên những chiến công của mình, mà những chiến công đó cụ thể là việc có thể khiến cho Jimin cởi mở hơn.

Jimin sẽ nói với nàng rằng "nếu em cảm thấy mình đúng thì cứ làm đi, đừng quan tâm đến chị" mỗi khi cả hai nảy ra tranh cãi về vấn đề gì đó, đôi khi chỉ vì những điều nhỏ nhặt nhưng Jimin vẫn luôn đủ khả năng để khiến cho nàng hoài nghi về chính bản thân mình, rằng mình có đang thật sự làm đúng hay không? Rằng mình đã từng nghĩ tới cảm nhận của những người xung quanh chưa, và nếu mình làm nó, Jimin sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu cô ấy có bị tổn thương hay không? Sau những suy nghĩ đó, Minjeong chẳng bao giờ làm thứ mà mình thật sự muốn trước đó, nàng luôn bỏ qua cơ hội là chính mình khi ở bên Jimin, nhưng bản thân nàng lại cảm thấy điều đó không quan trọng.

Đôi khi, Jimin vẫn sẽ chăm sóc cho nàng, cô dịu dàng và đầy tinh tế, điều mà ít ai có thể làm được, Jimin chú ý đến từng chi tiết lặt vặt, cô cho nàng lời khuyên về những người bạn mà đáng lẽ nàng không nên quen biết, cô nói về những thứ mà nàng không nên mua thay vì đổ một mớ tiền vào đó, tất cả những gì Jimin nói, khiến cho thế giới mới trong nàng mở ra, những mảng màu tươi sáng nguyên sơ bị thay thế bằng những vệt xám xanh loang lổ.

Minjeong cho rằng mỗi người nên có một thế giới quan riêng của mình, thế nhưng nàng đã quên dặn dò bản thân mình điều đó, nàng chìm vào trong sự kiểm soát của Jimin thay vì trở thành người bước vào cuộc đời cô và khai thác những câu chuyện mà nàng muốn biết.

Jimin cười rất nhiều với nàng, cô ấy giống như những hơi thở sảng khoái ngày xuân, thanh tao và trong trẻo, trong mắt nàng, nàng thích Jimin nhiều hơn cả thế, cô ấy có ngoại hình tốt, bắt mắt dẫu cho khuôn mặt ấy có hơi gầy guộc, nhưng vẫn đủ đẹp để nàng không thể rời mắt khỏi cô.

Jimin là một thỏi nam châm và bất kỳ ai rồi cũng sẽ bị hút vào, mỗi khi cô ấy mở ra cánh cổng của căn hầm bí mật được giấu kín tận sâu trong con người của cô ấy, bạn sẽ thấy Jimin là một người thú vị hơn hết thảy, cô ấy thông minh, hiểu biết nhiều, Jimin biết cách biến những câu chuyện khô khan, nhàm chán trên những quyển sách dày cui thành một cuộc phiêu lưu đầy biến động, cô biết cách bắt chuyện, dẫn chuyện và kết thúc khiến cho đối phương cảm thấy như mình vừa mới bị lạc trong rừng ra. Jimin hoàn hảo theo cách rất riêng mà Minjeong chưa từng thấy ở bất cứ ai ngoài kia.

Minjeong rời khỏi phòng ngủ để xuống phòng khách dùng bữa tối sau khi đã tắm rửa xong, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi vào trong đại não của nàng sau khi nàng biết mình đã có những giây phút thoải mái nhất khi ở cùng với Yu Jimin, người mà nàng nghĩ mình sẽ chẳng thể nào tiếp cận được.

Aeri đang nói về món thịt hầm nấm mà Jimin đã nấu với vẻ mặt rất tự hào, nhưng Yizhuo đã từ chối ăn vì con bé bị dị ứng với nấm, còn Jimin vẫn đang nhìn nàng với đôi mắt sáng khi nàng vừa bước chân xuống cầu thang.

- Chị đã mất cả một buổi chiều trong lúc em đi tắm, nên nếu hôm nay em không ăn nó, chị sẽ coi như mình không có duyên với chuyện bếp núc.

Minjeong bật cười dù nàng không biết Jimin đang nói thật hay là nói đùa, nhưng nàng chắc rằng mình sẽ không thể từ chối cô ấy.

Nó không tệ như Minjeong đã nghĩ, món thịt hầm nấm của Jimin có vị như một chén súp cua, nhưng nó là quả đủ với một người vừa bắt đầu nấu nướng, Minjeong sẽ định không ăn nữa, thế nhưng Jimin đã nhìn nàng với ánh mắt ngụ ý rằng "Tất cả đều là của em"

Chẳng ai có thể từ chối tâm ý này của một người, nhất là với Jimin, nàng biết cô ấy cần nhiều hơn một sự công nhận, Minjeong muốn lan toả nhiều điều tốt đẹp hơn đến với Jimin, một tâm hồn đã tan vì những ngày cũ.

Hôm nay, một cơn mưa đã đổ xuống lòng thị trấn nhỏ.

Những hạt mưa giăng trước hiên nhà khiến cảnh vật mờ ảo đan xen lấy nhau, Jimin ngồi trên chiếc ghế gỗ với sợi thần kinh căng cực, gân xanh nổi lên hai thái dương tím ngắt, cô run lên và đôi mắt hằn hộc những tia đỏ tụ máu.

Lại nữa, lại những cơn ác mộng về đêm, lại những nỗi giày xéo bám theo cô mãi không buông.

- Chị có muốn ôm không?.

Minjeong xuất hiện sau cánh cửa và mang theo sự thương cảm hiện lên trong ánh mắt, một cái ôm đành rằng sẽ chẳng đủ, nhưng có vẻ như chẳng có ai ôm lấy Jimin ngoại trừ chính bản thân cô ấy, điều này đã khiến những tiếng khóc của cô ấy bay đến tai nàng.

Cơn hoảng loạn dịu đi và tàn tro của cơn sợ hãi rơi xuống vòng tay đang bao quanh cơ thể Jimin của nàng, Minjeong cảm nhận được đôi vai dưới cằm của mình đã ngừng run rẩy.

- Chị đã phải sống với nó... rất lâu.

=

Những linh hồn là có thật, chúng gieo rắc nỗi khinh khiếp cho tất cả mọi người, những kẻ yếu đuối sẽ là món mồi ngon nhất của chúng. Jimin luôn nói về việc những linh hồn ở trong thị trấn tìm đến cô vào ban đêm, khiến cho cô rũ rượi và xác xơ, Minjeong chưa bao giờ tin vào chuyện có ma quỷ trên đời nhiều như khi nàng đến đây, có thể nói Jimin và những câu chuyện xung quanh cô ấy đã thay đổi nàng ít nhiều.

Vào một sớm nắng reo, hương mùa hạ đọng lại bên khung cửa sổ hoen gỉ, Minjeong quyết tâm phải kéo Jimin ra ngoài cho bằng được, nàng biết Jimin chẳng đời nào chịu vận động thường xuyên, nhưng hoạt động lành mạnh cũng sẽ khiến tâm trạng của một người mắc phải rối loạn tâm lý được cải thiện. Minjeong vẫn đang làm, nàng làm từng bước một, nhẹ nhàng và mẫn cán, ở bên cạnh Jimin như một công việc mà càng cần phải làm vào mỗi ngày, cho đến khi Minjeong bất cẩn va vào một khoảnh khắc hiếm hoi, khi Jimin nở một nụ cười bên nhánh bồ công anh đang tách nhau bay theo chiều gió.

Được rồi, Minjeong thề rằng mình sẽ không nhìn Jimin nữa, nhưng tâm trí của nàng vẫn luôn đặt để ở nụ cười của cô, nó không thể nào dứt ra khỏi hình ảnh tuyệt đẹp đó. Điều này khiến cho Minjeong thấy, việc ở bên cạnh Jimin mỗi ngày không còn là một công việc phải làm nữa, mà là một niềm yêu thích đang dần lớn lên bên trong nàng.

- Jimin đã bao giờ cười chưa?

- Hả? Chưa, có lẽ là do chị không nhìn thấy.

Aeri ngạc nhiên sau câu hỏi của Minjeong, nhưng cô không bận tâm về chuyện của bọn họ, gần đây, họ thường đi với nhau, Minjeong là người duy nhất khiến Jimin chịu ra khỏi phòng.

Minjeong tủm tỉm, mặc dù nàng biết mình rất kì quái, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản mình cảm thấy hài lòng bởi vì dường như Jimin chỉ cười khi ở bên cạnh nàng. Niềm vui đến trong nàng ngang ngược tới độ Minjeong chẳng hề nhận ra tim mình đang đập nhanh từng hồi.

- Em sẽ rời khỏi đây sao? Chị không muốn ngủ một mình.

Jimin nói trong cái kéo tay đầy quyến luyến, mối quan hệ của họ đi nhanh như một con chiến mã, 2 tuần chỉ sau lần nói chuyện đầu tiên của họ, họ đã dính lấy nhau dù là bất cứ thời gian nào trong ngày, Jimin nói rằng đấy là do Minjeong tạo cho cô ấy cảm giác an toàn, và cô thường nhận ra mình cảm thấy bản thân khác biệt so với những người khác, nên rất khó khăn trong việc tìm được một ai đó phù hợp với mình, Minjeong biết rằng Jimin đang bóng gió về căn bệnh của cô ấy, nàng mỉm cười, tiếp.

"Thật tốt khi chị nhìn nhận và đối mặt với nó, chị biết đó, nỗi sợ sẽ không bao giờ biến mất, nó sẽ vẫn luôn ở đó trừ phi chị đối mặt với nó và cho nó biết rằng chị sẽ chiến thắng"

Jimin gật đầu, cô mỉm cười như thể nàng là một thiên thần giáng trần chỉ để dành riêng cho cô, điều này lại khiến cho Minjeong cảm thấy mình đã đạt được một thành tựu gì đó. Minjeong nghĩ rằng Jimin đang dần hồi phục tâm lý sau khi những người đồng đội của mình hy sinh, nhờ có nàng, và nàng cá rằng hạnh phúc của mình đang chảy song song với sự phục hồi của cô, tức là đâu đó giữa cả hai đã phát sinh một sự đồng điệu vô hình.

- Được thôi, em sẽ ở lại đây mà.

Minjeong nhìn vào đôi mắt của Jimin, cô tài tình vô cùng trong việc thao túng nàng và khiến cho nàng chấp nhận mọi điều mà cô nói chỉ bằng một chút mè nheo, nhưng Minjeong chỉ nghĩ rằng, chúng không hề đáng nói, ít ra Jimin cũng cần có một người cạnh bên trong mỗi cơn ác mộng.

Món thịt hầm nấm vào bữa tối của Jimin khiến cho bụng của Minjeong no căng, cô đã nấu nó mỗi ngày, nếu không phải là hầm với thịt thì cũng là nướng với gà hoặc xào với một ít nội tạng gia cầm. Jimin đặc biệt rất thích nấm, à không, nói đúng hơn là thích chế biến chúng, vì cô chẳng đời nào ăn nó, Jimin chỉ thật sự vui vẻ khi nhìn thấy Minjeong ăn sạch những món ăn biến tấu với nấm của mình.

Minjeong nằm gọn trên chiếc giường của Jimin, nơi tấm ga giường phẳng lì và sạch sẽ, chúng toàn bộ đều có màu trắng, giường của Jimin đủ cho hai người, bốn góc nệm vuông vức, chất liệu nệm có phần hơi cứng, khiến cho Minjeong hơi khó khăn một chút trong việc nằm nghỉ thoải mái trên đó, nhưng vòng tay của Jimin đã tìm đến nàng, dù lạnh toát nhưng nó vẫn đủ để khiến cho Minjeong ngay lập tức quên đi ý niệm trong đầu của mình, rằng giường của Jimin giống hệt như những cái giường ở trong bệnh viện.

- Không biết là chị có biết không, nhưng mà tay của chị rất lạnh.

Minjeong tháo gỡ bàn tay đang dính trên eo của mình ra, xoa lên nó vài cái, đôi mắt nàng dán lên những đốt ngón tay khẳng khiu, Jimin vẫn lặng im, cô không đáp lại nàng, chỉ nhẹ nhàng phả từng làn hơi thở lên đỉnh đầu của Minjeong, Minjeong cho rằng Jimin đã dành phần thời gian ít ỏi để ôm mình, nên nàng chỉ cầm lấy tay của cô và mãi mê xoa nó, lòng bàn tay nàng tròn đầy, xoay vòng trên mu bàn tay xương xẩu của cô, vẽ lên đó những đường tròn đồng tâm như một vòng luẩn quẩn vô tận mà mắt nàng luôn mãi dõi theo, bỗng phía trước nàng nhoè đi, trong một khắc Minjeong đã tự cười cợt mình, có lẽ vì nàng chỉ lo nhìn theo chuyển động của mình rồi tự làm mình hoa mắt, thế rồi nàng lại quay về cánh tay mà mình đang nắm, bất thình lình nó biến thành một khúc xương trắng phếu, những đốt xương nhọn đan vào tay của nàng, kêu lên răng rắc.

Minjeong hốt hoảng vung khúc xương ra, giờ đây nàng không còn cảm nhận được làn hơi của Jimin phả lên trên đỉnh đầu của mình nữa, nàng ngẩng mặt nhìn lên, da mặt nàng tê rần, người đang ôm lấy nàng không còn là Jimin nữa, mà là một cái xác trương phềnh với vòm miệng mở toang và đôi mắt bị khoét đến sâu thẳm.

Minjeong gần như ngất lịm sau tất cả, nàng chưa từng trông thấy một cái xác chân thật và gần gũi đến mức như vậy, nó chỉ nằm cách nằm vài centimet. 

Jimin không ngừng lay nàng dậy, cuối cùng, với nỗ lực của Jimin, Minjeong đã tỉnh, nàng mở mắt và khuôn mặt xinh đẹp của Jimin lại hiện ra, dù nó có phần hơi nhợt nhạt, nhưng ít ra nó vẫn ổn và đủ để xoa dịu nỗi khiếp sợ của nàng lúc này.

- Em gặp ác mộng...

Nàng vươn tay cố ôm lấy cô, đôi mắt nàng nhoè đi, dường như Minjeong đã quá mỏi mệt với những chuỗi ngày kỳ quái nơi đây.

Jimin mỉm cười và xoa đầu nàng, cô nhìn nàng bằng đôi mắt dịu dàng chưa từng có, có lẽ bấy nhiêu đã đủ cho nàng cảm thấy tốt hơn, cả cô và nàng đều biết rõ mình đang phải đối mặt với những thứ gì, vì vậy cho nên chẳng cần phải nói nhiều, bởi vì ngày mai sẽ ổn thôi.

Minjeong luôn sống với những câu trấn an bản thân như kim chỉ nam để bước tiếp, nàng lau nước mắt hoàn toàn cảm thấy được an ủi khi ở bên cạnh hiện tại đã có Jimin.

Không lâu sau đó, Minjeong đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn có Jimin vẫn mở đôi mắt trừng trừng nhìn nàng, vầng mây mờ kéo đến che đi ánh trăng non giăng trên bầu trời, khiến cho khuôn mặt của Jimin hắt lên ánh xanh tà mị, hốc mắt và hai má của cô lõm vào trong, tròng mắt trợn to nhìn người bên cạnh, những nhịp thở chậm dần chậm dần.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro