Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con chim mang chiếc gai của bụi mận gai cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của thiên nhiên, bản thân nó không biết có sức mạnh nào buộc nó lao mình vào mũi gai nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết. Chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế."

- Trích Tiếng chim hót trong bụi mận gai- Colleen McCullough

--------------------------------------

Chương 1: Bầu trời

Nơi nào có em gái, nơi đó là nhà.

Aether đã từng rất tự tin khi nói như vậy. Nhà lữ hành đi qua bao thế giới, gặp đủ loại người, thương có hận có nhưng chưa một ai đủ sức để níu giữ chân cậu. Chỉ có Lumine, em gái và gia đình mới có thể đồng hành cùng cậu đến tận cùng vũ trụ.

Nhưng giờ đây Aether không chắc điều đó đúng hoàn toàn nữa, khi cậu nhận ra ngoài tình cảm gia đình với Lumine, ánh mắt của cậu đối với Đội trưởng điều tra kiêm Giả kim thuật sĩ thiên tài Albedo của Mondstadt ngày một khác.

Albedo là một người kì lạ, thân là Đội trưởng nhưng thật hiếm khi tìm được anh trong thành. Sucrose từng nói anh không thích nơi đông người, cũng không có nhu cầu quá cao về giao tiếp nên nếu Aether muốn gặp anh thì tốt hơn cả là tới Long tích tuyết sơn. Chà, cái nơi lạnh cắt da cắt thịt ấy, Aether chưa từng muốn đến đó nhưng nếu có thể gặp cái cậu giả kim bí ẩn kia thì tội gì mà không đi.

Rosaria- cái cô nữ tu kì lạ có lần cảnh báo cậu về Albedo "Hắn là kẻ kì lạ và đáng nghi." Đã làm khơi gợi hứng thú không ít từ cậu. Aether không rõ vì sao mà Albedo có thể hoạt động độc lập và sống tách biệt ở cái nơi lạnh giá như băng ấy. Tất nhiên là anh ta giỏi rồi nhưng Aether muốn biết vì sao Albedo lại "thích" Long tích tới vậy. Aether không biết nói sao, vì có lẽ dùng "thích" với Albedo cũng chẳng đúng lắm, vì vốn dĩ cậu đâu biết Albedo có thích gì không- ngoại trừ việc nghiên cứu.

Tần suất Aether tới Long tích tuyết sơn ngày một nhiều và cậu vẫn lén lút ngó qua trại thí nghiệm của Giả kim thuật sĩ thiên tài. Dù là một người sởi lởi thân thiện và dễ dàng kết bạn nhưng Aether lại không chắc mình sẽ có đủ tự tin khi đứng trước Albedo- một người có nụ cười bí ẩn và đôi mắt sâu thẳm sáng tựa sao trời ấy.

Giá mà mình có thể dứt khoát bắt chuyện với anh ta.

Trong những lần lén lút quan sát Albedo từ xa trong cái thời tiết lạnh ngắt ấy. Aether dứt khoát kết luận lời của Rosaria lúc trước là hoàn toàn có cơ sở. Nhà giả kim thiên tài dùng luôn bản thân làm vật thí nghiệm. Có lúc anh ta đưa luôn thứ thuốc đùng đục còn đang sủi bọt lên miệng uống, có lúc lại liếm láp thứ chất nhầy nhầy lấy được từ slime sau hàng ngàn lần làm thí nghiệm. Aether sẽ không nói hình ảnh ấy làm cậu ngượng đến mức đỏ như cà chua đâu, điều này khiêu gợi đến mức phải quay ngay mặt đi và va vào mắt cậu là viên thạch phách đỏ mà Aether cá là mặt mình lúc ấy có lẽ còn đỏ hơn thế.

Mối quan hệ của Aether và Albedo có chút khởi sắc khi nhà giả kim nhờ cậu làm mấy thí nghiệm kì lạ, và một vài ủy thác cũng kì lạ chẳng kém.

Có một lần Aether nghe kể về Durin- long thú hàng ngàn năm trước bị Barbatos và Dravin hợp sức phong ấn tại Long tích tuyết sơn. Đó cũng là lí do mà ngọn núi này mang tên như vậy, vì vốn dĩ ngay dưới lớp băng tuyết dày đặc đến cắt da này có một con rồng bị phong ấn nhưng trái tim của nó vẫn đập quá mãnh liệt và máu Durin ngấm vào địa mạch đã khiến cho nơi đây rét buốt đến khắc nghiệt đến thế.

Và một nhà lữ hành như cậu sẽ không ngần ngại mà tới nơi được gọi là Thung lũng rồng ngủ ấy. Ngắm nhìn trái tim đỏ tươi đang đập như một sinh vật sống trước mặt, Aether không rõ tư vị mình đang trải qua là gì. Có gì đó rất khác trong cậu mà khiến Aether không thể rời mắt, không chỉ vì sức nóng kì lạ nơi đây và một màu đỏ cổ quái mà còn vì ánh mắt Aether đang đặt sau Nhà giả kim thiên tài.

Kì lạ thật, nhiều lần Aether đã tới đây, phần vì tò mò phần cũng vì cậu bắt gặp Albedo ở đây quá nhiều. Nếu vô tình đụng mặt Albedo thì Aether còn cho là trùng hợp là hữu duyên năng tương ngộ nhưng lần nào tới cũng gặp thì kì quái quá thể.

Không để cậu lén lút rời đi như mọi lần, Albedo chầm chậm quay người lại đối diện với Aether còn đang đứng chết trân ở đó. Albedo đẹp quá, đôi mắt mòng két nay phản chiếu sắc đỏ của thạch phách ghim chặt đôi mắt cậu và như xiềng xích bức ép Aether đến không thể có phản ứng gì.

Dù vẻ đẹp này hôm nay có hơi khác, hình như... không giống Albedo cho lắm, dù vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy... có chút lạ. Aether chưa từng nhìn một Albedo như vậy.

- Ae...aether, cậu sao thế Aether?- Âm thanh chói tai của Paimon cũng không thể kéo Aether khỏi thứ gì ma quái đang ghì chặt đôi chân cậu trên nền đất đỏ và nóng rát này.

Rồi Aether thấy Albedo tiến lại ngày một gần, Paimon không rõ có phải sợ hãi hay không mà nép nhanh sau lưng cậu lay mạnh. Albedo đặt cà hai tay lên vai Aether lay nhẹ, ân cần và dáng vẻ đáng sợ ban nãy đã không còn:

- Nhà lữ hành cậu sao thế? Có muốn về trại với tôi không?

Gì chứ, anh ta bức ép mình tới không thể nhúc nhích rồi hỏi han như chưa có chuyện gì sao? Hoặc cũng có thể do Aether tưởng tượng ra, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi quay gót theo Albedo.

Xin chào, hoàng tử Khaenri'ah.

Tim Aether như hẫng đi một nhịp ngay khoảnh khắc quay lại nhìn trái tim đầy mạch máu đỏ tươi đang treo trên lơ lửng trên không trung kia. Nó đang nói chuyện với mình sao? Khaenri'ah thì Aether biết, nhưng "hoàng tử" gì cơ?

- Nhà lữ hành- Tiếng Albedo nhàn nhạt vang lên khi còn đang nghiêng đầu làm như khó hiểu.

- Không... không có gì, tôi tới liền đây.

Aether nối gót theo nhà giả kim mà chẳng nhìn lại lấy một lần. Và âm thanh nghe như cả ngàn năm vọng lại ấy khiến Aether hoang mang mãi đến tận về sau.

- Cậu có thể giúp tôi làm thí nghiệm không?

Albedo nói rồi đưa lọ thủy tinh có thứ nước đùng đục lần trước đến trước mặt Aether với ánh mắt mong chờ. Ánh mắt ấy là có ý gì chứ, dù trông cái nước ấy có vẻ sẽ làm cậu chết ngay nhưng thật khó mà chối từ đôi mắt kia.

- À xin lỗi, yêu cầu của tôi có hơi kì cục nhỉ, nếu Aether không muốn ...

- Không sao, không sao, tôi giúp anh là được mà- chẳng đợi Albedo nói hết câu, Aether đã vội cầm bình thí nghiệm lên uống một mạch trước đôi mắt ngỡ ngàng của Paimon và Albedo

Mình đúng là mất trí rồi, sao lại uống cơ chứ?

Nhưng cơ thể Aether chẳng có phản ứng gì nhiều, cậu đưa lại chiếc bình cho Albedo và một tay ngại ngùng đưa lên gãi má:

- À xin lỗi cậu, có vẻ không có phản ứng gì nhỉ.

- Không sao, cảm ơn Aether, tôi sẽ nghiên cứu thêm về loại thuốc này.

Aether cũng chẳng ở đó lâu, cậu trao đổi vài câu với Albedo rồi ra về mà không để ý người đằng sau đã thở hắt ra một tia buồn thảm.

"Nếu một ngày tôi không thể khống chế bản thân mà phá hủy Mondstadt, cậu có thể ngăn tôi lại chứ?"

-------------------------------------

Aether đi nhiều nơi và cứ sau mỗi chuyến lữ hành ấy Aether lại đến thăm Albedo và đem về cho anh một vài thứ hay ho tìm được từ phương xa. Thạch phách, ớt Tuyệt Vân và thi thoảng là hoa Thanh Tâm hái từ những đỉnh núi cheo leo của Nham quốc.

Và Aether đem về cả những câu chuyện, về em gái Lumine mà Aether tìm kiếm bấy lâu chính là công chúa Vực sâu, về chuyện của Nham thần, Thất tinh và Xiao...

- Nếu vị Dạ xoa kia hoàn hảo đến vậy thì tôi cũng muốn gặp một lần.

Aether không nghe ra ý nghĩa của câu Albedo nói, cậu chỉ quay sang tròn mắt nhìn mà bắt gặp đôi mắt đỏ như máu giống hoàng hôn ấy trong Thung lũng rồng ngủ.

Sợ hãi, bàng hoàng và hàng ngàn cảm xúc khác chạy trong huyết quản Aether, đôi tay "Albedo" nắm lấy đôi tay cậu và áp chúng lên hai má của anh

- Không được sao?

- ...

- Thế nào? Không phải Aether thích tôi sao? Sao giờ lại thành Xiao rồi?

Đôi mắt ấy kìm chặt lấy đôi con ngươi đang gần như co rút lại cực điểm của của Aether, và cậu biết người ngồi trước mặt mình chẳng phải Giả kim thuật sĩ mà cậu biết.

Rồi gương mặt Albedo ngày một gần hơn, cho tới khi chỉ còn cách Aether một hơi thở. Mũi hai ngươi chạm vào nhau và Aether nghe rõ mồn một thanh âm rờn rợn trong Thung lũng nhiều ngày trước

"Thế nào? Có phải rất giống hắn không? Có thích ta không?"

Durin...

Durin... Giọng nói lúc trước trang hang động mà Aether nghe được hẳn là của hắn và cũng thứ giọng vang vang trầm trầm ấy đang len vào từng tế bào cậu chặn đứng mọi giác quan của Aether.

- Sao Aether không nói gì? – Hắn khúc khích- Hay là không nói nên lời thế?

Paimon? Nội tâm Aether gào thét gọi tên bạn mình, miệng cậu mở to nhưng hiển nhiên chẳng có một âm thanh nào phát ra cả. Và Paimon đang đi cùng Amber, tệ thật, chính cậu đề nghị muốn lên Long tích tuyết sơn một mình.

Sao lại đúng là hôm nay chứ?

- Bạn cậu không đi cùng sao? Thế thì khéo quá...

Khéo? Hắn nói khéo cái gì cơ, Aether không biết, hiện giờ cậu chỉ hoảng loạn mà thôi. Hàng trăm nghìn câu hỏi chạy qua đại não Aether, nhanh đến mức cậu chẳng thể tự trả lời hết.

Vì sao Durin lại xuất hiện?

Vì sao Durin lại có thể khống chế Albedo?

Durin còn sống sao?

Người trước mặt thực sự là Durin hay Albedo?

Rồi từ lúc nào, Aether thấy lưng mình đã nằm trên nền đất lạnh buốt, "Albedo" ngồi trên bụng cậu, một tay chạm vào vết bớt con thoi trên cổ một tay kéo nhẹ khan quàng trên cổ Aether.

Cậu không biết người bên trên định làm gì, Aether muốn ngăn những hành động ngả ngớn đó lại nhưng đôi ban tay buông thõng vô lực trên nền đất lại chẳng làm được gì. Rồi Aether thấy gương mặt người thương ngày một gần, đáy mắt đỏ thẫm mang một nét cười sâu xa đang soi xét khắp người cậu.

- Không lẽ là ta đoán sai? Cậu không thích ta sao?

Vừa nói, "Albedo" vừa mút nhẹ lên cần cổ mềm mại đang đổ mồ hôi ròng ròng của Aether, "Mùi của sợ hãi", "run rẩy" và "thỏa mãn". Cảm xúc đang giày vò làm Aether phát điên lên được, không phải cậu không thích, nếu không muốn nói là quá thích. Nhưng sợi dây lí trí cuối cùng ghim chặt lấy dòng chảy suy nghĩ của Aether, nhắc nhở cậu người đang mút mát, ôm hôn cậu vốn chẳng phải Albedo.

Vì sao ư?

Vì Albdeo sẽ chẳng bao giờ làm thế.

Vì Giả kim thuật sĩ thiên tài ấy chỉ đơn giản coi cậu là bạn, mà bạn bè thì không hôn nhau.

Nếu mình không làm gì thì hắn cứ như thế mãi mất. Mình đã đắc tội gì với Phong thần mà phải chịu đựng cảnh này chứ. Không muốn mở mắt trân trân nhìn cái người mang gương mặt Albedo cứ cạ đùi vào bụng dưới của mình, hay đôi tay linh hoạt cứ hết xoa tai xoa cổ rồi vuốt ve bầu má, Aether chỉ có thể nhắm mắt quay đi.

- Sao ngươi không nhìn ta chứ? Ta không giống Albedo sao?

Durin bóp mạnh quai hàm Aether, sự đau đơn ép cậu phải mở mắt nhìn vào hắn, không phải là không giống, mà vì giống quá nên không dám nhìn. Cứ thế này Aether sẽ không khống chế được bản thân mất, cậu biết như thế này là sai trái, là đắc tội với Albedo, với đội kị sĩ Tây Phong, với Mondstadt, với Phong thần, với danh hiệu Kị sĩ danh dự, với bản thân và cả tình cảm trong sáng Aether luôn dành cho Albedo nữa.

À... có chút không trong sáng lắm. Aether vội vàng vả ngay một cái vào mặt mình trong tiềm thức vì một tay Durin đang cầm lấy thứ không thể cứng hơn qua một lớp quần của cậu.

Được rồi, tha cho tôi đi, đều là lỗi của tôi, tram sai vạn sai đều là tôi sai. Như thế đã được chưa?

Và sự đau đớn cùng vị sắt tanh ngọt lan dần trên đôi môi lạnh lẽo của Aether.

Durin cắn cậu? Hắn còn dám cắn cậu, cắn và mút mát, Aether cảm thấy đôi chút thỏa mãn với sự đau đớn này. Giá mà Albedo cũng làm thế ...

Nhưng bây giờ đâu phải lúc để nghĩ đến chuyện đó chứ, Aether vả mặt lần hai. Cậu cố gắng vùng vẫy và chống cự, cậu phải làm Albedo tỉnh lại nếu cứ như này thì nguy mất.

- Khaenri'ah, Khaenri'ah

Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng thở gấp gáp lởn vởn bên tai làm Aether đông cứng chẳng biết làm thế nào. Durin vừa nói Khaenri'ah đó à? Hình như là... có chút kì lạ...

Nếu cứ thế này thì cả Aether và Albedo đều không ổn mất. Khoảnh khắc Durin cắn mạnh lên cổ Aether, cơn đau như kéo cậu trở lại thực tại. Một tay Aether giữ cặt cần cổ mảnh mai đang rỉ máu, một tay đè nghiến Durin xuống nền đất giá lạnh.

- Đủ rồi đấy Durin.

Kì thực dù thanh âm của Aether có giận dữ đến mức nào, kẻ bên dưới cũng chẳng mảy may quan tâm.

- Sao nào? Như thế này không hợp mắt cậu sao?- Durin đưa chiếc lưỡi mềm dẻo ra liếm phần máu còn đọng lại trên khóe môi, mắt cong cong nhìn Aether, đôi tay thả lỏng bên đầu mặc kệ Aether còn đang bóp nghẹt lấy cổ mình.

Aether không nói gì, cũng không có vẻ gì là sẽ nói một điều gì đó, bàn tay cậu bóp lấy Durin chặt hơn đến mức chính hắn cũng phải nhăn mày khó chịu. Dù gì thì cũng là cơ thể của Albedo, có lẽ Aether nên nhẹ chút mới phải.

Nhìn thấy cái nhăn mày khó chịu của người thương, cuối cùng Aether cũng thanh tỉnh mà buông tay khỏi chiếc cổ đáng thương của "Abledo". Năm vệt tím xanh xen kẻ dần hiện lên trên nước da trắng như tuyết ấy khiến Aether phần nào dấy lên cảm giác tội lội về việc làm của mình, nhưng không lâu sau đó, một cú đập mạnh của cậu trên gáy "Albedo" đã khiến người trước mắt ngã nhào trong tay cậu.

Chắc là đau lắm.

Xin lỗi cậu.

Rồi Aether bế Albedo lên giường, dù sao thì cũng đâu thể để mỹ nhân nằm trên đất lạnh được, mà ngay lúc này Aether còn chẳng chắc đó có phải Albedo hay không nữa.

Có lẽ mình nên trói cậu ta lại cho chắc ăn thì hơn. Ngộ nhỡ cậu ta lại trở thành Durin

"Như này không hợp mắt cậu sao?"

Rất hợp, tạ hơn Phong thần. Hợp đến mức làm tôi run lên trong đau khổ phấn khích và tuyệt vọng làm sao.

Aether nhìn Albedo nằm yên lặng trên giường, trông cậu hệt như một con búp bê sứ vậy. Đường nét gương mặt và cơ thẻ hoàn hảo đến mức không còn gì để chê. Có lẽ tạo vật của thần cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi. Bờ môi hơi cong hé mở, Aether thử miết tay lên đó, sự mềm mại ấm áp lan nhẹ trên đầu ngón tay và sức nóng chạy khắp từng dây thần kinh Aether khi cậu cho phép mình thất lễ mà đưa cả ngón tay vào trong miệng nhà giả kim đang say giấc kia.

Thích, thích quá.

Yết hầu Albedo rung nhẹ như muốn hút lấy sự chú ý của nhà lữ hành đáng thương kia, vết bớt hình con thoi nhấp nhô lên xuống tạo cho những vệt đen tím như làn lụa dập dờn.

Này, đừng có mút ngón tay tôi trong vô thức như thế.

Aether tiếc nuối rút ngón tay ra, một mực đứng dậy đi ra cửa, gió lạnh sẽ làm mặt cậu trở về trạng thái bình thường. Ít nhất thì Aether hi vọng thế.

---------------------------------

Không biết qua bao lâu, Aether cũng đóng cửa quay lại phòng, dù sao bỏ lại Albedo một mình như vậy cũng không phải phép, kể cả là trong phòng của cậu ấy. Nhưng đằng nào chẳng bất thường cơ chứ, Aether trói cậu ta chặt như vậy cơ mà...

- Al.. Albedo, cậu tỉnh rồi hả?

Không khó để Albedo nhận ra nét bối rối trên gương mặt nhà lữ hành kia, trông cậu ta lúng túng như gà mắc tóc làm tâm trạng nhà giả kim tốt lên đôi chút, đôi má Aether cứ như mặt trời trên núi tuyết vậy. Nhưng chỉ một giây sau, Albedo đã khôi phục gương mặt bình thản và đôi mắt xa cách thường ngày

- Cậu. Tới cới trói cho tôi.

Nội tâm Aether ôm đầu gào thét, Albedo cậu ta giận rồi. Cũng là chuyện đương nhiên thôi, ai mà chẳng giận khi thấy bản thân tỉnh dậy đang bị trói ở đầu giường cơ chứ (Nhưng Aether cũng bị hoàn cảnh xô đẩy mà).

Rồi Aether xin lỗi Albedo rối rít, đầu cũng không dám ngẩng lên, Aether dù sao cũng chẳng phải kiểu người trói gà không chặt. Aether trói Albedo rất chặt, đến mức phải một lúc lâu sau nhà giả kim mới có thể cử động cổ tay một cách bình thường, cá là đằng sau lớp gang tay ấy những vệt hằn đỏ phải chói mắt lắm.

Aether chẳng dám nói gì, hai chân quỳ dưới đất chờ Albedo lên tiếng trước.

Hai người cứ như vậy, một người cứ cúi gằm mặt xuống đất, hai tay bấu chặt vào đùi, một người nhặt lấy chiếc khăn (Ban nãy vừa trói chặt tay mình) quàng lại vào cổ người kia thật ngay ngắn.

Aether thụ sủng nhược khinh chỉ có thể yên lặng chờ Albedo nói lấy một câu.

Nói gì cũng được, miễn là cậu ta đừng có im lặng như thế.

Sau khi đeo lại chiếc khăn ngay ngắn cho Aether, một tay Albedo nâng cằm Aether lên, ép cậu phải ngước nhìn đôi mắt sâu thẳm của chính mình.

Chân? Một chân Albedo cũng tùy tiện mà gác lên vai Aether...

Aether không rõ cảm giác áp bức này là gì. Tất nhiên không phải từ Durin và là từ người thương trước mắt, đội trưởng đội điều tra, nhà giả kim vĩ đại, thiên tài của các thiên tài, mỹ nhân, người luôn coi cậu là bạn...

- Aether, tôi cần cậu giúp một chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro