x. Hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Fic chứa những tình tiết bạo lực, cân nhắc trước khi đọc

=

- Làm ơn.... Hãy nghe điện thoại. - Kim Minjeong run lên bần bật nhìn chiếc điện thoại liên tục phát ra những tiếng tút dài như ngàn dặm xa vọng lại, mồ hôi nàng vịn ra dù gió đêm đang phả từng hơi lạnh vào mặt, nhưng nàng vẫn không thể ngừng sợ hãi sau những gì mình vừa chứng kiến. Sẽ thật tốt nếu như viên cảnh sát trẻ đã nói chuyện trước đó với nàng bắt máy ngay bây giờ, thế nhưng hiện tại đã quá nửa đêm và nàng biết mình không thể làm gì hơn ngoài chờ tới sáng mai.

Màn hình điện thoại tắt ngúm sau một hồi dài phát ra tiếng tút vô tận, Kim Minjeong không thể ngừng chửi thề một cách khẽ khàng và nhấn nút gọi lại, nhưng trước khi nàng kịp ấn nút gọi thì điện thoại của nàng đã sáng đèn trở lại, là một cuộc gọi đến, Minjeong bắt máy ngay lập tức, chẳng còn ai khác có thể gọi cho nàng vào giờ này ngoài sở cảnh sát quận X, nơi mà nàng vừa mới gọi tới. Kim Minjeong giống như nhìn thấy mặt trời giữa đêm, nàng cố đè nén sự kinh khiếp trong lòng khiến cho giọng nói trở nên run rẩy.

- Làm ơn hãy đến nhà trọ Saji... ở đây có một vụ giết người.

"Vậy sao? Xin vui lòng xoay người"

Kim Minjeong đón nhận lời đề nghị kỳ lạ và nàng ngay lập tức nhận ra chẳng có sở cảnh sát nào vừa gọi mình cả, giọng nói đầu dây bên kia thều thào kéo theo một tràng cười nhỏ ma mị nghe rất quen tai, không mất bao lâu để nàng nhận ra ai đang trêu đùa nàng lúc này.

Kim Minjeong từ từ xoay đầu, chiếc điện thoại ở trên tay rơi xuống đất, từng mảnh phụ kiện văng ra xa, nàng lùi lại phía sau vài bước và nhìn thấy đằng sau lưng mình, cách cửa phòng vài mét, phía cầu thang bên kia, Yu Jimin đang đứng nhìn nàng với đôi mắt sáng loé, mái tóc dày suôn dài xoã hai bên vai và cây rìu lớn kéo lê dưới sàn.

Cô cầm điện thoại áp vào một bên tai, hai khoé miệng mở rộng giương cao, mỉm cười quỷ dị nhìn nàng từ xa.

Kim Minjeong nhận ra tình thế hiện tại của mình, nàng lập tức co giò bỏ chạy trước khi bị Yu Jimin bổ một rìu vào đầu, căn trọ tối om với lằng nhằng những con đường nhỏ trước các phòng được đóng kín cửa, Kim Minjeong chạy đi và Yu Jimin cũng bắt đầu đuổi theo phía sau với cây rìu ở trên tay. Nàng chạy đến phòng của Yizhuo và kêu cứu nhưng con bé hoàn toàn không có bên trong, Minjeong gào lên nàng gần như hiểu được rằng Yizhuo đã bị giết bởi con bé không thể đi đâu vào giờ này, vì trước khi đi ngủ nàng vẫn còn nhìn thấy nó ở trong nhà, giờ thì người tiếp theo bị giết sẽ là nàng.

Minjeong chạy thẳng ra cửa, tiếng mũi rìu kéo lê dưới sàn vẫn vang lên từ phía sau lưng, không gần cũng không quá xa, đủ để khiến nàng biết rằng Yu Jimin đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với nàng bởi cô chẳng hề vội vã một chút nào, dường như Yu Jimin biết sớm muộn gì nàng cũng sẽ chết dưới tay cô, vì cửa ra vào nhà trọ đã bị cô khoá chặt.

Kim Minjeong vặn cửa nhưng vô ích, nó không mở ra, nàng bật ra một tiếng chửi thề cáu kỉnh và tìm đường khác để chạy đi, những ô cửa sổ nơi đây đều quá nhỏ để nàng có thể chui qua, nhưng Minjeong nghĩ dùng nó để đánh lừa có vẻ sẽ tốt, vì cơ thể của nàng nhìn chung cũng khá thấp bé, biết đâu được Yu Jimin thực sự nghĩ rằng nàng có thể chạy ra khỏi nhà bằng được cửa sổ thì sao?

Trước khi Yu Jimin xuất hiện ở đầu hành lang, Kim Minjeong dùng cái chày inox ném vào cửa sổ khiến tấm kính giòn vỡ tan, tất nhiên là nàng sẽ không dại gì cố đấm ăn xôi để chui qua cái lỗ vuông nhỏ xíu đó, nàng chui tọt vào trong cái tủ áo nhỏ bên cạnh và cố gắng đè nén cơn run rẩy của mình xuống.

Thông qua khe hở nhỏ bằng hạt gạo của cánh cửa tủ, Kim Minjeong có thể nhìn thấy bóng của Yu Jimin quét ngang, cô ta bước đi chậm rãi với cái rìu đằng sau đuôi, dừng lại trước hiện trường với những mảnh kính vỡ vụn thật lâu sau đó bắt đầu xoay người bỏ đi.

Mồ hôi lạnh xô nhau chảy xuống trán của Kim Minjeong, vậy là nàng đã lừa được Yu Jimin thành công, Minjeong thở phào, nhưng nàng vẫn luôn phải chắc chắn rằng hơi thở của mình đủ nhỏ để không bị nghe thấy

Nàng tựa người vào lưng tủ, mệt mỏi nhắm mắt, ánh trăng đêm chiếu thẳng vào nhà và khe hở nhỏ không còn chứa đựng chiếc bóng gầy cộc của Yu Jimin nữa, nàng biết mình đã tạm thời an toàn.

Vài tiếng ở trong tủ kín Kim Minjeong đã phải trải qua cảm giác tồi tệ nhất của cuộc đời mình khi ít ỏi oxi không đủ để cho nàng hít thở một cách bình thường, và không khí bên trong đặc quánh nóng hổi khiến cho nàng dần dần lịm đi, Minjeong tự nhéo vào tay mình để có thể tỉnh táo hơn, cơn đau truyền đến làn da mỏng trên cánh tay nhất thời đã khiến cho nàng bừng tỉnh giữa cơn mê loạn.

Không thể ở đây lâu hơn được nữa nếu như nàng còn muốn sống, Kim Minjeong vẽ ra cho mình một kế hoạch rằng nàng sẽ vùng chạy thật nhanh đến ban công và nhảy xuống bên dưới, dù có thể nó sẽ khiến tay chân của nàng bị gãy nhưng không có cách nào khác, nàng cần phải rời khỏi đây, và nàng biết rằng mình cần phải giảm thiểu khả năng tiếp đất bằng chân nhất có thể, bởi nó là thứ duy nhất giúp nàng chạy khỏi đây.

Nhưng lý thuyết so với thực hành luôn cách nhau một đoạn dài, bóng đêm vô tận nuốt lấy Kim Minjeong trong những thời khắc kinh hoàng nhất cuộc đời mình, nàng chống tay chồm về phía trước, nơi khe hở bé bằng hạt gạo chứa thứ ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng non ngoài vệ cửa, nàng ghé mắt quan sát xung quanh, không gian bên ngoài trống trãi và tĩnh lặng, nàng khẽ khàng bật cửa để bước ra, tạ ơn trời vì không có bất kỳ tiếng kẽo kẹt nào phát ra từ cánh cửa gỗ cũ kỹ ấy, Minjeong nhoài người đưa chân ra trước, sau đó là tay và toàn thân, thoát ra khỏi không gian chật kín, nàng thoáng choáng váng một phen, cần vài giây để đứng vững, nhưng trước khi nàng kịp nhìn rõ đường đi xung quanh thì một lực đánh cực mạnh đập vào đầu của nàng khiến trước mắt nàng dần mờ lại và rồi Minjeong đã thiếp đi trong vài giây.

Yu Jimin vẫn luôn ở đó đợi nàng, cô ta chẳng hề phát ra bất kỳ một tiếng động nào trong suốt vài tiếng đồng hồ, có lẽ là kể cả tiếng thở.

Minjeong tỉnh dậy với đại não đau đớn như thể nó sắp sửa nổ tung và một ít máu kéo nhau chảy dài trên trán xuống một bên mắt, nàng nhận ra mình đã bị đưa lại vào trong căn hầm dưới nhà với hai cánh tay bị trói chặt.

Bóng lưng của Yu Jimin quay về phía nàng, cô ta đứng sừng sững như một vị vua ngạo nghễ mà chẳng cần hay biết con mồi của mình rồi sẽ phải đau khổ như thế nào trước khi chết dưới tay cô ta.

- Cô là ai? Cô đem tôi xuống đây để làm gì? Chỉ cần một rìu giết chết tôi là được thôi. - Kim Minjeong hỏi, dù bị đả thương cực mạnh nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để làm rõ một số việc đã khiến mình mơ hồ. Dù vậy, nàng biết mình không thể nào thoát khỏi bàn tay của Yu Jimin, nàng chỉ muốn biết rằng đứng trước nàng hiện tại là ai, người hay ma?

- Trước khi cô chết tôi muốn nói cho cô nghe những điều mà căn trọ này giấu kín, nó sẽ là lý do để tôi có thể giết chết cô, bởi vì biết quá nhiều là không tốt.

Yu Jimin chậm rãi tiến về phía nàng, ở trên tay của cô tay kéo lê theo một cái ghế, cô ta xoay ngược ghế lại và ngồi xuống đối diện với nàng, hai cánh tay xếp trên lưng ghế. Kim Minjeong nuốt khan, ánh đỏ ma mị chiếu vào Yu Jimin khiến gương mặt của cô ta giống hệt như một loài quỷ dữ đến từ cõi địa ngục u tối.

- Chắc là cô còn nhớ câu chuyện về đôi vợ chồng nuôi ngải đen mà Kim Aeri đã kể trước đây. Đó là bố mẹ của tôi. Bọn họ nuôi ngải đen và không thể kiểm soát được sức mạnh của nó, có một lão thầy bùa đã nói rằng nếu họ dùng linh hồn của một cô gái 10 tuổi sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm để trấn giữ ác linh, thì nó sẽ không thể tác oai tác quái nữa, và họ đã chọn tôi.

Kim Minjeong ngạc nhiên bởi vì một câu chuyện nhảm mà nàng gần như đã để nó trôi vào lãng quên không ngờ lại là thứ mở ra toàn bộ bi kịch khủng khiếp này. Nàng thấy đôi mắt của Yu Jimin hiện lên nỗi uất hận và sự tổn thương cùng cực, đó là lần đầu tiên mà Jimin thể hiện cảm xúc thật sự của mình trước mặt nàng, dường như khi đối mặt với chính quá khứ và những đau thương của bản thân, con người thường quay trở về bản chất gốc rễ của mình nhất, và Yu Jimin cũng không ngoại lệ.

- Và cô đã bị giết? Bởi chính bố mẹ mình chỉ vì một nghi lễ hiến tế.

- Không, người bị giết... ở đằng kia.

Yu Jimin chỉ tay thẳng về phía sau lưng Kim Minjeong, nơi bài vị với khung ảnh thờ có khuôn một một người sở hữu nét tương đồng với gương mặt của Yu Jimin đến 99%, ánh đèn thờ đỏ rực trùm lên cái bàn nhỏ và những cây nhang lại tiếp tục nhả ra làn khói trắng mờ ảo.

- Đó là Yu Jihyun, chị gái của tôi, chúng tôi sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và cùng giờ, đôi vợ chồng khốn khiếp đó chỉ có thể phân biệt chúng tôi bằng màu sắc trên quần áo, bọn họ luôn mặc định Jihyun sẽ mặc đồ màu sáng, còn tôi màu tối. Và đứa con mặc đồ màu tối sẽ là vật hiến bởi vì tố chất của tôi không bằng Yu Jihyun. Họ cho rằng tôi không đủ thông minh, nếu tôi sống tôi sẽ không thể gánh vác sự nghiệp của gia đình về sau. Thật may mắn rằng tôi đã nghe trộm được cuộc nói chuyện kín đáo đó.

- Và cô đã tráo quần áo của chị mình?

- Đúng, tôi đã lừa Yu Jihyun rằng tôi muốn mặc chiếc áo len trắng của chị ấy một đêm, và Jihyun đồng ý, Jihyun luôn yêu chiều tôi, nhưng khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi nghĩ rằng họ sẽ dành cho tôi một hình phạt gì đó mà tôi không biết nguyên do, tôi chỉ cố nghĩ cách để tránh nó.

Yu Jimin vừa nói vừa bước ngang qua Minjeong để đi đến bàn thờ, cô giữ con dao trên tay và bắt đầu bổ ra những quá táo có sẵn ở trên đĩa, chia quả táo thành hai nửa rồi để lại phần lớn hơn vào cái dĩa trên bàn thờ.

- Tôi đã phải sống dưới cái tên Yu Jihyun suốt một khoảng thời gian, dù chị gái của tôi là tất cả đối với tôi, nhưng mỗi khi bọn họ gọi tôi bằng cái tên Yu Jihyun một cách cưng chiều lại khiến cho tôi căm ghét đến cùng cực.

Yu Jimin siết chặt con dao thái trên tay cho đến khi những đốt ngón tay cô trắng bệch, thật không ngờ sau nhiều năm cô lại phải một lần nữa đối mặt với quá khứ điên rồ của mình, chẳng ai biết được cô đã phải chịu đựng những gì suốt từng ấy năm, cái tên Yu Jimin của cô bị chìm vào quên lãng và bọn họ chẳng bao giờ nhắc lại nó nữa, những gì bọn họ thể hiện với cô, cho cô tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời chỉ vì cô đang mang cái tên Yu Jihyun, thật kệch cỡm làm sao.

Yu Jimin im lặng hồi lâu, Minjeong nghe được những tiếng thở đầy não nề của cô phía đằng sau lưng, căn phòng nhỏ tối om và bí bách là một sự kết hợp nhuần nhị khiến cho những mâu thuẫn nội tâm âm ĩ của Yu Jimin vồ vập quay về như những cơn sóng điên vỗ vào bờ cát trắng.

- Vậy thì tại sao cô lại giết những người đồng đội của mình?

Kim Minjeong hỏi, nàng nhận ra mọi chuyện đều đã đi lệch lại so với hướng suy luận của nàng từ đầu, thay vì Aeri, Jimin mới là người đứng đằng sau mọi thứ.

- Trách số phận đưa đẩy bọn họ đến và điều tra vụ án về bố mẹ tôi.

- Có nghĩa là... hai bộ xương người được tìm thấy kia, chính là của bố mẹ cô?

- Đúng vậy, tôi đã bỏ đói họ đến chết, trước khi rời đi tôi đã cho họ biết rằng năm xưa họ đã giết nhầm người, họ gần như phát điên lên vì không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, liên tục cầu xin tôi tha thứ, nhưng đã quá muộn.

Yu Jimin nói đều đều, kết thúc câu bằng một tràng cười trào phúng, đôi vai của cô run lên và bàn tay gầy guộc đưa lên cao để che đi đôi mắt của mình, Minjeong không biết là cô ta đang khóc hay đang cười nữa, nhưng giọng của cô ta lạc đi, đắng nghét.

- Tôi đã giết từng người một, và cô biết không, không có vụ án nào là không có lời giải, chỉ có cảnh sát kém cỏi mà thôi.

Yu Jimin tiếp, Kim Minjeong nhớ về câu nói này khi nàng gặp Yu Jimin vào những ngày đầu tiên, lúc đó cũng cùng một câu nói y hệt như thế này, nàng đã nghĩ rằng cô ta đang tự trách chính bản thân mình vì đã để cho đồng đội hy sinh oan uổng, còn bản thân thì lực bất tòng tâm, không ngờ ngay từ lúc đó cô ta đã nhạo báng chính những người đứng ngoài ánh sáng, rằng bọn họ kém cỏi tới mức không điều tra ra được gì, và cô ta vẫn an toàn dưới lớp vỏ bọc của người bị hại đáng thương.

- Chị của tôi thật tội nghiệp, chúng đã giết chết chị ấy... - Bỗng, Yu Jimin tiếp tục, sau khi giở bàn tay ra khỏi đôi mắt của mình, nó trở nên mờ đục và mông lung, Yu Jimin luôn nhìn xoáy sâu vào mọi vật mà cô ấy để ý, nhưng lúc này ánh mắt đó lại trở nên vô định và mơ hồ.

- Không, chính cô mới là người giết chị của mình, người bị chọn là cô, nhưng cô đã đẩy chị mình vào chỗ chết, cô sống thay cuộc đời của chị ấy và sau đó giết chết bố mẹ mình, thật đáng kinh tởm cô, Yu Jimin.

Kim Minjeong nói, nàng khước từ những thống khổ giả dối của Yu Jimin, nàng biết rằng có thể sau đó mình sẽ phải trả giá cho những lời nói của mình, nhưng nàng chẳng hề lấy làm hối hận, ngược lại, nàng cho rằng mình đã nói điều đúng đắn nhất từ trước đến nay.

Yu Jimin bật cười đầy cợt nhã, nhưng giờ phút này đây nó không còn làm cho Kim Minjeong phải quay lại hoài nghi chính mình nữa, nàng cho rằng cô ta không thể phản biện được bất cứ điều gì ngoài việc cười cợt nàng, vì dù sao đi nữa nàng vẫn sẽ bỏ mạng tại đây.

- Nếu cuộc đời của cô là địa ngục, hãy biến mình trở thành Diêm Vương. - Yu Jimin cúi người, rót vào tai nàng những lời êm ái tựa như một bài học cuối cùng nàng cần phải biết trong đời.

Kim Minjeong bất giác rùng mình, da nàng nổi lên những đốm nhỏ lộm cộm, nàng liếc mắt nhìn theo bóng lưng đang di chuyển của Yu Jimin, cô ta đã xoay đi từ khi nào, mãi cho đến khi cô ta quay lại cùng với một sợi dây thừng ở trên tay.

- Có người đã chết một cách rất nhẹ nhàng, từ giã cõi đời chỉ bằng một giấc ngủ, cũng có những người vì bị đạn bắn xuyên qua não, hoặc bị lóc thịt, phanh thây. Có thể nói, con người không hề sợ chết đi, họ chỉ sợ cách mà cái chết diễn ra. Vậy nên, hãy tận hưởng nó nhé.

Yu Jimin căng sợi dây thừng ở trên tay ra, khuôn mặt tái nhợt áp sát về phía của nàng, Kim Minjeong cố dúi chân xuống sàn, đẩy ghế lùi về sau trong vô vọng, chưa kịp trăn trối bất kỳ điều gì thì Yu Jimin đã nhanh như một con báo lao tới siết chặt cổ của nàng, sợi dây thừng dày cui miết lên lớp da mỏng manh của nàng, để lại trên đó những lằn đỏ tấy.

Yu Jimin dùng lực siết chặt hơn, ánh mắt cô điên cuồng và man dại nhìn Kim Minjeong đang giãy chết dưới tay của mình. Nước mắt của Kim Minjeong trào ra ngoài, mười móng tay ghim chặt vào thịt, như một kẻ sa cơ lỡ vận nàng tìm đến nơi neo đậu cuối cùng với cái cổ họng nghẹt cứng và những đường gân máu nổi lên thái dương, khuôn mặt tím tái gần như nổ tung, Minjeong biết rằng mình đang đối mặt với cái chết.

Trước khi Minjeong kịp tắt thở thì bất thình lình cánh cửa căn hầm bị đá tung, một toán cảnh sát với tay súng tràn vào bên trong.

Âm thanh lớn hơn nổ ra trong căn hầm vắng khiến cho Yu Jimin ngỡ ngàng nới lỏng cánh tay đang siết chặt sợi dây quanh cổ của Minjeong ra, nhờ vậy mà nàng đã có thể thoát chết trong gang tấc.

Toàn bộ cảnh sát đều đang chĩa súng vào mặt của Yu Jimin, cô nhận ra tất cả bọn họ đều là người của sở cảnh sát quận X, nơi mà cách đây không lâu cô đã nhậm chức ở đó. Nhưng có vẻ như có một cuộc điều tra âm thầm đã diễn ra sau khi cảnh sát trưởng Lee công bố trước toàn dân rằng vụ án hai bộ xương người sẽ được đóng sổ, nhưng cuối cùng họ vẫn gài người vào để điều tra cô, người duy nhất còn sống sau cuộc thanh trừng bí ẩn.

Và người đó là ai?

- Bắt cô ta lại, giải về đồn. - Ning Yizhuo xuất hiện với bộ cảnh phục ở trên người dần dần rẽ đám đông tiến về phía trước, trên ngực đeo một cái phù hiệu trinh sát và bảng tên vàng choé ở ngay bên dưới.

=

Cánh cửa buồng thẩm vấn mở ra, theo sau là Ning Yizhuo cùng một tập hồ sơ mỏng ở trên tay, cô nhíu mày tìm kiếm một người trong đêm tối, ánh đèn thấp và mờ toả ra thứ ánh sáng yếu ớt không đủ soi tỏ mọi vật xung quanh, đó là cách cảnh sát làm để khiến cho người bị thẩm tra cảm thấy thoải mái hơn và hoàn thành buổi thẩm vấn trót lọt.

- Yu Jimin đã nhận tội, bây giờ tôi muốn hỏi cô vài chuyện.

- Được.

Kim Aeri nói, hai bàn tay bị khoá chặt bằng chiếc còng thép mạ crom, trong bóng đêm, cô lên tiếng, nhẹ bẫng như một cơn gió, không có chút thấp thỏm lo sợ.

- Tốt, cô quen biết Yu Jimin từ khi nào?

- Đầu năm nay, khi cô ta và đồng đội của mình đến hiện trường nơi phát hiện những bộ xương người, và bọn họ đã ở lại trong rừng vài ngày. Sau đó, có một kế hoạch đã được cô ta âm thầm lập ra, tôi chỉ là người giúp đỡ cô ta một tay nhờ trao đổi thoả thuận.

- Kế hoạch là gì? - Ning Yizhuo hỏi, viên cảnh sát nọ vẫn liên tục ghi chép ở bên cạnh cô.

- Cô ta tìm tôi và nói rằng vào ngày 12, bọn họ sẽ rời khỏi nơi điều tra, khi đó sẽ có hai người quay trở lại nhà kho để lấy đồ bỏ quên, việc của tôi chỉ là đánh lạc hướng bọn họ bằng ná bắn chim, khi họ quay lưng đi tìm tôi thì cô ta sẽ ở phía sau và thủ tiêu họ.

- Bằng cách nào?

- Bẻ cổ bọn họ, thân thủ của Yu Jimin rất nhanh và tôi biết nghiệp vụ của cô ta rất tốt dù cô ấy chỉ là một người phụ nữ, nhưng chỉ với vài đòn cô ta đã bẻ cổ hai chàng trai đi theo, sau khi họ gục xuống thì cô ta thay một chiếc áo đồng phục khác rồi rời đi, công việc tiếp theo của tôi là thủ tiêu những cái xác.

Ning Yizhuo gật đầu, cô biết rằng những kẻ giết người hàng loạt luôn rất để tâm đến những tiểu tiết, thế nhưng không phải ai cũng như vậy, Yu Jimin còn thận trọng đến nỗi sợ rằng tóc hoặc móng tay của nạn nhân có thể dính lại trên áo của mình, từ đó có thể suy ra thời gian cô ta và nạn nhân gặp nhau trước khi họ mất tích. Đó chính là lý do cô phải nằm gai nếm mật suốt nhiều tháng trời để tìm ra bí mật của Yu Jimin, tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là cô không ăn may, bởi vì nếu không có Kim Minjeong từ đâu tới thì có vẻ cô sẽ không có cơ hội thúc đẩy quá trình phá án.

- Tại sao cô lại đồng ý giúp Yu Jimin?

- Cô ta đã đưa ra một điều kiện mà tôi nghĩ rằng nó thú vị.

- Điều kiện gì?

- Đó là cho phép tôi về làm quản lý nhà trọ Saji.

Kim Aeri nói trong khi đôi mắt của cô ta sáng lên, điều này dường như đã cho Yizhuo biết rằng đây chính là một cột mốc quan trọng trong đời của Aeri. Theo như hồ sơ điều tra tội phạm vụ án này, Yizhuo nhớ nó không hề nhập nhằng như những vụ trọng án khác, cả hai hung thủ trong vụ này đều không hề có huyết thống hay những mối quan hệ xã hội liên quan đến nhau. Họ chỉ gặp nhau và bắt tay vào phạm tội sau một vụ giao kèo.

Yizhuo thừa biết rằng Yu Jimin sở hữu khả năng thuyết phục tài tình, bao gồm cả tẩy não và thao túng, dường như Aeri đã mắc phải một trong ba, hoặc tệ hơn là cả ba. Tuy nhiên xét về thái độ sau khi bị bắt của Aeri, Yizhuo lại nghĩ khác, cô ta trông không giống như người bị tẩy não, cô ta trông giống như một người bị thuyết phục làm chuyện xấu hơn.

Quá khứ của Aeri trước khi gặp Jimin đã được ghi chép cẩn thận trong tập hồ sơ mà Yizhuo đang cầm trên tay, nó nói về công việc trước đây cô làm.

- Jimin đã tìm hiểu về tôi, bằng cách nào đó tôi cũng không rõ nữa, nhưng cô ta biết rằng tôi đã sống một phần ba cuộc đời trên cái gác xập xệ và bốn vách tường bong tróc, mụ chủ nhà luôn làm khó dễ tôi, còn lão chồng khốn khiếp của mụ ta luôn quấy rối tôi bất cứ khi nào lão trông thấy, nhưng tôi không thể dọn đi nơi khác vì tiền mổ lợn một ngày của tôi còn không đủ mua hai gói mì, và đó là nơi duy nhất tôi có thể dùng đồng lương ít ỏi của mình để chi trả.

Yizhuo lắng nghe trong khi đôi mắt vẫn dõi theo những dòng chữ trong bản hồ sơ, ở đây nói rằng 15 tuổi Aeri đã phải đi theo một gã đồ tể to con học nghề mổ heo, và cô phải sống những ngày tháng xuân xanh của đời một người con gái xung quanh những cái xác heo tanh nồng mùi máu tươi, không có ai coi cô như một người phụ nữ bình thường, bị cô lập và nhạo báng chính là những gì mà Aeri đã phải trải qua. Nỗi khao khát có được một cuộc sống bình thường dường như chỉ có ở trong những giấc mơ của Aeri, và Yu Jimin đã biết được điều đó.

- Cô ta đưa ra cho tôi một thỏa thuận, nhưng cô ta không đời nào xem trọng nó, cô ta chỉ nói liên tục nói về những gì mà tôi đang cảm thấy mặc cảm, thay vì nói "Hãy hợp tác và cô sẽ có được vị trí quản lý của nhà trọ Saji" thì cô ta nói "Cô đã sống một đời nghèo mạt rệp, chẳng một ai muốn tới gần cô cả"

Yizhuo gật gù, lại một lần nữa cô phải ngầm thừa nhận rằng Yu Jimin thông minh hơn những gì cô nghĩ, đó là lý do vì sao cảnh sát trưởng Lee đã không tin tưởng cô ấy, việc sở hữu một bộ óc siêu việt sẽ tốt nếu như dùng nó để cứu đời, và tất nhiên là nó sẽ trở thành thảm họa nếu vận dụng sai cách, Yu Jimin là một ví dụ.

- Cô xử lý những cái xác thế nào?

- Mổ lấy thịt.

Aeri đáp không hề nao núng, ngẫm lại cũng không có gì lạ, bởi công việc trước đây của cô ấy là mổ heo, thỉnh thoảng cô ta còn giúp một tay thực hiện nghi lễ điểu táng, không có lý do nào để nói rằng một người như Aeri sẽ sợ hãi trước việc mổ xẻ những cái xác, có vẻ như Jimin đã chọn đúng người.

- Nhưng cô tiêu huỷ chúng bằng cách nào? Lượng thịt của hai người đàn ông trưởng thành theo tôi nghĩ nó không dễ dàng tiêu huỷ như thế. - Yizhuo hỏi, còn có xương người, nhưng toàn bộ đều được tìm thấy dưới căn hầm đỏ của bọn họ.

- Ồ, tôi nghĩ cô nên hỏi mình, xem xem dạ dày của cô đã làm việc đó như thế nào. Tôi đoán là cô vẫn còn nhớ mùi vị của những lát thịt treo gác bếp.

Kim Aeri híp mắt, cô ngã người đến gần Yizhuo và mỉm cười một cách bí hiểm. Ning Yizhuo đen mặt lại, cô gần như muốn nôn toàn bộ bữa sáng của mình ra, nhưng cô không thể để cho người đối diện thấy mình đang bối rối ngay trong buổi thẩm tra, dù Aeri vẫn đang rất hợp tác nhưng một người đang ngồi ghế cảnh sát cảm thấy lúng túng trước lời khai của tội phạm là một sự sỉ nhục nghiệp vụ.

Nhưng Ning Yizhuo vẫn không thể nào chịu đựng được việc mình đã ăn thịt đồng đội của mình hàng tháng trời mà không hề hay biết.

- Tôi ra ngoài một chút.

Cô chống tay lên bàn và đứng dậy, rời khỏi buồng thẩm vấn với tràng cười hả hê của Kim Aeri ở phía sau không ngừng vọng đến, Ning Yizhuo cần phải chắc rằng mình đủ tỉnh táo để không tặng cho cô ả một viên kẹo đồng xuyên qua đầu.

Yizhuo hoãn lại buổi thẩm tra tiếp theo của mình cho đến ngày hôm sau, trước buổi thẩm tra cô đã nạp vào người caffeine để bản thân của mình có thể tỉnh táo hơn, những đồng đội bên ngoài khuyên cô nên dời lại hoặc uỷ thác cho người khác nhưng Yizhuo đã gạt bỏ nó.

Cô đến buồng thẩm tra với một tập hồ sơ khác ở trên tay, và Yu Jimin đã ở đó chờ cô một thời gian. Cô ta có vẻ không được vui vì sự trễ nải này của Yizhuo.

- Được rồi chúng ta bắt đầu thôi.

Ngay từ lần đầu tiên Yizhuo đã phải cố tỏ ra rằng mình ổn từ sau cú sốc ăn thịt người của Aeri, cô đảo mắt vào cái trước khi ngồi xuống, điều đó vô tình đã lọt vào tầm mắt của Jimin.

- Đầu tiên thì, ngoài việc xuýt nữa là giết chết Kim Minjeong dưới hầm bằng dây thừng thì trước đó cô đã làm gì với cô ấy.

- Chẳng gì cả.

Yu Jimin bình tĩnh đáp, khác với Kim Aeri, đôi mắt của Yu Jimin vô hồn và trống rỗng, khuôn mặt tái nhợt hiện lên sau ánh đèn trong phòng thẩm tra khiến cho Yizhuo cũng phải nuốt khan, dù đã ở cùng với cô ta một thời gian tuy nhiên Yizhuo chưa từng phải đối mặt với Jimin ở khoảng cách gần như thế này.

- Có một loại nấm đã được tìm thấy ở nhà trọ Saji, thông qua điều tra chúng tôi biết được đây là nấm Psilocybe, một loại nấm gây ảo giác.

- Đúng vậy.

- Cô đã cho cô ấy ăn chúng, với mục đích là gì?

- Cô ta quá háo thắng và nóng vội, cô ta luôn cho mình là đúng, cô ta nghĩ rằng mình có thể hiểu rõ được tôi, vậy nên tôi chỉ giúp cô ta thôi.

- Bằng việc đồng nhất và dẫn dắt suy nghĩ của người khác sao?

- Đúng vậy.

- Nếu mọi chuyện thuận lợi, cô sẽ làm gì tiếp theo?

- Giết chết cô ta và huỷ xác như tôi đã làm trước đó.

Ning Yizhuo nuốt khan, ánh mắt luôn phải dán vào tập hồ sơ, nhưng lần này khác hơn so với lần trước thẩm vấn Aeri, khi ấy cô nhìn vào hồ sơ để xác nhận thông tin còn lần này là do Yu Jimin không ngừng xoáy sâu đôi mắt của cô ta và cô, và điều đó làm cho Yizhuo không thoải mái.

Nếu nói rằng Yizhuo không hề cảm thấy lúng túng thì đó chắc chắn là đang nói dối.

Yu Jimin chẳng hề có một chút biểu hiện của sự hối lỗi ngay cả khi đang bị còng tay và đối mặt với pháp luật. Yu Jimin cũng có phản ứng rất thấp đối với những sự đe dọa có thể bất ngờ xảy đến hoặc không học được sự sợ hãi đối với sự trừng phạt, khi cô ta nghe Yizhuo nói về việc hành vi giết người của mình có thể dẫn đến bản án cao nhất chính là tử hình, điều khiến Yizhuo vô cùng kinh ngạc chính là Jimin chỉ cười nhạt, khoé môi của cô ta nhếch lên nhẹ nhàng và rất nhanh đã thả xuống, không có bất kỳ sự sợ hãi hay hoảng loạn nào được phô bày ra ngoài.

- Cảnh sát các người kém cỏi tới nỗi phải ngồi chờ thời cơ như thế này hay sao? Thật quá thất vọng.

Yu Jimin bỗng lên tiếng.

- Trong trường hợp xấu nhất tôi biết các người sẽ hy sinh Kim Minjeong vì ngay từ đầu các người chỉ xem cô ta là con tốt thí, không ai biết được tôi sẽ ra tay như thế nào với Kim Minjeong, nếu tôi giết cô ta bằng một dao và thời gian gây án ngắn hơn nhiều so với việc siết cổ bằng một sợi dây thừng, có phải các người sẽ báo cáo rằng đó là nạn nhân tiếp theo của tôi và các người đến sau khi tôi đã gây án rồi không? Thực tế là cô đã ở đó một thời gian với sự bất lực ngu dốt của mình, và rồi Kim Minjeong - một người dân thường đã đến, trở thành công cụ cho cảnh sát các cô. Đúng chứ.

Ning Yizhuo lợm giọng, cổ họng cô đắng nghét, đôi mắt láo liên như thể vừa bị ai đó vạch trần tội ác, mà Yu Jimin hiện đang là người thẩm tra chứ không phải là cô nữa, thật mỉa mai làm sao khi bị chính kẻ phạm tội khiển trách ngay tại phòng thẩm tra. Danh dự và tự tôn của một cảnh sát lành nghề như Ning Yizhuo đã bị Yu Jimin đạp đổ chỉ sau vài câu nói. Cô kết thúc buổi thẩm vấn với một tinh thần suy sụp hoàn toàn và nụ cười hiếm hoi của Yu Jimin như một nhát dao chí mạng đối với cô, một vết dơ trong sự nghiệp của Ning Yizhuo mà cô cho rằng nó không bao giờ có thể xoá nhoà.

=

Minjeong nằm tại phòng hồi sức sau hai ngày, tình trạng sức khoẻ đã dần dần ổn định, bác sĩ cho biết nàng hiện đang bị suy nhược nghiêm trọng, cần phải ở lại đây theo dõi ít nhất một tuần.

Ning Yizhuo tìm đến Minjeong với bó hoa trên tay và lời chúc tụng nàng đã vượt qua một kiếp nạn, mặc dù cả hai cười rất tươi nhưng Yizhuo biết chẳng có ai trong hai người cảm thấy thoải mái. Yizhuo biết Yu Jimin đã nói đúng và Kim Minjeong cũng đủ thông minh để hiểu câu chuyện này đã và đang vận hành như thế nào.

- Cảnh sát đã tới nhà trọ Saji và đào lên được 2 khúc xương tay và 2 khúc xương cẳng chân ở bốn góc nhà, em nghĩ đó là một loại ma thuật nào đó đến từ sự mê tín của người dân trong vùng, theo xét nghiệm ADN từ mẫu xương thì đó chính là xương của người chị đã chết của Yu Jimin, tên là Yu Jihyun.

- Chị đã nhìn thấy chị ấy ở trong mơ, chị ấy muốn chị rời khỏi đó, nhưng có vẻ như chị đã quá háo thắng để chấp nhận mình thua và rời khỏi đó.

Kim Minjeong cúi đầu, nàng thừa nhận rằng bởi chính vì nàng luôn tự cho bản thân mình là đúng, và luôn nghĩ rằng mình đã quá thấu hiểu một ai đó, trong khi hoàn toàn quên mất nguyên tắc cơ bản rằng không bao giờ được đánh mất chính mình trong quá trình tìm hiểu về một người nào đó, thế nhưng nàng đã không làm theo những gì mà mình nghĩ, dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Suy cho cùng việc ma quỷ dù đáng sợ đến đâu vẫn không ghê tởm bằng những góc khuất đen tối nhất của con người.

- Cũng không thể hoàn toàn trách chị được, hãy nhớ về những lần mà Yu Jimin đã nhồi nhét vào đầu chị những câu chuyện ma xung quanh thị trấn và món nấm hầm liên tiếp được mang ra. - Yizhuo nói.

- Đó là gì?

- Nấm Psilocybe, một loại nấm có thể gây ảo giác, nếu chị ăn phải nó và trước đó trong đầu chị chỉ có những suy nghĩ xấu, gây ảnh hưởng đến tinh thần thì loại ảo giác diễn ra sau khi chị ăn được gọi là "bad trip" và ngược lại, đó chính là lý do mà chị liên tục nhìn thấy ma. Có thể Yu Jihyun không thật sự trở về để giúp chị, bởi chị ta đã chết từ rất lâu rồi, hình hài của chị ta trong mơ lại có điểm tương đồng với Yu Jimin trưởng thành đến 99%, vậy thì có lẽ, thứ chị thấy khi bị ảo giác chính là một chút thiện lương còn sót bên trong con người của Yu Jimin.

Ning Yizhuo nhìn vào tờ kết quả kiểm tra của Kim Minjeong và tạm thời yên tâm về nàng.

- Chị có thể hỏi về Yu Jimin được không?

Một khoảng không đột ngột rơi lại giữa cả hai sau khi Minjeong lên tiếng, hơn ai hết Yizhuo vẫn luôn muốn né tránh chủ đề này, mặc dù Yu Jimin gần như là điều duy nhất mà cả hai có thể nói về ngay lúc này.

- Được.

- Yu Jimin sẽ phải đối mặt với mức án nào sau khi cô ấy nhận tội.

- Em nghĩ là tử hình.

=

Một tháng sau khi phiên tòa xét xử diễn ra thành công trót lọt với Kim Minjeong là nhân chứng, toà án để phải chờ cho đến khi tinh thần của nàng hồi phục hoàn toàn mới bắt đầu, luật sư của Yu Jimin đã có một khoảng thời gian để chuẩn bị cho cô ấy, ông ta đã nói với Yu Jimin rằng cô chỉ nên nhận 3 trong 5 tội danh giết người để nhận lấy mức án chung thân thay vì tử hình, nhưng Yu Jimin đã từ chối và toà phán cô tử hình ngay sau tiếng gõ lãnh lẽo của chiếc búa thẩm phán. Còn Aeri thì nhận 25 năm tù giam.

Minjeong nhìn cô thông qua cánh cửa bằng kính ngăn cách giữa hành lang và phòng tử hình, chiếc ghế điện đặt sừng sững ở chính giữa và những viên cảnh sát lực lưỡng dìu Yu Jimin ngồi lên nó, cô được nói lời cuối cùng bằng cách viết chúng lên giấy trước khi công tắc của chiếc ghế điện được kích hoạt và đưa tiễn linh hồn cô xuống địa ngục.

Người tử tù với đôi mắt lạnh lẽo và sắc mặt tái nhợt không một chút nào lo lắng trước cái chết của chính mình, cô nhìn thẳng vào Kim Minjeong xuyên qua tấm kính dày, khiến cho nàng bất giác rùng mình sợ hãi.

Viên cảnh sát gấp tờ giấy trăn trối của tử từ lại trước khi tiến hành tử hình, năm phút cuối cùng kết thúc cuộc đời đầy tội lỗi của Yu Jimin cô chỉ dùng đôi mắt của mình để nhấn chìm Kim Minjeong, Kim Minjeong rơi vào ngột ngạt và bí bách kể cả khi nàng biết mình chẳng còn phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào nữa, nếu như Yu Jimin chết đi, thế nhưng Yu Jimin vẫn là nỗi ám ảnh kinh khiếp nhất cuộc đời của nàng mãi mãi về sau.

Kim Minjeong quay đi khi chiếc ghế điện bắt đầu hoạt động, nàng không thể tiếp tục nhìn nữa, những viên cảnh sát bắt đầu bịt mắt của Yu Jimin lại và anh ta đã nói lại với Minjeong sau khi hành quyết xong với giọng điệu sợ sệt rằng "Cô ấy đã không nhắm mắt khi chúng tôi bịt mắt cô ta lại, tôi chưa từng thấy điều này diễn ra với bất kỳ tử tù nào trước đây"

Dòng điện 2000 vôn chạy xuyên qua người khiến cho những mạch máu dưới da của người tử tù vỡ tung và chảy ra ngoài cơ thể, một dòng máu đỏ thẫm kéo thành hai hàng chảy xuống miếng băng bịt mắt, đó sẽ là điều khủng khiếp nhất Kim Minjeong từng chứng kiến nếu như nàng quay đầu nhìn lại.

8 phút trôi qua và chiếc rèm được buông xuống để những viên cảnh sát làm việc còn lại của họ với cái xác đã cháy đen những đầu ngón tay, ngón chân. Tờ giấy trăn trối của Yu Jimin được truyền đến cho Kim Minjeong, bên trong chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng nó đã khiến cho nàng ngã khuỵu.

Yu Jimin đã viết "Đừng bao giờ ngủ, vì tôi sẽ xuất hiện trong những giấc mơ của cô"

=

Vụ án kẻ sát nhân hàng loạt của quận X đã chính thức kết thúc sau nửa tháng điều tra và xét xử, cho đến một ngày, sau khi Kim Minjeong nhận được tin Ning Yizhuo đã tự sát bằng cây súng của mình vì cô đã bị trầm cảm một thời gian dài, không có cách nào thoát ra khỏi những lời nói của Jimin trước đó cũng như không thể chấp nhận được việc mình đã ăn thịt đồng đội.

Kim Minjeong cười nhạt, đôi mắt nàng khô cứng, đỏ ngầu, nhãn cầu hằn lên những đường tơ máu chồng chéo, nàng đặt chiếc máy tính bảng xuống bàn làm việc, bên cạnh là ngổn ngang những viên thuốc an thần và thuốc trợ ngủ.

Vài ngày sau cảnh sát phát hiện Kim Minjeong đã treo cổ tại nhà riêng với tờ giấy chẩn đoán mắc chứng FFI từ bệnh viện tâm thần trung ương.

FFI là chứng mất ngủ gây ảnh hưởng đến não và hệ thần kinh. Khi tình trạng bệnh nặng hơn, FFI thường đi kèm với những cơn đau dữ dội, chứng hoang tưởng và ám ảnh sợ hãi. Thời gian sống trung bình của người mắc FFI là khoảng 18 tháng.

END

Hi, cảm ơn mọi người đã theo dõi Pommier, đây là chương cuối cùng và Pommier sẽ kết thúc với 10 chương. Đầu tiên thì mình đã rất trăn trở vì cái kết này, nhưng mình vẫn giữ nguyên nó vì những tình tiết đã cài vào trước đó khiến mình không thể thay đổi plot, mong rằng mọi người sẽ chấp nhận cái kết này.

Tiếp theo thì, Pommier là một bộ fic với đề tài kinh dị, sát nhân nên mình đã không có ý định chèn tình tiết yêu đương vào fic vì mình không muốn lãng mạn hoá nhưng căn bệnh tâm lý hay lạng mạn hoá hành động của một sát nhân, mong mọi người thông cảm nhé.

Và cuối cùng thì, mình phải luôn nói điều này, mọi người rất thông minh, mình đã mất 2 tuần để viết Pommier bao gồm nghiên cứu lẫn lên ý tưởng cho fic, nhưng mọi người gần như đã đoán được những gì mình định viết, nhưng việc Jimin có chị em sinh đôi hay nấm gây ảo giác chẳng hạn, có một bạn đã nhận ra việc các nhân vật của mình đều có liên quan nhẹ đến các loại trái cây làm mình rất ngạc nhiên, vì đó hoàn toàn là 100% ý đồ của mình. Nói chung mấy bạn rất thông minh. =))

Sau cùng thì cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro