Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Writing commissions: https://eros23.carrd.co/

Chỉ giới thiệu như vậy thôi chứ link ở đây không bấm được, các bạn vui lòng check wall tớ nhé!!!

-----------------------------------

Chương 2: Vôi trắng

Albedo đang nói gì đó mà Aether không thể bắt kịp được nữa, dù đôi mắt cậu đang dán lên khuôn môi xinh đẹp hé hở theo từng thanh âm mê hoặc kia.

Nếu có ai kề dao vào cổ Aether rồi bắt so sánh giữa bắc thang lên trời hái sao hay mù quáng làm theo Albedo dễ hơn thì cậu cũng chẳng ngần ngại mà nói luôn vế thứ nhất.

"Làm... làm tình với anh ư? Không... không được đâu, tôi không..."

Dám cá là Albedo chẳng còn mấy phần tỉnh táo nữa, họ là bạn bè, làm gì có bạn nào lại làm như thế chứ. À trừ một số loại- Aether nhanh chóng sửa lại lời nói của mình,. Nhưng điều đó thì giúp ích gì cho luận điểm của cậu lúc này chứ, Aether nghe được tiếng thở của nhà giả kim bên tai, từng lọn tóc màu bạc chọc vào cổ khiến lòng cậu ngứa ngáy không thôi.

-        Vậy cậu không thể giúp bạn của mình sao?

Albedo đang buông tha cho chiếc khăn đáng thương trên cổ cậu, anh nhẹ nhàng tách người ra. Đôi mắt xanh mòng két của anh xoáy vào Aether như đau khổ, cũng như van lơn.

-        Cậu nghe được tiếng của Durin đúng không?

Đúng là Aether đã cảm nhận được Durin ngay từ lần đầu đặt chân tới Thung lũng rồng ngủ, nhưng cậu không biết nên nói cho ai. Chẳng đợi Aether lên tiếng, nhà giả kim đã tiếp lời, một tay anh đặt trên ngực, nơi có trái tim đang đập rộn ràng kia. Trước nay Aether luôn nghĩ một người nhân tạo như anh thì sẽ không cần nhịp tim.

Dường khi phát giác ra suy nghĩ quái gở của Aether, Albedo nhíu mày nâng cằm cậu lên đối diện với đôi mắt tựa vạn sao của mình:

-        Cậu nghĩ tôi không có tim sao?

Kể cả anh ta có đọc được suy nghĩ của cậu thật, nhưng làm ơn có thể đừng nói ra được không? Aether cũng biết ngại và cảm thấy chột dạ khi đừng trước một người thông minh uyên bác như anh ta, hơn cả thế Albedo còn là người cậu ngày nhớ đêm mong.

-        Đúng là tôi có trái tim, nhưng một nửa số máu trong này là của Durin... Tôi mới biết chuyện này cách đây không lâu.

Albedo thật biết dẫn dắt cậu hết từ bất ngờ này tới bất ngờ nọ, kèm theo cả hoài nghi và vô lý. Nhưng tất cả những điều nhà giả kim thiên tài ấy nói đều vượt ngoài tầm suy nghĩ của Aether, không có lẽ là vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.

Albedo chỉ đơn giản nghĩ rằng Long tích là một vùng đất yên tĩnh tuyệt đối, vừa hay thích hợp cho công việc nghiên cứu quên thời gian của anh. Albedo không có nhu cầu giao tiếp nhiều, càng không thích những chỗ ồn ã, hiển nhiên Long tích tuyết sơn là địa điểm thích hợp để nhà giả kim ấy gửi gắm tuổi thanh xuân của mình.

Truyền thuyết kể rằng Long tích tuyết sơn có một con rồng.

Tất nhiên đó là khi chưa đặt chân tới mảnh đất quanh năm băng giá này, Albedo không biết nơi đây có ma lực gì cuốn lấy anh, Albedo như trúng tà mà không nỡ rời đi. Nguồn năng lượng ấy dẫn lối Albedo tới Thung lũng rồng ngủ, anh thấy một quả tim đầy máu đang đập từng hồi nóng hổi.

Thì ra ác long Durin bị phong ấn hàng ngàn năm trước đã làm địa mạch nơi đây trở nên giá băng đến thế.

Đối diện với kẻ từng là anh em của mình, Albedo không nhịn được mà tiến tới gần hơn, không phải vì tò mò, khoảnh khắc ấy anh không biết thứ ma lực gì đã khiến anh bước về trái tim vằn đầy tơ máu ấy.

-        Vậy là khi anh tỉnh dậy trên người đôi tay đã đầy tơ máu với vảy rồng sao?

Aether cảm thấy chuyện này còn vô lý hơn tuyết rơi giữa trời tháng sáu. Nhưng đối với những người chứng kiến quá nhiều bãi bể nương dâu như cậu, vốn trên đời chẳng có gì là không thể. Nếu là chuyện Albedo nói, dù bất hợp lí đến đâu Aether cũng không phản đối.

-        Vậy điều này liên quan gì đến việc làm... làm điều anh nói với tôi chứ?

"Làm tình" , quá khó để Aether có thể thốt ra cụm từ đó, cậu muôn phần thắc mắc tại sao nhà giả kim lại chẳng ngại ngần mà nói thẳng được thế nữa, hoặc là anh ta không biết ngại, hoặc anh ta chỉ coi đó là một trong hằng hà sa số những cuộc đối thoại về khoa học mà thôi. Aether thì không thích vế sau, nó khiến cậu cảm thấy bản thân chẳng có gì khác biệt với đồng nghiệp của anh.

-        Tôi đã tìm được một cuốn sách với văn tự cổ ở chỗ Lisa, sự xâm chiếm trí óc đi kèm với đau đớn mỗi lần Durin trỗi dậy khiến tôi không thể nhắm mắt làm ngơ với chính cơ thể mình được nữa.

Nói rồi Albedo cầm tay Aether đặt lên mảnh ngực trần với làn da trắng sứ của anh, Aether không rõ cảm giác nóng rát lan đến tận tai của bản thân là gì, có lẽ cậu xấu hổ, trái tim Aether đập đến loạn xạ không quy luật khiến trái tim như có ai bóp lấy trêu đùa. Albedo vẫn cứ không nhanh không chậm vừa nói vừa cầm chặt bàn tay chực thu lại của Aether.

-        Chính xác hơn thì, đó chỉ là một cuốn sách lịch sử bình thường. Duy chỉ có một trang giấy bị xé ra kẹp lại trong đó được viết bằng ngôn ngữ Mondstadt thuở sơ khai.

Và anh ta hẳn đã bỏ không ít công sức để dịch trang sách ấy. Aether thừa hiểu sự tò mò của nhà giả kim giống như việc một nhà thám hiểm đứng trước một cửa hang lần đầu được phát hiện. Giữa một vùng hoang vu rừng thiêng nước độc, lý trí anh ta gào thét cầu xin đôi chân đừng bước đi, hãy cứ đứng yên tới khi nào cơn tò mò trong anh biến mất hẳn. Nhưng trái tim anh lại đưa ra cho anh một câu hỏi khó hơn "Ngươi sẽ hạnh phúc nếu lãng quên nó hay sao?". Bóng tối từ cửa hang hun hút như có hàng vạn đôi tay cuốn lấy nhà thám hiểm, anh ta như mụ mị mà đi vào cửa hàng ấy, dù biết có thể chỉ một bước chân nữa thôi anh ta sẽ chết, ồ anh ta sẽ chết nhanh hơn nếu không thể thỏa mãn nỗi tò mò của bản thân. Dù sao con đường nào cũng dẫn bước tới cái chết, Albedo tình nguyện chết sau khi biết được có thứ quái quỷ gì nằm sâu trong hang động sâu hun hút ấy.

-        Vậy trang sách đó nói gì thế?

"Cách khắc chế Durin"

Aether thừa biết mình xong đời rồi, tiếng Albedo nhỏ dần, gấp gáp hơn nhưng chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, anh ta vẫn thường cư xử như vậy với bạn bè của mình hay sao? Luận điểm mà nhà giả kim đưa ra không thể nào vô lý hơn được nữa, nhưng lí luận sắc bén của anh ta khiến Aether cảm thấy như mình là một con ve sầu mùa hạ đang vùng vẫy trong một đám tơ nhện đã được giăng sẵn tự lúc nào. Nó gào thét đến khản tiếng, chân và cánh không ngừng vẫy vùng nhưng đáp lại chỉ có màn đêm đen đặc và sự nặng nhọc vây kín giác quan.

Bất ngờ Albdeo đẩy vai Aether ra xa cùng tiếng kêu đau đớn. Lực đẩy không khiến Aether bị bật ra xa nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người có thể gọi là an toàn nếu đột nhiên Durin chế ngự Albdeo. Cơ thể anh như có ai rút hết sức lực, cả cơ thể đổ hoàn toàn xuống nền chăn trắng muốt. Albdeo đau đớn ôm lấy trái tim mình, vảy rồng và tơ máu chạy dọc đôi tay nhà giả kim đủ để Aether hiểu anh không thể chống cự thêm nữa.

Aether hoảng hốt chạy lại hốt hoảng ôm lấy nhà giả kim trong vòng tay mình. Nhưng như sợ cầm trên tay sẽ vỡ, ngậm trong miệng sẽ tan đến mức bối rối không thể làm gì.

Aether thực sự sợ hãi, không phải Durin, cậu sợ nhìn người trước mặt đau đớn khôn cùng mà bản thân lại không thể làm gì, Aether không giỏi y thuật, pháp thuật hay giả kim. Cậu sẽ tìm Lisa, Jean, Barbara, ai cũng được, cậu phải cứu Albedo.

"Đừng sợ, đừng sợ" – Aether vừa nói vừa không ngừng bọc Albedo trong chăn, dù không còn bấy nhiêu tỉnh táo nhà giả kim vẫn nghe trong đó có bao nhiêu phần lo lắng.- "Tôi sẽ đưa anh về thành ngay bây giờ, Lisa, Lisa chắc chắn sẽ có..."

"Không cần đâu"

Aether không  thể phản bác được gì, đúng hơn là bờ môi lạnh lẽo của cậu đã bị hơi ấm nơi Albedo cướp lấy. Không nhanh không chậm, Albedo đưa cậu từ bất ngờ này tới hoảng hốt nọ. Cánh môi Albdeo dần trở nên ẩm ướt cùng sự run rẩy như đẩy Aether tới bờ vực thẳm.

Nếu có thể khiến thời gian dừng lại, Aether ước rằng bản thân mãi mãi có thể sống mãi trong khoảnh khắc này. Một suy nghĩ không mấy đứng đắn khi trước mặt là một người sắp đau đớn đến mất trí.

Aether chưa từng bỏ rơi bạn bè của mình. Cậu đỡ lấy đầu Albdeo khiến anh lộ ra cần cổ xinh đẹp, vươn tay tháo chùm tóc phía sau rồi vò lấy. Aether chưa từng nghĩ phương pháp vô lý viết trong sách cổ lại phát huy tác dụng, nhưng sự đau đớn của Albdeo dần lui đi, đôi mắt mòng két trong veo trở lại như vướng một màn sương mờ trân trân nhìn cậu.

"Um..ummm..."

-        A xin lỗi, tôi có làm anh khó chịu không?

Cậu không biết bản thân mình đang làm gì nữa, Albedo bị cậu hôn đến mặt đỏ gay, tóc tai lộn xộn, miệng hé mở để tìm lấy một chút dưỡng khí. Nhưng chẳng lâu sau đôi tay với từng khớp rõ ràng xinh đẹp ấy giật mạnh cổ áo khiến Aether ngã xuống người anh, tấm chăn ban nãy cậu quấn sơ sài cũng theo đó mà rơi xuống, Aether thấy ngực nhà giả kim phập phồng và thấy trái tim mình đập loạn đến mê man.

-        Không, cậu không làm tôi khó chịu

Đôi chân thon gọn của Albedo quấn lấy hông Aether, bày ra gương mặt không thể gợi tình hơn nữa. Chính Aether cũng không rõ đây là ân huệ hay sự trừng phạt của thần. Cậu không thể rời mắt khỏi anh, nhưng lại quá rụt rè để tiếp tục, không phải nói quá, Aether lúc này thực sự như một khúc gỗ được sơn đỏ.

-        Cậu sẽ làm mà, đúng không? Cậu sẽ làm đến bước cuối đúng không?

Cơ thể Albdeo không tự chủ mà tỏa hương Cecelia nhàn nhạt, có lẽ anh không biết mùi hương ấy đã khiến Aether mê mẩn đến mức nào. Người mất trí có lẽ chẳng phải anh nữa, Aether không nói gì, một tay cậu bắt lấy xương hàm anh, trong khoảnh khắc Aether cảm thấy vết bớt con thoi ngay giữa cổ nhà giả kim tỏa ra một mê lực điên cuồng, cậu cắn mút lấy yết hầu anh như thưởng thức một thứ quả mọng nước giữa sa mạc cạn khô. Albedo bật ra một tiếng rên- dù là rất nhỏ- không rõ là đau đớn hay sung sướng, toàn bộ đều lọt vào tai Aether.

Một tay cậu luồn dưới mái tóc mềm như lụa của nhà giả kim, một tay đỡ lấy lưng anh khiến cả cơ thể Albedo dính chặt vào Aether như thể cả hai là một. Giọng nói của nhà lữ hành mang theo mùi cỏ nơi Phong Khởi Địa, cũng mang theo hơi nước âm ẩm của Vực Sao Rơi, hòa cùng hơi ấm cuồn cuồn chảy trong khí quản gãi vào lòng Albedo một niềm khoái cảm lạ kì. Anh không ghét nó, nếu không muốn nói là anh như bị ném vào bể tình, chúng cuốn lấy anh đến mức xuất hiện ý chí vũng vẫy là quá nằm ngoài khả năng.

-        Albedo, Albedo anh từng nghe chuyện về trái cấm chưa?

Đáp lại những nụ hôn dồn dập của Aether, đội trưởng giả kim như chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh nữa, giọng anh run run và tâm trí tự hỏi vì sao đột nhiên Aether thắc mắc chuyện đó.

Rất lâu trước đây, Albedo từng nghe sư phụ kể về một nền văn minh đã lụi tàn, tổ tiên của nền văn minh ấy vì ăn trái cấm trong vườn địa đàng mà phải hứng chịu sự phẫn nộ của thần.

"Cuối cùng thì sao ạ?"

-        Anh cho rằng việc họ làm trái ý thần là đúng hay sai?

Nói đoạn Aether lập tức cướp lấy hơi thở gấp gáp trên môi Albedo, cậu đã có câu trả lời của mình. Trái cấm không phải một thứ có thể ăn, tất nhiên là sau khi ăn nó hai người trong truyền thuyết kia không chết, đáng tiếc là họ mở được tâm nhãn, biết thế nào là phải trái đúng sai, và thần thì không thể dung thứ cho kẻ đã phạm luật. Khoảnh khắc Aether đồng ý với yêu cầu của Albedo, cậu đã biết bản thân như đã bước một chân vào sai lầm. Cậu tình nguyện dù biết sau tất cả, sau khi cắn nuốt lấy thứ gọi là trái trí tuệ ấy, cả cậu là Albedo đều không thể trở lại như xưa.

Có lẽ Aether đang rơi xuống vực thẳm, cậu thấy bóng hình nhà giả kim thiên tài trên vách đá. Anh vẫn đẹp như ngày đầu tôi thấy anh, Albedo, và anh chẳng bao giờ là của tôi cả, dù chúng ta có làm chuyện sai trái này trăm ngàn lần.

Nhưng nếu tôi có thể vì chuyện này mà gần gũi anh thêm một chút. Như vậy tốt biết bao. Aether biết nhà giả kim thiên tài ấy chưa từng nhìn thứ gì với đôi mắt của người thường, đúng hơn là anh ta luôn soi xét chúng dựa trên khoa học, Aether cũng thế, cậu biết, dù sao thứ như cậu vốn chẳng được xếp vào một chủng loại nào, niềm tò mò của anh với cậu cũng là lẽ đương nhiên. Đau lòng thật đấy. Dù biết là thế tôi vẫn làm theo ý anh, hi vọng anh nhìn tôi lâu hơn một chút.

Những nụ hôn rồi những nụ hôn, cả cơ thể trắng sứ của Albedo đáp lại cậu bằng những vết đỏ thắm như cách hoa nở rộ giữa trời xuân. Anh rùng mình khi đôi tay cậu lướt trên làn da ửng đỏ và sự ướt át nơi đầu ngực như chiếc lưỡi ranh ma nóng ẩm của cậu mút qua. Albedo không muốn thừa nhận rằng lần đầu tiên trong cuộc đời anh bị dồn ép như vậy. Anh chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này còn Aether thì thành thục đến mức thâm tâm anh dấy lên một dấu chấm hỏi rằng cậu ta đã làm vậy với bao nhiêu người. Albedo toan hỏi rồi lại thôi, hai người chẳng phải người yêu, kể cả việc Aether đang làm lúc này cũng chỉ vì anh nhờ vả. Trong một khoảnh khắc, Albedo thấy bản thân không thể tệ hại hơn khi mở miệng cầu xin cậu ta làm chuyện vô lý như thế. Nhà lữ hành tốt bụng dễ dàng nhận ra Albedo không bài xích sự âu yếm cần cổ cùng những dấu hôn thô bạo đến mức chúng rõ nét đến mấy ngày sau.

Có lẽ anh chẳng thể gặp ai cho tới hết tuần này thôi.

Một ý nghĩ độc chiếm len lỏi trong trí óc Aether như một bản năng hoang dã nhất

-        Dù là trị thương nhưng anh cũng hào hứng nhỉ?

Albedo dằng ra trong những nụ hôn gấp gáp thô bạo, một tay anh đẩy mặt Aether ra xa, tay còn lại quẹt ngang miệng- nơi có một sợi chỉ bạc còn vương bên cạnh mùi vị tanh nồng của máu. Anh co chân ép lấy hạ bộ Aether như thể trả đũa, cậu nghe thấy chất giọng khản đặc nhưng không quên mỉa mai của anh:

-        Cậu cũng có thể nói ra những lời như vậy à?

Nếu chúng ta đã làm đến mức này, anh nghĩ tôi còn gì không thể làm không?

-        Tôi mút cho anh nhé?

Gương mặt Albedo khiến cậu khó mà kiềm chế được thứ quái quỷ gì đang chiếm lấy trí óc bản thân nữa, Aether cố gắng ngăn không cho bản thân lao vào anh mà cắn xé đến không còn một mẩu xương. Albedo vì lời nói thô thiển của Aether mà nghẹn ứ không nói nên lời, phải rồi mới vài giây trước chính anh đã thách thức rồi tỏ ý mỉa mai. Cũng đáng lắm, chẳng cần dùng cái lưỡi mềm oặt lươn lẹo kia cuốn lấy lưỡi anh, cậu ta vẫn có thể làm anh triệt để mà im miệng lại.

-        Anh không chịu sao?- Aether vừa nói vừa cắn lấy một bên tai sớm đã đỏ lên vì xấu hổ.

Tay trái anh run rẩy đẩy Aether tỏ ý không vui nhưng từng khớp tay tinh xảo ấy lại bị cậu ngậm chặt vào miệng mô phỏng động tác nhả nuốt.

Aether muốn nghe chính miệng Albedo cầu xin mình. Ồ cậu sẽ thỏa mãn biết bao nếu chính cái miệng xinh đẹp với chất giọng đều đều ấy vỡ vụn trong tủi nhục khi van xin cậu hãy làm anh mạnh vào, nói yêu cậu hay những thứ tựa tựa như thế.

Nhưng Albedo sẽ chẳng làm thế đâu. Aether biết, quá rõ là đằng khác.

Chẳng buồn để những suy nghĩ tủi than sống dậy trong khối óc thêm một giây phút nào nữa, Aether cúi gập người ngậm lấy thứ cương cứng tím đỏ dưới bụng anh. Lần đầu tiên trong bấy nhiêu năm cuộc đời, Albedo cảm thấy xấu hổ và cuồng dại đến thế, anh giơ tay đẩy đầu cậu ra theo bản năng, nhưng khi đôi tay chạm vào làn tóc rối bời màu vàng kim kia, Aether đã nhanh chóng bắt lấy ghim chặt lên giường.

-        Không... cậu... uhh nhả... a..

Tiếng rên rỉ của anh hay đó, và tôi cứ mong anh làm vậy mãi thôi.

Cho tới khi Albedo không thể chịu đựng được nữa, Aether bỏ tay anh ra, mặc nhiên cho anh có dùng chút sức lực yếu ớt để vò lấy mái đầu rối bời của cậu

Albedo đang điên dại vì mình, Aether thích như thế.

-------------------------------------------------------------

Dù cơ hàm tôi đang mỏi nhừ vì thứ quái quỷ cứ không ngừng trướng to trong miệng, tôi vẫn giữ tầm mắt với Albedo. Mọi biểu tình sung sướng hay khốn đốn, quằn quại của anh đều được tôi thu lại nơi đáy mắt. Rồi một tràng rên rỉ cao vút vang lên, Albedo ngửa hẳn cổ ra sau, đôi tay túm lấy tóc tôi đau điếng.

Anh sẽ sung sướng đến kẹp chặt đùi chứ? Anh có làm thế, ngay lúc tôi đang nuốt lấy anh, tinh dịch cùng nước miếng chảy xuống cổ, rồi ngực tôi. Tôi không ghét điều này, đôi tay tôi túm lấy cơ đùi rắn rỏi nhưng chẳng kém phần mềm mại của anh rồi bẻ sang hai bên. Có lẽ tôi đã ăn thịt anh theo đúng nghĩa đen rồi, Albedo.

Nhiều quá, tôi nuốt lấy toàn bộ của anh trước khi đưa ngón cái lên miệng quẹt đi tinh dịch còn vương nơi khóe môi... cả tóc nữa. Albedo, tôi nghĩ rằng anh nên quan tâm đến cơ thể mình hơn là những thí nghiệm anh coi như con đẻ.

Albedo, anh đang xấu hổ kìa, tất nhiên là tôi cũng bối rối an ủi như vậy là lẽ thường mà thôi, không cần quá để tâm đến thế. Đừng nhìn vào miệng tôi nữa, tôi đã nuốt sạch sẽ thứ mà anh bắn ra rồi, à bẩn ư, người đi tu như anh thì có gì mà bẩn chứ, tôi bông đùa anh vài câu trước khi bị ném cho tôi một cái nhìn giết người.

Thôi nào, ai lại nhìn người vừa mới cặm cụi cày sâu cuốc bẫm vì mình cơ chứ.

"Tiếp tục nhé?"- tôi nhớ mình đã nói vậy với gương mặt trông chẳng tử tế là bao.

Tinh dịch của anh khiến tôi trở nên như thế đấy, của anh hay Durin? Tôi không biết nhưng nếu có người khác ở đây, hẳn họ sẽ bảo người điên là tôi chứ chẳng phải anh- nhà giả kim thiên tài ạ.

"Anh chặt quá, Albedo, tôi là người đầu tiên của anh à?"

"Lần đầu của anh lại làm dưới danh nghĩa trị thương, buồn thật đấy"

Và với người anh không yêu nữa chứ. Cái này có lẽ tôi mới là người phải buồn, chứ đâu phải anh.

Tiếng rên rỉ của anh ngọt ngào và trầm đục, tôi ra sức nuốt lấy chúng xuống họng mình, chỉ để lại Albedo với những umm... ummm vô nghĩa.

Chính xác hơn thì, Albedo chẳng thốt lên được một câu từ nào có nghĩa nữa.

Tôi chụp lấy mặt Albedo bằng đôi tay trần, ép anh phải đưa mắt nhìn lên tôi:

"Nhìn cho rõ đi Albedo, Kị sĩ danh dự đang làm anh đến rên rỉ đấy."

Thật muốn nghe một chút gì đó từ anh, nhưng có lẽ nỗi sợ và niềm kiêu hãnh trong tôi lớn hơn cả mong muốn cháy bỏng ấy.

Tôi sợ anh bảo làm cho xong đi, tôi với cậu chẳng phải người yêu.

Phải rồi, chỉ người yêu mới làm những việc như thế, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi chiếm hữu được anh, tôi đã quên mất chúng ta chẳng là gì cả.

"Aether... Ae... Aether...."

Những Aether rồi Aether, kèm theo những tiếng rên mà đến tột cùng tôi không rõ là đau đớn hay sung sướng. Những tiếng rên vô nghĩa, trừ cái tên của tôi.

Tôi hôn anh trong dòng suy nghĩ tủi thân và chạnh lòng đến tận cùng, Albedo đáp lại tôi bằng những cái ưỡn lưng và dòng tinh dịch nóng đang chảy trên cơ bụng người anh gọi là bạn.

"Aether... Aether.. cậu... dừng... a..."

Một mặt khác của Albedo mà tôi may mắn được nhìn thấy có lẽ là chất giọng dễ nghe được thay bằng tiếng rên cao vút khi tôi đâm đến tận cùng thành ruột anh.

"Albedo, anh làm gì cũng giỏi nhỉ, anh nuốt hết của tôi rồi này."

Nhà giả kim thiên tài của Đội kị sĩ không nói gì, hoặc quá mệt để nói, hoặc anh ta mặc kệ tôi- phần nhiều là anh ta chẳng quan tâm đến khoái cảm của tôi mà chỉ tập trung làm sao để "đẩy" Durin ra ngoài mà thôi.

Albedo làm tình với tôi, nhưng tâm trí không đặt ở tôi.

Tôi ghen tị ư? Đúng, nhưng ghen tị với cái gì mới được chứ? Tôi buồn ư? Tất nhiên, dù gì anh ta cũng chỉ là một trong vô vàn những thứ làm tôi buồn. Bất chợt tôi nhớ tới Lumine, đến Khaenri'ah, tôi còn nhiều chuyện phải làm, nếu cứ để tâm trí nơi Albedo thì tôi sẽ chẳng làm được gì mất.

Nhưng tôi vẫn hi vọng, anh sẽ yêu tôi dù chỉ một chút.

Albedo đã ra bao nhiêu lần nhỉ? Có lẽ là ba, hoặc bốn, tôi không nhớ rõ nữa. Thân dưới tôi trướng đau khi bị anh mút chặt, Albedo sắp không chịu nổi nữa rồi, tôi buông tha cho đôi chân, tay và tóc anh khi bản thân tôi còn chưa ra đến lần thứ hai.

Phải chịu thôi, người nhận lời giúp đỡ anh là tôi mà.

"À, tôi không sao, anh đừng để ý. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

Tôi lại nói dối lần nữa. Albedo cũng không còn hơi sức đâu mà để ý nữa, mắt anh đã nhắm lại hơn phân nửa rồi. Cho tới khi tôi lau xong người cho anh, Albedo đã chìm sâu vào giấc ngủ.

------------------------------------------------

-        Cậu dậy rồi đó sao? – Albedo quay lại nói với tiếng xoay người uể oải phía sau.

Nhà giả kim dậy sớm hơn Aether tưởng, một than quần áo chỉnh tề đang loay hoay với đống chai lọ thí nghiệm. Cậu không nghĩ rằng anh có thể đi lại và làm việc nhanh như thế sau khi bị hành xác tới ba, bốn lần.

Albedo xoay người lại, đập vào mắt cậu là chiếc cổ mảnh mai đầy dấu hôn đỏ chói. Anh ấy sẽ giận chứ, vì như vậy thì còn gặp được ai?

-        À tôi đang nghiên cứu lại mẫu máu của mình. Umm, phần trăm máu của Durin đã giảm thiểu nhanh chóng. Nhưng tôi không chắc rằng liệu có thể kéo dài được lâu không. Có lẽ tôi cần thời gian cho việc này."

Biết trước kết quả sẽ như thế, nhưng Albedo lạnh nhạt đến mức Aether ngỡ chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ vậy. Cậu cảm thấy chính bản thân như thiếu nữ mới lớn mà chịu đựng sự vô tâm của người yêu, Aether thấy cách nói này cũng không quá sai là mấy.

Nhưng những lời tiếp theo của nhà giả kim liền kéo cậu về với hiện tại:

"Tôi cần nghiên cứu thêm. Cậu sẽ sẵn lòng giúp đỡ tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro