AeLuc - Cấp dưới là Omega...Hả???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát thủ Aether
Gián điệp Diluc

Tóm tắt:
Chắc là có nhầm lẫn gì đâu đây chứ Omega ai lại đè Alpha kiểu đó. 

__________

"Luc, em vẫn nghĩ thân phận Omega sẽ ít bị chú ý hơn, nếu được thì..."

Diluc day trán, nhớ lại những lời mà Kaeya từng nói. Sớm biết thế thì anh đã nghe theo lời Kaeya rồi, thân phận Alpha quá nổi bật chỉ tổ gây thêm chú ý và phòng bị từ phe đối địch.

Lí do tại sao một trong hai kẻ đầu não của Dawn lại ở đây thì phải nói đến việc Diluc không thích uống rượu. Do đó mọi bữa tiệc xã giao đều là Kaeya đứng ra tổ chức và tiếp đón thành ra anh rất ít lộ mặt, cũng không ai biết anh trông như thế nào, quá thuận lợi cho việc thu thập tin tức từ bên trong tổ chức của đối phương. 

Từ đó đến nay kể ra cũng được ba tháng, đủ để sắp xếp lại thông tin có lợi cho phe mình, có lẽ bây giờ chỉ thiếu bước dứt điểm mọi chuyện mà thôi. 

Đương lúc Diluc định ngả lưng xuống thì ngoài cửa vang lên tiếng lách cách, theo sau là nụ cười tươi rói của thanh niên tóc vàng. Cậu ra đặt hai tách trà nóng xuống kệ đầu giường và nhanh chóng lăn qua ôm lấy thắt lưng anh.

- Người tình của em sao thế? Lại bận suy nghĩ chuyện gì à? Cứ mỗi lần anh trầm tư kiểu này lại vô ý để pheromone tỏa ra, khắp cả phòng đều là mùi của anh. - Nhưng đó là hương của hồng nhung, chỉ cần không gay gắt như lúc đến kì mẫn cảm thì Aether thích nhất là chôn đầu bên vai anh, tận hưởng hương thơm dịu nhẹ thoảng bên cánh mũi.

Diluc hơi đẩy đầu cậu ra vì ngứa nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời: 

- Chuyện công việc, và anh phải nói trước để em đừng nhúng tay vào vụ này. 

Aether giả giọng buồn buồn, - Đó là nghề em. 

Cậu nghe thấy tiếng Diluc thở dài, anh vén tóc qua một bên cho cậu thoải mái làm loạn ở cổ mình. - Chẳng phải em là Omega sao? Từ lúc quen đến nay anh chưa hề gặp kì phát tình của em, ngộ nhỡ trùng với thời điểm làm nhiệm vụ thì em nói xem anh xoay cách nào?

Cả người thanh niên cứng còng lại, hơi buông lỏng vòng tay đang ôm lấy người tình. 

- Chuyện này...Em có thể đảm bảo không gây ảnh hưởng đến anh mà.

- Dừng ở đây, Aether. Lumine còn chờ em ở nhà, đừng làm liều.

Dẫu vậy, Kaeya vẫn xếp Aether vào đội hỗ trợ Diluc làm cả phòng họp lúc đó gà bay chó sủa một trận. Cuối cùng dưới sức ép của Kaeya và một số thân tín, Diluc mới miễn cưỡng đồng ý để Aether đi theo. 

Thế mà thằng em trai trời đánh còn vỗ vai anh cười rất là đểu, - Anh đừng có mà đánh giá thấp Aether, có khi đến kì cậu ta còn bế được anh chạy vài vòng đó. 

Rõ ràng hai kẻ đó thông đồng với nhau. Diluc nhìn đầu xanh đầu vàng đập tay mà cảm giác gân xanh nổi rõ trên trán mình. 

...

- Anh nghỉ ở đây chờ em được không? Kế hoạch chỉ còn một bước cuối cùng thôi, xong việc em quay lại đón anh. - Aether dùng tay lau đi mồ hôi bên mặt Diluc, nhẹ nhàng đỡ anh tựa vào tường. 

Đáng ra ly rượu bị chuốc thuốc kia phải đến tay cậu song lại bị Diluc giành mất. Lúc để cấp dưới dụ dỗ mục tiêu vào phòng riêng, Diluc vẫn nghĩ thuốc này chỉ có tác dụng đối với Omega, ai ngờ Alpha như anh cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đến nước này chỉ đành trông chờ vào Aether. 

Có trời mới biết bây giờ anh phải chịu dày vò khó chịu đến mức nào. Nếu không tự làm đau bản thân để giữ tỉnh táo thì anh sợ rằng mình sẽ túm đại một ai đó mà phát tiết trong cơn mơ hồ. Đến lúc Aether hớt hải chạy về, bờ môi Diluc đã nát tươm còn lòng bàn tay thì đầy dấu móng tay, suýt cũng đổ máu vì dùng lực quá mạnh. 

Aether gỡ tay anh ra, để anh ôm lấy cổ mình đồng thời cúi người xuống liếm đi vết máu loang bên khóe môi. Cậu cảm thấy không nỡ để anh chịu đựng thế này, đành kề tai anh, hạ giọng: 

- Khó chịu quá thì cứ cắn em đi. 

- Không...không được. Rất đau...- Vừa nói, anh vừa dùng mu bàn tay che miệng mình lại - Omega, nếu bị đánh dấu trong trường hợp này sẽ...

- Ai nói với anh em là Omega?

Nói đoạn, thanh niên xốc cả người anh lên, nhanh chóng chạy về phía chiếc xe đang đợi sẵn bên ngoài. 

Kaeya nhìn hai người mà nhíu mày, làm bộ lấy tay quạt quạt bên mũi. 

Aether cười cười không ý kiến gì, ngồi vào trong xe là ôm lấy người đẹp vào lòng, còn lấn tay vào trong áo, lần xuống vòng eo nhỏ nhéo nhéo mấy cái. Coi bộ sắp nhịn không nổi. 

- Ảnh dậy mà biết chuyện này là cậu bị đá ra khỏi nhà đấy Aether ạ. 

- Diluc không nỡ đâu. - Như để chứng minh lời mình nói, cậu ta còn bẻ đầu Diluc qua một bên, nhè ngay tuyến thể của anh rồi cắn xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro