viii. Con chó Maltese.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic chứa nội dung bạo lực, gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

=

Sáng ngày hôm sau, Minjeong gần như không muốn ra khỏi giường vì cơ thể mệt nhoài và cái đầu nặng trĩu, nàng ngắm nhìn mình ở trong gương, khuôn mặt khả ái ngày nào hiện tại trở nên hốc hác đến khó tin, chỉ chưa đầy một tháng ở lại đây mà nhìn nàng giống như một người hoàn toàn khác, dường như lời đồn đại về những linh hồn mang đầy ác niệm đang tồn tại ở đây là có thật, và chúng khiến cho nàng mất đi ít nhiều dương khí.

Khẽ lắc đầu vì những suy nghĩ vẩn vơ, nàng bước xuống nhà, nơi mọi người đang tụ tập ở ngoài sân, Yizhuo bắt đầu đá trái cầu của nó sang phía Aeri nhưng cô nàng chẳng đời nào bắt được, không biết kiên nhẫn ở đâu mà Yizhuo vẫn cứ muốn chuyền cầu cho người con gái lớn hơn trong khi cô ấy lại vô cùng vụng về và không bao giờ bắt được nó.

Minjeong nhíu mày vì ánh nắng buổi sáng có phần hơi chói chang, điều này càng làm rõ hơn bộ dạng phờ phạc hiện tại của nàng, nhìn thấy bóng lưng của Jimin đang tựa vào chiếc ghế mây để đọc sách, nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng đứng từ phía sau ngắm nhìn cô.

Dạo gần đây có vẻ như trạng thái của Jimin đang dần tốt hơn, dù tổng thể cô vẫn gầy nhom như cũ với gương mặt xanh xao và đôi mắt đen ngòm sâu hoắm, thế nhưng Jimin đã chăm chỉ ra khỏi phòng hơn. Minjeong thầm tạ ơn trời vì điều đó.

Con chó Maltese lông trắng của Yizhuo mới mua từ tuần trước đang chạy chơi ở trên bãi cỏ xanh rì, xung quanh Yizhuo và Aeri, khi nó chạy, hai cái tai thốc lên thốc xuống, chiếc lưỡi nhỏ thè ra thở hồng hộc, hình ảnh đó đánh tan một sáng đầy mỏi mệt của Minjeong, nó chạy đến và cắn vào ngón chân của Jimin, những con chó con luôn tăng động bất thường, nhưng những cái răng non của nó chắc chắn sẽ chẳng thể làm ai đau được.

Jimin rút chân mình lại thật nhanh, cô nhìn chầm chầm vào con chó nhỏ, cô thậm chí còn không kêu lên vì giật mình mà ánh mắt xoáy sâu không một chút cảm xúc với cái đầu nghiêng nghiêng, bất giác khiến cho Minjeong từ phía sau rùng mình một cái.

Buổi chiều ngày hôm đó, Jimin trở vào nhà khá trễ nên Minjeong đã phải đi tìm cô khắp nơi, Minjeong luôn cảm thấy bất an đối với Jimin, nàng không thể hiểu được cô đang nghĩ gì, đang muốn gì, đôi lúc nàng chợt nhận ra, tất cả những gì mình nghĩ về cô đều là những gì mình muốn thấy ở cô, chứ nó không hoàn toàn là những gì mà Jimin đang nghĩ.

Jimin như một thực thể vừa gần vừa xa, vừa có hình thù, vừa là vô ảnh, ở bên cạnh Jimin, Minjeong luôn cảm thấy hoang mang tột cùng, dù nàng luôn phải căn dặn bản thân mình rằng con tim mình đang thật sự hướng về cô, thế nhưng lí trí của nàng vẫn không thể ngừng mông lung về mọi thứ.

Minjeong nhìn thấy bóng lưng của Jimin ở bên cạnh một bụi cây nhỏ sau nhà, nàng nghĩ rằng cô đang hái một loài hoa dại nào đó, rón rén bước lại gần và mong rằng Jimin sẽ bị giật mình vì trò đùa của mình sắp tới, nhưng cảnh tượng mở ra trước mắt Minjeong khiến cho nàng chết đứng.

Jimin đang ngồi xổm và con chó Maltese lông trắng của Yizhuo đang chết ở trên tay cô, với những đốt sống lưng gãy vụn, bị bẻ ngược ra sau, những cái chân nhỏ đứt rời còn miệng thì bị tách ra hết cỡ. Máu túa ra hai bên mắt của con vật nhỏ đáng thương, tràn ra tay và vấy lên chiếc áo len cổ cao của Jimin.

Từ ở phía sau Minjeong trông thấy khoé miệng của Jimin giương cao, cô đã thực sự nở một nụ cười lớn man dại, mùi vị máu tươi toả ra khắp vùng cỏ xanh khiến cho Jimin hài lòng hơn bao giờ hết.

Minjeong lùi dần về phía sau và ngã quỵ ngay tức khắc, nhận ra có người đang ở sau lưng mình, Jimin quay ngoắt lại và trông thấy Minjeong đang khiếp đảm với cô, nhìn nàng, cô nở một nụ cười quỷ dị, vẫn luôn là như vậy, Jimin luôn cười mỗi khi nhìn thấy nàng.

- Em có muốn tham gia không?

- Em đừng sợ, tôi giết nó vì muốn tốt cho em thôi.

- Những con vật cắn người luôn cần được trừ khử.

- Tôi phải đề phòng tất cả những gì có thể làm em tổn thương, em yêu.

- Bây giờ thì em an toàn, vì nó đã chết.

Jimin vuốt đôi gò má của Minjeong bằng bàn tay nhuộm đầy máu tươi của mình, không quên điểm lên khoé môi của nàng một vài sợi lông chó trăng trắng.

Minjeong run lên bần bật, Jimin nói đúng, dù đó chỉ là một con vật nhỏ bé, nhưng nó sẽ lớn lên, nó sẽ cắn nàng, Jimin chỉ làm những gì tốt cho nàng và cả hai, nàng không nên sợ hãi cô, không bao giờ nên...

=

Minjeong phát bệnh ngay sau ngày hôm đó nàng nằm liệt giường cả ngày và không thể dứt khỏi hình ảnh khủng khiếp của chiều hôm đó, Jimin trước mặt nàng giống như một thực thể đến từ địa ngục mà nàng chẳng thể nào gọi tên, nhưng lúc nàng nằm bệnh, Jimin vẫn luôn ở bên cạnh nàng với món cháo nấm thơm phức, những cử chỉ ân cần và thái độ quan tâm một mực của cô khiến nàng mơ hồ hoàn toàn, không còn nhận ra đâu là thật đâu là mơ nữa. Jimin thường ở bên cạnh nàng và thủ thỉ về những ngày còn nhỏ, khi cô bất cẩn bị đám chó trong làng cắn xé, lúc ấy chúng chẳng khác gì những con quái vật và cô là miếng mồi ngon vô tội.

- Nếu em không bẩm sinh là một miếng mồi, thì đừng bao giờ biến mình trở thành miếng mồi cho kẻ khác.

Cô nói trong lúc thổi phù phù vào cái thìa tròn cùng một ít cháo nấm phía trên, Minjeong nhìn cô với đôi mắt trống rỗng vô hồn và bằng một chút thần trí còn sót lại sau những cơn sốt triền miên, nàng gật đầu.

- Chị nói đúng.

Jimin gật đầu hài lòng, cô mỉm cười rồi mớm từng thìa cháo cho nàng, cô nói rằng chúng rất tốt cho người ốm nên dạo gần đây nàng chỉ ăn cháo của Jimin nấu. Cô ấy ân cần hơn khi nàng chỉ có thể nằm được một chỗ, dù là mệt, thế nhưng có vẻ như những hồn ma bóng quế ở đây vẫn không tha cho nàng, Minjeong luôn cảm thấy chúng ở xung quanh mình, rất rất nhiều những linh hồn đang hiện hữu nơi đây, có những người đàn bà tóc dài đu trên trần nhà, có những đứa con nít với cái đầu trọc lóc bò thật nhanh trên vách tường đổ đứng, cũng có những người đàn ông mặc cảnh phục tìm đến nàng và nói rằng họ muốn dẫn nàng đi theo.

Minjeong hét lên trong hoảng loạn sau những cơn ác mộng kéo dài liên tiếp, nàng bật khóc ở trong mơ và sau khi tỉnh dậy, cảm giác về những thứ siêu thực vẫn đeo đuổi lấy nàng mãi không buông, khi nàng tỉnh giấc từ trong cơn mê loạn, Jimin đã ở bên cạnh và đo nhiệt độ cho nàng, cô lo lắng về sức khoẻ của nàng nhiều hơn tất thảy, đã mấy đêm liền Jimin không trở về phòng của mình. Còn khi nàng ở trong mơ, Jimin vẫn xuất hiện, có điều, Jimin trong giấc mơ của nàng khác xa so với cô ở bên ngoài, cô gầy hơn cả thế, đôi mắt cô đen ngòm như một cái hố sâu, khuôn mặt bê bết toàn là máu, đôi chỗ bong tróc gần hết da, chiếc cổ bị gãy nghiêng hẳn về một bên và đôi chân bị ai đó bẻ quặp chẳng thể đi được nữa. Tuy gớm ghiếc và đáng sợ, nhưng Jimin ở trong mơ đã giúp cho nàng xua đuổi những hồn ma, dù thỉnh thoảng, cô ấy sẽ xuất hiện với hình hài thiếu mất tứ chi, nhưng tựu trung cô luôn muốn nói với nàng rằng "Chạy đi, hãy rời khỏi đây" khi những bóng ma tiến đến gần và chực chờ nuốt chửng lấy nàng.

- Chà, em gầy quá.

Aeri cảm thán sau khi nhìn thấy Minjeong rời khỏi phòng mình lần đầu tiên kể từ sau khi đổ bệnh, đôi má tròn núc ních của Minjeong đã hoàn toàn biến mất chỉ sau vài đêm ngủ không đủ giấc, Aeri chép miệng, cô nhìn nàng từ đầu tới chân và tiếp.

- Được bao nhiêu thịt chứ...

Minjeong chẳng để tâm đến những gì Aeri nói, xung quanh nàng chỉ toàn những tiếng ong ong khó chịu, nàng đã khỏi bệnh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khoẻ, tuy vậy Minjeong nghĩ mình vẫn cần được ra khỏi phòng nhiều hơn, để cho cơ thể tiếp xúc với ánh mắt trời, điều này sẽ rất tốt.

Jimin nói rằng nàng không được nói với Yizhuo về chuyện con chó Maltese nhỏ của nó đã bị cô giết chết một cách thê thảm, dù Yizhuo đang rất đau khổ khi người bạn đồng hành của mình đột ngột biến mất không thấy tăm hơi, nhưng Minjeong không thể làm trái lời của Jimin, nàng gần như đã cho rằng Jimin hành động như vậy bởi vì quá khứ đã từng bị chó cắn của cô, điều này cũng dễ hiểu.

Minjeong không còn nhớ được rằng mình đã từng thích những con cún đáng yêu ra sao, Yizhuo đã mang về một con cún mới từ buổi chợ sáng, nhưng nàng chẳng thiết tha đến gần nó nữa, Yizhuo bế con cún lên khoe với nàng vì nó biết Minjeong là người duy nhất có hứng thú với thú cưng trong căn nhà này, như món quà mừng nàng khỏi bệnh, con cún nhỏ này đến đây với một sứ mệnh cao cả, nhưng Minjeong chỉ thờ ơ cười gượng, sau đó né đi thật xa.

- Em đi đâu vậy? Tại sao không ở trong phòng?

Jimin xuất hiện sau căn bếp và biểu hiện có phần hơn khó chịu khi cô đến phòng tìm nàng nhưng lại chẳng thấy nàng đâu, Minjeong đã rời khỏi phòng trong lúc Jimin đi vệ sinh, không một lời báo trước khiến cho Jimin vô cùng tức giận, cô siết chặt bàn tay của mình, khiến cho những đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

- Em muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, em thấy mình dần khoẻ hơn rồi.

Nàng nói, ngữ điệu vẫn còn một chút mệt mỏi, Minjeong vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra Jimin lại tiếp tục dễ dàng điên lên vì những chuyện bé tẹo như thế này, đáp lại nàng, Jimin lắc đầu vài cái, hai hàng lông mày của cô chau vào nhau.

- Chị thấy em vẫn còn phờ phạc lắm, em nên ở trong phòng sẽ tốt hơn, ở ngoài gió bụi nhiều, lỡ bệnh tiếp thì sao? Tại sao em luôn không biết suy nghĩ vậy? Chị vẫn luôn ở bên cạnh em vào mỗi tối, nhưng em thì không biết trân trọng sức khoẻ của mình.

Jimin bám lấy hai vai của Minjeong, đôi mắt cô hiện lên đầy sự lo âu kèm theo một chút tức tối không thể che đậy, và nó thành công khiến cho đầu óc mụ mị của Minjeong hiểu được rằng cô đang rất lo cho mình. Minjeong gật đầu ngay sau đó vì nàng biết mình đã sai, và Jimin nói đúng, nàng đã không nghĩ tới Jimin, không nghĩ rằng cô đã bận tâm về mình như thế nào, nàng quá đỗi tồi tệ.

=

Bẵng đi vài ngày sau, khi bệnh tình của Minjeong dần khởi sắc Jimin mới cho nàng ra khỏi nhà, cũng là vào một sáng mùa hạ, trời quang và mây tạnh, cơn mưa đêm qua làm cho những ụ đá trước cổng nhà trọ ướt mèm bóng loáng. Aeri đã ra ngoài từ lúc trời còn chưa kịp sáng, Jimin nói rằng cô ấy đi làm việc của cô ấy.

- Aeri có công việc khác ngoài làm quản lý nơi này sao?

Ánh mắt của Minjeong tràn ngập những thắc mắc, nàng nhìn Jimin như thể muốn được biết nhiều hơn, mỉm cười và xoa đầu nàng, cô đáp.

- Nếu em muốn, chị sẽ dẫn em đến đó.

Dạo gần đầy, tinh thần của Minjeong có hơi không được ổn định, thường xuyên bị khủng hoảng bởi những cơn ác mộng và sự kìm kẹp một cách âm thầm của Jimin, cho nên Minjeong hoàn toàn vui mừng khi được nghe đến việc mình sẽ được ra ngoài đi chơi, đôi mắt nàng ánh lên tia sung sướng, không thể giấu được sự phấn khích từ bên trong.

Một lúc sau khi cả ba cùng nhau dùng bữa sáng, Jimin đã dẫn Minjeong và Yizhuo đi xuyên qua một cánh rừng nhỏ để đến được một bãi đất trống khổng lồ, nơi những dãy núi kềnh càng bao lấy xung quanh và những vầng mây xanh giăng kín một vùng không gian lớn.

Trước mặt Minjeong là một đám người ăn vận lạ kỳ, trông hệt như những du mục đến từ nơi khác, họ tụ tập lại xung quanh một cái bao lớn, thứ mà Minjeong chẳng rõ bên trong đang đựng cái gì, Jimin chấp gọn hai cánh tay phía sau lưng và cô phải luôn nhắc nhở Minjeong cùng với Yizhuo rằng hãy giữ một khoảng cách nhất định, không được đến gần đó.

Cả hai đều gật đầu đồng ý vì ngoài việc không muốn cản trở bọn họ ra thì chẳng ai muốn đến gần cả, bởi vì xung quanh khu đất trống đó xộc lên một mùi tanh nồng kinh khủng.

Sau một hồi tụ tập xung quanh cái bao trắng, một người đàn ông bắt đầu khiêng nó lên bằng hai tay và những người xung quanh dần tản ra, lúc này Minjeong mới nhìn thấy rõ ràng bên trong chiếc bao dài là một thi thể người đã cứng, thi thể được bọc lại bằng một cái bao bố lớn, sau đó họ giữ cố định cái bao bằng cách buộc những sợi dây màu đen xung quanh, từ đầu đến chân đều được trùm kín.

- Em đang không được thoải mái sao? - Jimin cất tiếng hỏi trong khi tầm nhìn hạ xuống để nhìn Minjeong rõ hơn.

- Sao chị biết? - Minjeong bối rối, bởi sau lần khủng hoảng tột cùng vì con chó Maltese của Yizhuo bị giết chết bởi chính Yu Jimin, nàng đã vô thức phát sinh cơ chế phòng vệ trước những thứ kinh khiếp có thể bất ngờ ập đến bất cứ lức nào trước mắt nàng, như cách mà cái xác đầy máu của con chó Maltese hiện ra đằng sau bóng lưng của Jimin vậy. 

- Em đang cắn móng tay kìa, và những ngón chân đang hếch lên của em nữa. 

Jimin mỉm cười sau khi đọc vị thành công Minjeong, và có vẻ cô chỉ quan tâm tới việc mình vừa nhìn thấu được người kế bên, chứ hoàn toàn không để ý vì đâu mà nàng lại cảm thấy khó chịu.

Đi theo sau người đàn ông và cái thi thể còn cái vài vị sư thầy, người mà Jimin gọi là Lạt Ma. Những vị Lạt Ma bắt đầu tụng kinh và gõ mõ suốt một chặng đường đi, cho tới khi họ dừng lại. Khi đoàn người bọn họ đi ngang qua khu vực của cả ba đang đứng, Minjeong bắt đầu hỏi Jimin về những thắc mắc của mình.

- Người chết là trẻ em sao? Trông có vẻ nhưng không cao cho lắm.

Minjeong luôn chắc chắn rằng mình nhìn thấy thi thể trên tay của người đàn ông rất to, kích thước gần như tương đồng với một người trưởng thành hoàn chỉnh, nhưng chiều dài không có bao nhiêu.

- Họ sẽ phá huỷ vỡ các đốt xương cột sống của người chết trước, để thuận tiện trong việc di chuyển thôi.

Minjeong dường như đã được mở ra một khung trời mới với đủ đầy những điều lạ kỳ chỉ trong vòng một buổi sáng. Tiếp theo, bọn họ đặt thi thể xuống đất mà không chuẩn bị bất cứ thứ gì để lót dưới lưng, Minjeong cho rằng việc này có hơi không tôn trọng người đã khuất, dù sao thì họ cũng đã mất, thế nhưng người nhà lại không thể chuẩn bị cho họ ít nhất một tấm chiếu để chôn cất.

- Họ không chuẩn bị chiếu hay sao? – Yizhuo thắc mắc.

Jimin lắc đầu như một câu trả lời và sự tò mò của Yizhuo đã bị cắt ngang sau khi nó nhìn thấy một người phụ nữ bước tới cái xác với một nhành hoa màu xanh ở trên tay. Đó là một loài cây lạ với thân gỗ hình trụ, những lá nọc hình kim áp sát vào cành còn cụm hoa thì hình cầu màu xanh. Yizhuo và Minjeong thề rằng mình chưa từng trông thấy chúng.

- Đó là cây bách xù, ở đây chúng có tác dụng chiêu gọi kền kền. – Jimin nói.

- Kền kền???

Sau khi cây bách xù được người phụ nữ đốt lên, đám khói trắng toả ra quấn quanh cái xác đang nằm dưới đất, cảnh vật trước mắt sau làn khói trở nên mờ đi, cùng lúc đó Aeri đã xuất hiện, ở trên tay cô là một con dao lớn, Jimin nói rằng nó dùng để xẻ thịt.

Minjeong trợn tròn mắt, vẫn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì nó đã diễn ra đúng như những gì nàng mường tượng ra, Aeri đang bắt đầu tùng xẻo cái thi thể dưới đất bằng con dao bén ngót của mình, từng lát cắt ngọt lịm mà chẳng có tí gớm tay. Cỗ xác to dưới bàn tay của Aeri nhanh chóng chỉ còn lại khung cái khung xương nhuộm máu và những tảng thịt bị cô vứt ra xung quanh, cây bách xù vẫn đang toả ra mùi hương ngào ngạt, lúc này đám kền kền kéo nhau bay tới, chúng bắt đầu rỉa những tảng thịt được Aeri vứt ra, sau đó thì đến cái xác với khung xương còn nham nhở thịt máu.

Đó là tục điểu táng được cử hành bởi một tộc người kín tiếng sống trong thị trấn, bọn họ đều là dân du mục đến đây và đã cùng nhau sống thành cụm được vài trăm năm, tuy thời đại chuyển giao liên tục thế nhưng có những tục lệ đã có từ lâu mà họ không thể bỏ được, họ cho rằng nếu thay đổi nó chính là không tôn trọng tổ tiên.

Điểu táng bắt nguồn từ những người tin vào Phật giáo, họ tin rằng Phật giáo là từ bi, bao gồm lòng tốt đối với tất cả loài vật trên thế gian này, cho nên khi con người chết đi, chỉ còn lại một cỗ xác lạnh lẽo thì họ sẽ lấy để làm thức ăn cho các loài vật.

Minjeong nuốt khan nhìn một khoảnh đất vàng vương đầy máu là máu, mùi hôi thối bốc lên từ lúc bọn họ đến đây hoá ra cũng là mùi của xác chết và máu thịt.

- Aeri có làm nó thường xuyên không?

Yizhuo hỏi dò sau khi nhìn thấy Aeri cởi cái bao tay ra và hoàn thành công việc sáng sớm của mình.

- Không, đây là công việc trước đây của cô ta,nhưng Aeri đã bỏ nghề từ khi đến làm quản gia của Saji, cô ta xuất hiện ở đâyvì người chết là con của trưởng làng, ông ta muốn một người có tay nghề giỏi thựchiện nghi thức này, và Aeri đã được chọn. 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro