AeAlbe - Mắc cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ viết fic muốn khoe người quen nhưng ngại thì phải làm sao? Hôm nay người ta vote fic cho Minh nè-

.

- Thế giới giả tưởng, nhân ngư AU
- Fluff, sweet

Nhân ngư Aether
Vật thí nghiệm Albedo

Tóm tắt:

Albedo chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm, vô tình gặp được Aether nằm thoi thóp trên bãi cát.

__________

Tấm rèm của trời đêm che phủ khắp mặt biển. Từng cơn sóng cõng ánh trăng soi đường cho Aether, một nhân ngư đang dìu người lên bờ biển, cố gắng không khiến người ta uống phải một bụng nước biển mặn chát.

Sắp xếp đâu đó xong xuôi, Aether còn chu đáo đẩy người ta vào trong để tránh bị sóng tạt vào rồi mới nằm kế bên ngắm nghía gương mặt điển trai kia.

Cậu vô thức sờ vào mặt mình, hoá ra làn da của con người cũng lạnh y chang mình. Sao mà Lumine cứ bảo da họ ấm lắm mềm lắm, lên bờ đúng một lần đã khen hết nấc con gái nhà người ta rồi, chỉ thiếu nước đưa người về thuỷ cung làm vợ thôi.

Nói sao thì nói, công nhận chàng trai này đẹp thật, cứ như hoàng tử trong truyền thuyết các nữ nhân ngư hay rỉ tai nhau, đua nhau mơ mộng ấy. Chết rồi, thế này thì không được, hoàng tử mình cứu thì phải thuộc về mình chứ!

Aether lại cố chấp đẩy người ta vào trong thêm một chút, đã thế còn lụm sạch vỏ sò và đá tảng che kế bên.

Thế nhưng đến lúc cuộn mình nằm trong cung điện, Aether vẫn thấy không yên lòng, bao nhiêu thứ "nhỡ đâu" hiện đầy trong đầu cậu, hối thúc cậu lẻn khỏi nhà lần nữa.

Kết quả là sáng hôm sau, 0139 thức dậy đã thấy ngay một nhân ngư vì trông nom "báu vật" mà ngủ luôn trên bờ biển, suýt tí nữa thì thành cá một nắng.

Anh còn phát hiện bên cạnh mình xuất hiện biết bao nhiêu là vỏ sò đủ màu sắc, có mấy cái được vớt từ dưới biển lên hẵn còn bị rong rêu cuốn lấy.

Cảm ơn cho cái thể chất khôi phục nhanh chóng của một vật thí nghiệm, anh dễ dàng ẵm Aether lên và đưa cậu ta xuống nước. Aether cũng vì đó mà tỉnh dậy, lơ mơ thấy đôi ngọc lục bảo lấp lánh, cậu vô thức đưa tay với lấy rồi ngồi hẳn dậy để mà hôn lên.

- Cậu tỉnh rồi, cảm ơn cậu đã cứu tôi.

Chơi ngu chưa, hoàng tử thấy dáng vẻ ngốc nghếch của mình liệu có ghét mình không? Nhân ngư vội vàng rút tay lại, đầu nghiêng hẳn sang một bên để giấu đi nét đỏ ửng trên mặt.

- Cậu dễ thương lắm, không cần phải ngại đâu. - Tiếng nói của anh ta hay quá, cả tiếng cười cũng trong như chuông bạc, nếu hát nên chắc cũng ngang ngửa chất giọng mà tộc nhân ngư luôn lấy làm tự hào.

- Cảm- cảm ơn anh. Tôi là Aether. Như anh thấy thì tôi là nhân ngư sống ở gần đây...ừm...Tôi cũng thấy anh rất đẹp.

Cái câu gì thế này? Sao người ta nói nghe có duyên còn mình nói ra nghe sỗ sàng quá vậy? Aether thật không hiểu nổi, cậu có cảm giác nói ra câu nào là vụng về câu đó. Giao tiếp với con người áp lực quá đi...

- Cậu thấy vậy thật sao? Tôi chưa từng nghe ai nói những lời đó với mình. - 0139 che miệng cười, quả thật đây là lần đầu tiên anh được nghe lời khen kiểu này. Trước kia cuộc sống trong phòng thí nghiệm chỉ có những con số, kể cả tên anh cũng vậy.

- Thật mà! Anh đẹp như bước ra từ truyện cổ tích luôn đó. Tóc trắng buộc hững hờ này, đôi mắt xanh ngọc dịu dàng này, còn cả- cả... - Aether gấp đến mức khoa tay múa chân, dùng mọi cách để khiến lời nói của mình nghe có vẻ thuyết phục hơn chút. - Thôi tôi không có nhiều vốn từ để kể anh nghe. Mà, tôi biết nên anh được không?

- Nếu so với tôi, cậu mới là người trong truyện cổ tích, Aether ạ. - 0139 ngừng lại một lúc. - Cậu có thể gọi tôi là Albedo.

Hai người quen nhau từ đó, Aether cảm thấy rất hài lòng với kho báu của mình, cậu ta suốt ngày bám lấy Albedo để nghe anh kể về những thứ trên đất liền.

Cậu biết được tên mình nghĩa là không, khoảng không bao la phủ lấp sự trống trải trong vũ trụ. Còn tên của Albedo, anh không nói, cậu không biết.

- Giá như anh có thể xuống kia, dưới đáy biển ấy, em sẽ cho anh thấy mọi thứ. Dưới biển cũng có sao, nhưng không quá xa vời như anh kể, em có thể bắt lấy chúng rồi treo khắp phòng mình.

Aether gối đầu lên đùi Albedo, để mặc anh vuốt ve mái tóc. Trước khi gặp anh, cậu đã hong cho khô mái tóc màu nắng sớm ấy, cậu muốn anh biết rằng tóc mình cũng mềm mượt không kém gì của anh.

Albedo cúi người xuống hôn lên trán nhân ngư, khẽ đáp lời:

- Tới ngày ấy, cậu nhất định phải đến đón tôi. Dưới đó tối lắm, tôi e mình sẽ lạc đường.

Song ngày vui không kéo dài được bao lâu, Aether thấy hai ba người mò được lên đảo, réo nhau tìm vật thí nghiệm 0139 gì đấy. Tuy không biết ý định của họ, trong lòng cậu vẫn dấy lên dự cảm không lành.

Tối đó Aether mon men đến gần chỗ nhóm người đang dựng trại, dùng giọng hát của mình để mê hoặc bọn họ. Thủ sẵn con dao trong tay, cậu chỉ chờ con mồi đến và tương cho mỗi người một nhát.

Máu nóng văng khắp người cậu, chảy lênh láng trên sỏi đá rồi hoà vào nước biển. Hương muối mặn chát phả vào mặt cùng với mùi máu tanh làm cậu bừng tỉnh.

Albedo thấy mình giết đồng loại của anh thì sao? Anh sẽ sợ hãi mình? Sẽ giận mình? Không thèm nhìn mặt mình nữa?

Đến tận lúc này đôi bàn tay cậu mới run lên, ánh mắt dán chặt về phía hòn đảo, chỉ sợ Albedo đột ngột xuất hiện.

Aether muốn kéo xác chúng quăng xuống biển nhưng cố thế nào cũng bị trượt tay, sự hối hận đến từ tận sâu tâm hồn thôi thúc cậu trốn chạy, trốn khỏi ánh mắt thất vọng và kinh hoàng của anh.

Aether nghĩ quá nhiều.

Albedo vẫn từ tốn như mọi ngày, anh dùng một mảnh vải xé từ áo ngoài của mình để che mắt cậu lại, sau đó mới thay cậu xử lí đống xác.

Nhân ngư ngồi bất động trên thềm đá, mãi đến khi bờ môi lành lạnh của người tình quét qua khoé môi mới giật mình kéo xuống tấm vải che. Cậu tròn mắt nhìn đối phương, cổ họng như nghẹn lại.

- Giờ thì không sao nữa.

Hoàng tử của cậu vuốt ve gò má cậu, vén lọn tóc loà xoà ra phía sau tai và cứ thế mà nhìn ngắm cậu, như muốn in hình ảnh cậu vào trong lòng mình.

Nhân ngư ấy là Aether, một chàng trai sống dưới đáy biển u tối nhưng lại rực rỡ như ánh mặt trời. Rất nhiệt tình, rất tốt bụng, lúc cười lên rất đáng yêu.

Cuối cùng Albedo ôm lấy cổ cậu ta, hôn lên vầng trán, đôi mắt, chóp mũi rồi đến bờ môi, sườn mặt.

Aether cảm thấy mình như một bức tượng vậy, luống cuống mất một lúc với phản ứng lại mà ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người thương. Cái ôm của cậu dần dần siết chặt, như thể làm vậy mới cảm thấy an tâm.

Hoàng tử của cậu, người tình của cậu, có chết cũng phải chết cạnh cậu, trong vòng tay cậu, nhất định không kẻ nào được cướp anh đi.

- Bọn họ phát hiện ra anh rồi, nếu có thêm người anh sợ chúng ta không chọi nổi đâu. Thế nên Aether, mang anh đến nơi em gọi là nhà, để anh được ngủ trong vòng tay em.

- Những ngày trốn chạy thân xác anh đã rã rời, mong em đừng gọi anh dậy sớm quá.

- Anh không có tên, nhưng anh nhớ ngày đầu tiên mình đến với cuộc đời này là hôm 13/9 vài chục năm về trước. Cái tên Albedo là vì em mà có, nên em cứ giữ cho riêng mình.

- Nhân ngư vì yêu mà lên bờ, anh cũng có thể vì em mà chìm xuống biển sâu.

- Aether, cảm ơn em đã xuất hiện.

Bởi vì cái ngày gặp nhau, anh đã ôm ý định tự sát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro