ix. Người ru mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chap này hơn 4000 chữ lận, đọc không kỹ không phá án được đâu nha =)))

=

Bầu trời đêm nay nhuộm màu u tối, Jimin nằm trên chiếc giường trắng vuông vức của mình, thở ra những làn hơi lạnh lẽo, đôi tay trần áp lên miếng chăn mỏng, mắt dán lên trần nhà thao thức một hồi lâu, đêm nay cô lại mất ngủ.

Trầm mình dưới ánh trăng non loang màu ngà, đêm tối cô tịch vọng về tai cô những tiếng ê a não nề hơn cả tiếng đập cánh của những con chim nhạn bay đi trong đêm tối. Jimin thở dài nhìn ngọn đèn vàng trong phòng sáng choang một góc, có lẽ đó là lý do Minjeong gõ cửa phòng cô vào lúc này.

- Chị mất ngủ hả?

Nàng xuất hiện sau cánh cửa gỗ và hỏi ngay khi nhìn thấy cô, đôi mắt của Jimin sáng lên trong đêm đen, cô từ tốn gật đầu, chỉ đợi có bấy nhiêu, nàng tiếp.

- Vậy chị có phiền nếu em vào không?

Jimin lắc đầu như một lời hồi đáp, cô nép người sang một bên đồng nghĩa với việc nàng có thể đi vào trong.

- Đừng, không cần mở đèn đâu.

Minjeong ngăn Jimin lại trước khi cô đưa tay lên công tắc điện và thành công thắp sáng căn phòng, nàng chỉ muốn đến và giúp cho cô dễ ngủ hơn.

Jimin nghiêng đầu, để mái tóc dài đổ xuống bờ vai, cô ngồi lên giường và từ từ nằm xuống chỗ cũ, Minjeong vẫn e dè nhưng hiện tại nàng đã có thể dùng ánh mắt của mình để giao tiếp với cô, rằng liệu nàng có thể nằm cùng với cô được hay không?

Jimin luôn tỏ ra xa cách dù với bất cứ ai, nàng cũng không phải là một ngoại lệ, bất cứ khi nào Jimin muốn nàng ở bên cạnh, nàng sẽ làm điều đó, nhưng nếu cô ấy không yêu cầu, nàng sẽ không thể tự tiện, không có quy luật nào được đặt ra ở đây, nhưng từ những kinh nghiệm xương máu đúc kết trước kia, Minjeong hoàn toàn biết mình nên làm gì để bảo toàn tính mạng trước Jimin.

Một góc giường nhỏ bị lõm xuống, Minjeong đã ngồi lại bên cạnh của Jimin, ánh đèn vàng trong phòng ngủ hắt lên nơi Minjeong đang ngồi, Jimin hỏi.

- Định làm gì?

Minjeong mỉm cười, nàng chẳng vội đáp, từ từ rút trong chiếc áo khoác rộng ra một quyển truyện, đưa nó lên ngang tầm mắt và nhe răng cười với cô.

- Đọc truyện cho chị nghe, mẹ em nói nghe đọc truyện trước khi ngủ sẽ giúp cho não bộ thư giãn hơn, nên em đã chọn một quyển.

Jimin không đáp, cô biết nụ cười trên môi của Minjeong đã tắt ngóm chỉ sau tiếng thở hắt của cô một giây, nhưng nàng đã không từ bỏ, Minjeong cho rằng im lặng chính là sự đồng ý.

Nàng tựa người vào thành giường, mượn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ bắt đầu giở ra trang sách đầu tiên.

Jimin áp đôi bàn tay của mình lên ngực, lắng nghe những âm thanh ngọt ngào mà dịu dàng phát ra từ Minjeong, cô xoay đầu nhìn nàng vẫn mải mê với những trang truyện đủ màu sắc, đôi mắt của Jimin thoáng buồn, thả trôi những nghĩ suy thong dong về miền ký ức, nơi một người từ trong quá khứ của cô vừa trở về bằng bóng hình hiện tại của Minjeong, một cách vô thức lại đánh động tâm can của cô vô cùng mạnh mẽ.

Sáng hôm sau Jimin tỉnh giấc và bên cạnh chẳng còn bóng hình của Minjeong, cô giở chăn rồi xuống giường, không nhận ra đã từ rất lâu rồi mình mới có thể ngủ ngay sau khi vừa đặt lưng xuống giường vài phút.

Minjeong gọt quả táo ở trên tay trong lúc ngồi xem tv cùng với Aeri, bảng tin thời sự buổi sáng nói về đủ thứ trên đời nhưng nàng vẫn thích nhất là mục tìm người thân. Jimin trở ra, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm giống như mọi khi, cô bận một chiếc áo len cổ lọ màu trắng, mái tóc dài tuỳ tiện xoã đằng sau lưng.

Minjeong gọt táo xong, nàng xếp chúng ra dĩa, nhưng vẫn giữ lại miếng to nhất đưa cho Jimin.

- Chị ăn đi.

Aeri xoay đầu nhìn miếng táo ở trên tay của Minjeong đang được đưa tới, kích thước khác xa so với miếng táo Minjeong để riêng cho mình, cô liếc đôi mắt ẩn ý quan sát biểu hiện của Jimin, đúng như Aeri suy đoán, Jimin đã đứng hình.

- Có vấn đề gì sao? Hay chị không thích táo, em xin lỗi. – Minjeong rút về, nàng dường như đã nhận ra rằng mình vừa đi quá xa so với giới hạn thường ngày, nhưng Jimin đã nói.

- Đưa đây.

Jimin nhận lấy miếng táo to hơn trên tay của Minjeong trong lúc Aeri ở bên cạnh bật cười trí trá.

- Vậy thì hôm nay Minjeong có được ăn nấm nữa không Jimin? – Aeri bắt đầu buông thói trêu ghẹo, dù cô biết điều đó là không nên.

- Không cần.

Jimin rời khỏi bàn ăn với quyển sách trên tay và Aeri biết Jimin sẽ tận hưởng buổi sáng của mình bằng một ít bánh ngọt cùng với trà táo nóng, chỉ có Minjeong là bần thần với mọi thứ vừa diễn ra, nàng không biết mình vừa làm sai điều gì mà hôm nay Jimin không muốn nấu những món ăn từ nấm của cô cho nàng nữa. Tuy có chút chạnh lòng và lo lắng, thế nhưng ít ra đó vẫn là tin tốt vì nàng gần như đã phát ngán với chúng cả rồi.

- Jimin đã từng có một người chị. – Aeri ôn tồn nói trong khi mắt vẫn đang theo dõi bảng tin thời sự trên tv.

- Chị gái sao? – Minjeong nhìn phía sau đầu của Aeri, nàng cho rằng thông tin này còn sốt dẻo hơn cả bảng tin mà Aeri đang theo dõi nữa.

- Ừ, hồi nhỏ chị của Jimin thường hay nhường cho cậu ta ăn miếng to hơn, buổi tối đọc truyện cho cậu ta trước khi ngủ nữa.

Aeri giảng giải, đồng thời cũng nêu ra lý do vì sao cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Minjeong nhường cho Jimin miếng táo to hơn của nàng, bằng một cách vô cùng kín đáo, Aeri đã âm thầm đánh giá việc làm này nhất định sẽ khiến cho Jimin kích động.

Đây là lần đầu tiên trong vô số lần cố gắng khiến cho Jimin mở lòng của Minjeong thực sự đạt kết quả, nhưng nó lại đến từ một hành động hết sức tự nhiên mà không hề có tính toán từ trước. 

=

Phiên chợ chiều với một ít quầy còn mở bán vài món đồ lưu niệm linh tinh, Minjeong cùng với Yizhuo lướt qua rồi dừng lại ở mọi nơi mà họ cảm thấy tò mò.

- Đến đây xem son dưỡng môi nhà làm đi, những cô gái xinh đẹp, không khí ở đây rất lạnh lẽo, vào mùa thu tới chắc chắn sẽ còn lạnh hơn, mua một vài cây son dưỡng để dành đi.

Người bán chào hàng khi nhìn thấy Minjeong và Yizhuo đi ngang, đúng là dạo gần đây thời tiết có hơi hanh khô dù đang là mùa hạ, Yizhuo phải luôn liếm môi để đảm bảo rằng da môi của mình không bị tróc ra.

Bôi một ít son dưỡng từ một lọ sáp nhỏ cho khách thử hàng, Yizhuo bắt đầu quẹt lên môi của mình để thử nghiệm độ ẩm, sau một hồi nó gật đầu hài lòng, bắt đầu hỏi.

- Cái này làm từ gì vậy?

- Vì ở đây chúng tôi không có nhiều nơi nhập mỹ phẩm về bán, nên phụ nữ ở thị trấn thường dùng dầu dừa, bơ ca cao, sáp ong và một ít dầu thầu dầu để làm son dưỡng môi. Cái này rất hữu dụng, còn có thể ngăn ngừa nếp nhăn và...

- Cái gì???

Người bán hàng chưa kịp nói hết lời, Yizhuo đã nhảy dựng lên, hoảng hốt lau sạch vết son vừa bôi lên môi khiến cho Minjeong cũng giật mình theo.

- Có chuyện gì vậy?

- Ông nói lại xem, làm từ dầu thầu dầu không phải giết người sao? Ai mà không biết thứ đó rất độc chứ?

Yizhuo bất giác cảm thấy hoang mang vì thứ mình vừa trét lên môi, thầu dầu là một loại hạt chứa chất độc rất nguy hiểm, hoàn toàn có thể gây chết người.

- Cô gái nhầm rồi, dầu thầu dầu được tách ra từ hạt thầu dầu, nhưng hoàn toàn không có chứa chất độc, bởi vì chất này không tách thành dầu được đâu. – Người bán hàng bật cười ha hả, làm cho Yizhuo hơi đỏ mặt vì ngượng, nó nghĩ cũng đúng, nếu như có độc thì phụ nữ trong thị trấn này chết trước rồi, đâu tới lượt nó.

Minjeong đứng một bên nghe chuyện, cũng cảm thấy Yizhuo có hơi thái quá, nàng khẽ bật cười nhìn nó.

Yizhuo khẽ lắc đầu tự giễu, nó nói.

- Hôm nay em còn lú hơn chị Minjeong mọi ngày nữa, hôm nay nhìn chị rất là tỉnh táo đó.

Câu nói nửa đùa nửa thật của Yizhuo khiến cho Minjeong không bết nên phản ứng thế nào, chính nàng cũng cảm thấy hôm nay đầu óc mình minh mẫn hơn mọi ngày nhiều. Trong lúc người bán gói lại vài thỏi son dưỡng vào túi giấy, rồi nàng hỏi.

- Nhưng em nói chất độc đó là gì? Chị chưa từng nghe qua cây thầu dầu.

- Là Ricin, nó được tìm thấy trong hạt thầu dầu tự nhiên, độc tính rất cao, khi nó xâm nhập vào cơ thể nó sẽ ngăn các tế bào tạo ra Protein, khiến những tế bào chết dần, dẫn đến tử vong.

Người bán hàng gật gù vì mớ kiến thức trong đầu của Yizhuo, còn Minjeong thì mãi suy tư vì dường như nàng đã nghe qua tên của loại chất độc này ở đâu đó rồi mà không thể nhớ.

Minjeong trở về nhà cùng với Yizhuo khi trời đã dần nguôi nắng, nàng tạm biệt con bé để đi lên phòng, trong đầu ong ong những nghĩ suy không tắt. Minjeong ghét cảm giác gần như đã nhớ được gì đó rồi nhưng lại tiếp tục quên béng đi.

Bất chợt điện thoại của nàng reo lên, là số máy đến từ sở cảnh sát quận X, người đầu dây bên kia là anh cảnh sát lần trước nàng đã gặp trước khi đến đây.

"Giám đốc của cô đã gọi đến cho tôi, họ nói rằng không liên lạc được với cô nên tôi gọi đến hỏi thăm"

"À xin lỗi, tôi không mang theo điện thoại"

"Nếu không có việc gì thì tốt, à tiện thể thì tôi muốn nói cho cô biết, lần trước chúng ta trao đổi, tôi đã bỏ sót một tình tiết trong vụ án, tuy nó không có giá trị gì cả, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô, là khi đội phó Park ra ngoài vứt rác, đó là vào một ngày mưa"

"Sao bây giờ anh mới nói?"

Như một tia sét vừa một đánh xuống, Minjeong chết đứng khi nhớ lại ở nơi đây đã từng có một cây súng được đặc chế dưới dạng một chiếc ô màu đen mà Aeri đã từng nói rằng nó dùng để săn thú.

"Tôi nghĩ rằng nó không quan trọng cho lắm"

"Sao lại không, nếu anh giết người vào một ngày mưa, mà hung khí lại là một chiếc ô, vậy thì khi anh lấy hung khí ra đã gây án, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ cả"

Sau khi kết thúc cuộc gọi một cách khẩn trương, Minjeong quay lại với tập hồ sơ vụ án đã bị mình cất trong balo ngót nghét gần nửa tháng trời.

Đôi mắt của Minjeong quét lên từng con chữ được đánh máy tỉ mỉ và ngay lập tức dừng lại ngay chữ Ricin in đậm, nó nói rằng đây chính là chất độc được tiêm vào người của đội phó Park vài giờ trước khi anh ta tử vong.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để giúp cho Minjeong suy đoán ra điều gì, hạt thầu dầu có thể tìm được ở đâu chính là câu hỏi tiếp theo hiện lên trong đầu của Minjeong, có lẽ nàng cần đi tìm Yizhuo thêm một lần nữa.

Vội vàng chạy xuống dưới lầu, những bước chân vồn vã của nàng khiến cho Aeri phải di dời sự chú ý của cô ấy từ những chiếc ly trên bàn về phía Minjeong.

- Chị có thấy Yizhuo đâu không?

- Con bé nói rằng nó cần làm việc, nên đã lên phòng và dặn rằng đừng ai làm phiền nó.

Minjeong chép miệng bởi vì nàng biết rằng mình phải tìm một cách khác thay vì đi làm phiền Yizhuo, nàng biết mình vẫn có thể gõ cửa phòng của con bé ngay bây giờ, dù sao cũng chỉ là những câu hỏi ngắn không đầu không đuôi, nhưng mặt nàng không đủ dày để làm điều đó, lúc này đôi mắt của Minjeong dừng lại trên người của Aeri, một ý nghĩ điên rồ chợt vụt ngang khi Minjeong gần như sắp sửa mở miệng hỏi Aeri về nơi sản sinh ra những cái cây thầu dầu ở thị trấn này, thế nhưng nàng đã kịp ngừng lại. Có lẽ Minjeong cũng đã ý thức rằng mình không nên hỏi Aeri điều này.

- Em đi đâu đó?

Jimin xuất hiện ngoài cửa sau khi Minjeong định chào tạm biệt Aeri để đến tìm người đàn ông bán son dưỡng chiều nay, vừa nhìn thấy Jimin, trong nàng đã dấy lên một chút dự cảm không lành, dù rằng từ trước tới nay Minjeong vẫn luôn cảm thấy bất an trên con con đường tìm đến những bản ngã thật nhất của Jimin, thế nhưng nó chưa từng rõ ràng đến nỗi hiện hẳn lên trên mặt nàng như bây giờ.

- Chiều nay em đi mua son dưỡng cùng với Yizhuo, nhưng người bán son đã gói nhằm cho em một loại khác, nên em muốn đi đổi nó.

- Được thôi, nhớ về trước giờ giới nghiêm.

Jimin thờ ơ nói sau khi xoay lưng đi và lắng nghe những âm thanh lẹp bẹp phát ra từ đôi dép của Minjeong khuất dần dưới ánh chiều tà. Kể từ sau buổi đêm Minjeong đến phòng của Jimin để đọc truyện cho cô ngủ, Jimin dường như không còn muốn kìm kẹp nàng như cũ nữa, đối với nàng mà nói đây có thể gọi là một đặc ân vô cùng quý giá.

Minjeong chạy đến sạp bán son buổi chiều và nhận ra nó đã bị dọn từ lâu, người chủ bán son ngồi trong nhà nhìn ra, thấy Minjeong đứng trước nhà trên mặt lấm tấm mồ hôi, ông ngạc nhiên nhìn sắc trời đỏ thẫm như màu rượu vang, sau đó chợt nhớ ra đã gần đến giờ giới nghiêm.

- Có chuyện gì vậy? Sắp sáu giờ chiều rồi tại sao cô lại ở đây?

Minjeong thở hồng hộc và dần ổn định lại sau khi được người đàn ông bán son mời vào trong nhà, nàng bắt đầu hỏi ông ta về xuất xứ của cây thầu dầu và được người đàn ông phúc hậu giải đáp mọi thứ.

- Chúng mọc ở khắp nơi, trên đường ray tàu lửa, triền đê, bờ sông... Cô đến đây chỉ để hỏi điều này thôi sao? – Người đàn ông nói tiếp trong lúc rót ra ly một trà trà lạnh.

Minjeong gật đầu dù tim vẫn còn đập thình thịch vì đã phải chạy một quãng đường khá xa, nàng liếc nhìn người phụ nữ trước mặt mình đang dọn lên mâm cơm chiều cho chồng và nàng biết mình cần phải rời khỏi đây.

- Cám ơn chú, cháu về đây.

Minjeong nói, nàng bước chân qua bậc tam cấp và rời khỏi cửa, phía sau lưng Minjeong chợt vang lên ba tiếng gõ đũa vào thân bát, âm thanh khiến nàng phải quay đầu lại nhìn, người đàn ông tiễn nàng ra cửa nhìn thấy vẻ mặt đầy tò mò của Minjeong, ông tiếp.

- Đây là cách chúng tôi gọi người đã khuất trong nhà lên ăn cơm, đừng lấy làm lạ.

Người đàn ông bật cười và thúc cho nàng đi thật nhanh trước khi bắt đầu giờ giới nghiêm trong thị trấn, nàng chạy đua với mặt trời đỏ ối cùng những cánh cò đen chao lượn trên bầu trời tím thẫm giống như một kẻ tội đồ thấp hèn vùng chạy khỏi những thế lực ác ma vô hình khai sinh từ viễn cổ. 

Minjeong trở về ngay đúng lúc cơm tối vừa mới dọn lên, Yizhuo đã ngồi trên ghế với hai chiếc đũa được nắm chặt bởi hai tay, nàng thở phì phò vì mệt và ước rằng con bé có thể xuất hiện như thế này sớm hơn tí nữa thì đỡ.

Aeri dọn cơm lên bàn, những đĩa thức ăn thơm phức còn nghi ngút khói được xếp gọn ghẽ lại với nhau, đầy đủ các món từ chính đến phụ nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Jimin đâu.

- Jimin không ăn sao ạ?

- Ồ, chị nghĩ là cậu ta sẽ xuống ngay thôi, em có muốn đi tắm trước khi ăn không?

Minjeong gãi đầu, dù nàng rất ngại khi để người khác phải đợi mình tắm xong mới ăn, tuy Aeri là một người dễ tính hay cười nhưng Jimin lại là một người vô cùng khó chịu và hằn hộc.

- Không sao đâu, dù sao vẫn còn vài phút nữa mới tới chương trình truyền hình mà chị yêu thích, ăn từ lúc mới chiếu sẽ ngon hơn. Và Jimin có vẻ như vẫn còn chưa tắm xong mà

Aeri bật cười với đôi mắt híp lại vô cùng khả ái điều này giúp cho nàng bớt cảm thấy ngại hơn. Minjeong bắt đầu đi lên phòng bằng cái cầu thang dựng sau phòng khách, từ trên nhìn xuống nàng vẫn có thể trông thấy Aeri đang vỗ vào tay của Yizhuo vì nó đang định cuỗm một miếng thịt chiên trong lúc đợi Jimin xuống ăn cơm.

Minjeong cố tắm thật nhanh để không làm mất thời gian chờ đợi của mọi người, trong lúc đi xuống cầu thang với mái tóc ướt còn chưa kịp khô hẳn, nàng hướng đôi mắt xuống dưới bàn ăn tìm kiếm Jimin, nhưng vẫn không thấy bóng của cô ấy đâu, mãi cho tới khi Aeri xới cơm ra bát và bắt đầu gõ vào thân chén ba cái, Jimin đã xuất hiện.

Minjeong đứng trên cầu thang chôn chân tại chỗ, nàng nhớ về lời của người đàn ông bán son chiều nay đã nói, gõ vào thân chén ba cái trước bữa ăn chính là cách họ gọi người đã khuất về ăn cơm cùng.

Đôi mắt của Minjeong đặt tại mông lung vô định, tất cả sự hoài nghi của nàng dấy lên cùng một lúc, khiến thần trí vốn đã mơ hồ của nàng lúc này trở nên khánh kiệt. Bất chợt Jimin ngẩng đầu ngó lên, đôi mắt sâu hoắm của cô xoáy sâu vào nàng, những ngón tay duỗi về phía trước ngoắc nàng xuống cùng với cô, trước mắt của Minjeong lúc này, Jimin lại hiện ra như một lời mời gọi từ bóng đêm vô tận và chốn địa ngục sâu thẳm.

Vốn dĩ Minjeong vẫn có thể tự cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp, dù là khi nàng cố nhớ lại những bữa cơm trước đây và hỏi tự hỏi rằng Aeri có thường hay gõ bát không, nhưng nàng chẳng bao giờ đủ tinh tế cũng như thời gian để để ý những tiểu tiết như vậy. Nhưng khi xâu chuỗi mọi việc lại, từ những lần Jimin xuất hiện trong giấc mơ của nàng với gương mặt đầy máu và tứ chi gãy rời, hay cái cách mà Jimin chẳng hề cảm thấy nao núng với máu tươi và thịt người, thậm chí là có thể tự tay giết chết một sinh vật sống càng khiến cho nàng thêm hoài nghi về thân phận của Jimin hơn.

- Nghe nói chiều nay hai người đi mua son hả? – Aeri hỏi sau khi và một ít cơm vô miệng, người luôn tìm kiếm những chủ đề thú vị để nói trong bữa cơm là cô, Jimin có thể là người duy nhất không hưởng ứng, còn Yizhuo là người đáp lại đầu tiên.

- Phải, nhưng chị biết không, em đã phải bẽ mặt vì nghĩ là son làm từ dầu thầu dầu sẽ có thể khiến em chết vì độc tính. – Yizhuo tự mình bật cười ha hả, hẳn là nó vẫn chưa quên chuyện chiều nay.

- Chị có muốn một cây không, em mua dư. – Minjeong cố tình hỏi dò, và ngay lập tức nàng đã bắt được một thông tin vô cùng quý giá từ Aeri.

- Chị có rất nhiều, hạt thầu dầu là chị tự hái, tự chiết thành dầu, không cần mua ở ngoài chợ.

Sau bữa tối, Minjeong trở lên phòng riêng với mớ suy nghĩ rối tung, nàng dành cả tiếng để sắp xếp lại mọi thứ và trả lời tất cả những câu hỏi xuất hiện trong đầu của mình, cuối cùng tự đúc kết ra được một điều, chính là mọi mấu chốt trong câu chuyện đều quy về một phía, Kim Aeri.

Rất có thể Aeri đã sát hại tất cả mọi người trong tổ trọng án bao gồm cả Jimin, sau đó cho chặt xác của họ ra để tiêu huỷ

Minjeong đứng trước bàn làm việc, đối diện với khung cửa sổ và ánh trăng treo cao, nàng hít một hơi thật sâu trước khi thực hiện một nghi thức điên rồ tiếp theo mà nàng nghe được từ lũ trẻ gần nhà lúc nhỏ, rằng nếu bạn cúi người, nhìn vào giữa hai chân thì con ma trong nhà của bạn sẽ xuất hiện, Minjeong biết điều này thật ấu trĩ, nhưng nàng nghe đâu đó rằng nó thực sự có hiệu quả, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tìm ra sự thật, nàng buộc phải làm dù nó có kỳ cục tới đâu đi nữa.

Siết chặt mảnh giấy nhỏ ở trên tay, Minjeong chớp mắt vài lần để cho bản thân mình tỉnh táo, nàng bắt đầu cúi người từ từ cho đến khi đỉnh đầu chỉ còn cách mặt đất vài centimet, đôi mắt nàng ngó qua khoảng trống giữa hai chân, hướng ra ngoài cánh cửa phòng đang mở toang rồi từ từ nhắm mắt lại.

- Đang làm trò gì vậy? – Jimin hỏi.

Cô đã thực sự xuất hiện trước cửa, Minjeong giật mình bật dậy thật nhanh, nàng xớ rớ cười gượng, đôi bàn chân lùi về sau vài bước.

- Em...

- Nếu em bận thì thôi vậy.

Jimin ném cho nàng một ánh nhìn kỳ lạ sau đó toan bước đi, nhưng Minjeong đã kịp chặn lại, nàng chống chế rằng mình đang cúi người nhặt cây bút vừa rơi xuống, dù nghe có hơi khó tin nhưng nàng chẳng còn biết bày ra lý do nào thích đáng hơn.

Jimin gật đầu, cùng với quyển truyện ở trên tay, cô nói.

- Vậy nếu em không phiền, tối nay có thể đọc truyện cho tôi được không?

Jimin xuất hiện đột ngột và cách mà cô ấy đề nghị nàng làm điều cô ấy muốn cũng khiến cho Minjeong ngạc nhiên, Minjeong đứng ở trong góc phòng, trông ra ngoài cửa, dáng hình của Jimin ngập trong những nỗi niềm u tối, đôi mắt nàng dịu đi, chẳng sợ hãi chỉ có nỗi đau buồn man mác dâng lên trong tâm khảm.

Tối hôm đó là lần đầu tiên Jimin chìm vào giấc ngủ say trước cả nàng.

Nửa đêm trời tối như hủ nút, Minjeong khẽ khàng giở chăn ngồi dậy, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cho Jimin tỉnh giấc, nàng sẽ trở về phòng của mình như mọi khi, hôm nay Jimin ngủ rất say, không còn giật mình giữa đêm như trước nữa, nàng quay đầu nhìn cô một lúc trước khi rời đi. 

Trên hành lang dẫn xuống phòng của nàng, Minjeong bước đi như một chiếc bóng, nửa đường nàng dừng lại một lúc lâu, bóng đêm dường như đang nuốt lấy cơ thể bé nhỏ của nàng, tất cả mọi người trong nhà trọ đều đã ngủ say, Minjeong vẫn có thể nghe thấy tiếng ngáy đều đều của Aeri trong phòng bên cạnh, nàng dò dẫm từng bước một rất khẽ, thay vì về phòng Minjeong lại đi xuống và rẽ vào trong cánh cửa được ốp sát chân cầu thang. 

Minjeong nhớ cách đây không lâu, có lần Jimin đã biến mất một ngày ròng sau đó trở ra với một vết rạch dài ở trên tay, khi ấy Aeri cũng ở bên cạnh cô, cả hai đã đứng trước căn phòng này. Aeri nói rằng nơi đây là nhà kho, chỉ để đựng đồ lặt vặt nhưng chúng đầy bụi bẩn nên luôn có một quy định rằng không có ai được vào đây. Hôm nay Minjeong đã phá vỡ nó.

Nàng mang theo đèn pin ở trên tay và bật nó lên sau khi đã lẻn vào trong thành công bằng kỹ năng mở trộm ổ khoá sau một đợt tác nghiệp ở ổ tội phạm về. Ánh sáng trắng từ chiếc đèn pin halogen mở ra một đường hầm sâu hun hút sau vài bước chân của Minjeong, nàng nuốt khan, trên trán bắt đầu vịn đầy mồ hôi hột.

Bước xuyên qua đêm tối, những bậc cầu thang dẫn nàng xuống một căn hầm nhỏ, mùi ẩm mốc bao lấy xung quanh, những con rệp bò loạn ở trên tường và những ống nước hoen gỉ nối nhau rỉ giọt, nước bẩn dưới chân nàng chảy thành dòng, nơi đây không khác gì một hào ngầm dưới ống cống thành phố, chỉ có điều nước dưới chân chỉ dâng lên tầm nửa đế dép. 

Minjeong chiếu đèn pin xung quanh, một tay bịt mũi lại vì mùi tanh nồng từ xác chuột chết bốc lên xung quanh đường đi, ánh đèn màu đỏ phía trước thu hút sự chú ý của nàng, bởi vì ngoài ánh sáng trắng từ chiếc đèn pin trên tay ra, màu đỏ phía trước chính là thứ duy nhất phát sáng trong căn hầm này. 

Nàng dợm bước một đoạn, tiến thẳng về phía trước, ngay trước mắt nàng mở ra một cảnh tượng khiến Minjeong suýt chút nữa là thốt lên thành tiếng, ánh sáng đỏ kia chính là từ bốn chiếc đèn sợi đốt treo xung quanh cái bàn nhỏ hình vuông, nơi có một cái bài vị ở bên trên, và khung ảnh thờ được dựng ở giữa, khuôn mặt của Jimin hiện ra dưới ánh đỏ tà mị và làn khói lay lắt yếu ớt từ ba cây nhang đã chóng tàn từ lâu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro