Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, mọi người đều nghỉ ở nhà. Tôi và anh cũng không ngoại lệ.

Trong căn nhà ấm cúng, tôi ngồi trong lòng người thương hưởng thụ sự nuông chiều từ anh. Tiếng người nói chuyện truyền đến thông qua màn hình tivi, tôi chăm chú xem bộ phim dài tập mới công chiếu.

Anh thì tựa cầm lên vai tôi, đôi bàn tay ôm ngang qua eo mải mê đánh La Hoàn. Khéo léo di chuyển nhân vật né tránh chiêu của boss cuối tầng 12, anh đáp trả bằng loạt combo rút máu boss cuối. Mau chóng, anh đã tiêu diệt được con quái có lượng máu khủng bố.

Sau đó, anh đột nhiên cất điện thoại vào túi. Tôi cảm nhận được tay anh đang ôm tôi chặt hơn, sự chú ý của tôi chuyển dời sang cái đầu vàng đang rúc đầu vào hõm cổ.

"Người ơi, anh cần gì sao?"

Anh đáp lại bằng giọng trầm khàn do từ sáng đến giờ không nói tiếng nào, nghe tựa như lời ác quỷ dụ dỗ con người ta vậy. Còn tôi là kẻ lạc lối mê muội đi theo tên ác ma kia.

"Anh muốn đôi ta đi mua chút đồ, ý kiến em thế nào?"

Tôi nghiền ngẫm suy nghĩ trong vài giây, hình như đồ ăn ở nhà cũng sắp hết rồi. Đồng thời đó cũng là một ý tưởng hay cho cuối tuần này, đi dạo loanh quanh hâm nóng tình cảm.

"Được"

Nghe văng vẳng bên tai tiếng anh cười khúc khích, chẳng hiểu đang vui mừng chuyện gì nữa. Rời bỏ cái ôm của anh, tôi đứng dậy rồi đi vào phong ngủ thay một bộ đồ khác. Không hay ho gì khi ra ngoài với độc một cái áo sơ mi đâu!

Anh ngừng cười, nét mặt thể hiện vài tia tiếc nuối pha chút lưu luyến. Cầm lấy chìa khóa cùng ví tiền, đeo thêm chiếc khẩu trang màu đen, anh dựa lựng vào tường đứng đợi tôi ở trước cửa.

Còn tôi, vẫn đang băn khoăn nhìn vào đống quần áo trong tủ đồ. Nhìn đi nhìn lại trang phục hôm nay Aether mặc. Cuối cùng, sau 5 phút, tôi chọn chiếc áo hoodie có kiểu dáng gần giống nhất. Tôi thay đồ rồi buột gọn mớ tóc rối bòng bong, hệ quả việc lười chải đầu. Đột nhiên, anh vòng qua đầu tôi, trân trọng vuốt dọc mái tóc anh tận tâm chăm sóc suốt mấy năm qua.

"Xiao, anh nói với em bao lần rồi?"

Anh nhẹ giọng quở trách, tôi đành cười trừ nhận lấy lời trách móc dịu dàng. Xoay người câu lấy cần cổ anh, đặt nhẹ nụ hôn lên đôi môi nứt nẻ gây ra bởi thời tiết mùa hè nóng bức. Mắt đối mắt với nhau, tôi né tránh chủ đề bằng một câu chuyện khác.

"Nào, cũng sắp trưa rồi. Đi mua đồ thôi!"

Cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ ở phần trán, tôi lè lưỡi với anh. Đôi mắt anh tràn ngập sự bất lực nhưng tôi lại thấy chứa chan sự nuông chiều vô vàn anh dành cho tôi. Anh lắc lắc đầu và nắm lấy tay tôi, mau chóng kéo tôi đi tới trước cửa, thận trọng xỏ giầy thể thao thao vào đôi chân nhỏ xinh của tôi, thắt trên đó một cái nơ thật đẹp.

Chúng tôi nắm tay đối phương leo xuống bậc thang, cùng nhau tìm đến hầm để xe. Anh đội lên đầu tôi chiếc nón bảo hiểm màu xanh lá nhạt, thứ màu anh nói rằng rất hợp với khuôn mặt tôi. Là một lời khen khiến tâm trạng tôi tốt hơn vào 1 năm trước, nó giúp tôi có một ngày tươi tắn. Hôm đó kha khá đồng nghiệp tôi còn tưởng tôi bị ma nhập cơ!

Tôi leo lên ngồi phía sau anh, ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh, tựa đầu vào bờ vai vững chãi, an yên trong hơi ấm của người thương. Bánh xe bắt đầu xoay vòng, nhanh chóng lao ra khỏi hầm xe. Hơi gió mát lạnh lướt ngang qua chúng tôi, để lại đôi ba sự dễ chịu trong mùa hè oi bức.

Tôi đột nhiên hỏi anh, một câu hỏi đã biết trước đáp án.

"Người ơi! Anh thương em không?"

"Có chứ, hỡi em. Em là phần không thể thiếu của anh, còn em. Anh là gì của em?"

Khóe miệng anh nhếch lên thành một vòng cung nhẹ ẩn chứa sự yêu thương vô bờ bến. Anh sẵn sàng trả lời tôi bất cứ khi nào tôi muốn. Anh biết tôi từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương là gì, nên anh luôn yêu chiều, để tôi thấy bản thân được bao bọc, được bảo vệ.

"Anh là mặt trời của em, là ánh sáng em theo đuổi. Người ạ!"

Sau khi dứt câu, cả hai đều im lặng. Dùng tất cả các giác quan được trời ban để nghe thấy tiếng lòng của đối phương. Lắng động tại trái tim, thứ đã hòa thành một bởi tình yêu của hai người.

Không lâu sau, tôi và anh xuất hiện trước cửa tiệm tạp hóa. Anh khóa xe lại rồi dắt lên vỉa hè, tôi đứng đợi bên cạnh. Tiếp đến, tôi nắm lấy bàn tay anh sánh bước vào trong cửa tiệm.

Chủ ở đây là chú Zhongli, người cưu mang tôi từ hồi mới chập chững 10 tuổi. Ông ấy gật đầu với tôi, nhận được sự hồi đáp thì cúi đầu xuống đọc nốt mảnh tin tức về mấy vụ tranh chấp chính trị quanh thế giới.

"Em này, cứ qua kia mua đồ ăn vặt em thích đi. Anh sẽ mua thực phẩm cần thiết cho bữa trưa của chúng ta."

Anh lay nhẹ vai tôi, chỉ tay về phía quầy ăn vặt ở bên trái, ngay gần chỗ Zhongli đang đứng. Tôi không nói gì, gật đầu coi như đã biết. Rảo bước tới chỗ đựng mấy gói snack khoai tây, tôi nhanh tay lựa mấy món. Đảo mắt, tôi thấy tủ đông lạnh, nơi chứa hàng trăm hàng nghìn thứ kem trên đời. Tôi chạy đến thu gom mấy que kem vị sữa chua với mấy chai nước ngọt mát lạnh.

Hè rồi, nóng lắm.

Tôi không chịu được thời tiết như thế đâu...

Nhìn sang nơi anh đang suy tư chọn món, tôi lập tức bị hút hồn. Dáng vẻ chăm chú của anh cuốn lắm, tựa như ánh sáng mặt trời rực rỡ, chói lòa đến mức tôi không thể di dời mắt. Tôi cứ đứng đấy nhìn chằm chặp vào bóng lưng anh bất chấp thời gian.

Đến khi có một lực đạo nhè nhẹ đè lên mái tóc tôi. Giật mình quay lại đằng sau, tôi nhìn thấy chú Zhongli cười hiền từ xoa xoa đầu tôi. Chẳng biết từ lúc nào chú đi đến bên cạnh tôi, phải chăng tôi đã để tâm hồn mình rong ruổi trên người thương nên không chú ý?

"Chú"

"Xiao của chú đã lớn rồi nhỉ? Lo ngắm người yêu mà quên chú luôn kìa~"

Chú buông tay khỏi mái tóc đen tuyền nhuộm thêm chút xanh lá được buộc gọn gàng, xoay người tiến tới vài bước, dừng ngay ở chỗ trống bên tay phải tôi. Lời bông đùa chú thốt ra khiến mặt tôi đỏ thêm mấy phần vì bị bắt quả tang ngắm người thương.

"Chú đừng có chọc cháu! Cháu mách vợ chú đấy." Khóe miệng tôi nhếch lên vài phân, điểm yếu của chú luôn luôn là cậu chàng Childe. Tên đó là bạn thân tôi, bằng tuổi mà chẳng hiểu sao bị rước về làm vợ chú nữa.

Thật sự, đúng câu: "Trâu già gặm cỏ non, trẻ con chơi đồ cổ"

Nét mặt bình tĩnh kia cũng có ngày xuất hiện vài nét bồn chồn, chắc nghĩ tới cảnh Childe cọc lên cho nằm sô pha chứ sao nữa.

"Đừng như thế, em ấy giận thì chứ phải mất cả tuần để dỗ đấy"

Tôi nghe chú thở dài, lẩm bẩm vài câu than trách số phận. Biết khổ thế không chấm dứt luôn đi, làm màu quá, chỉ khổ tôi lại làm trung gian cho hai con người cứ đôi ba ngày lại giận dỗi.

Chú và tôi tán chuyện được mấy câu, tôi đã thấy anh đặt xuống giỏ hàng gói mì và đang tiến lại gần nên tôi cũng ngừng cuộc đối thoại. Tôi đặt vào tay chú đống đồ ăn vặt tôi mới lấy, nói:

"Chú tính trước đống này hộ cháu nha?"

Chú không nói gì, nhận đồ tôi đưa. Quay phắt cơ thể già nua nhưng được cái khuôn mặt đẹp trai lại, chú tiến về quầy thu ngân bằng đôi chân dài chả bù cho cái chiều cao mét sáu của tôi, bắt đầu thanh toán.

Một bàn tay chìa ra trước mắt tôi khi tôi lại gần anh, tôi nắm lấy nó. Tôi nhón chân để bản thân cao lên vừa vặn đặt một nụ hôn lên vầng trán anh, bàn tay còn lại của anh khẽ cố định ở eo tôi. Thủ tục này được tạo ra từ ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu yêu, bắt đầu trao đi tình cảm. Đôi lúc chỉ cần như thế này thôi, một vài sự trân trọng và tinh tế để đối phương biết họ vẫn còn người bản thân trân trọng. Một minh chứng cho tình yêu của chúng tôi.

"Xiao? Em ơi? Nghĩ gì vậy em?"

Anh đánh thức tôi khỏi dòng hồi tưởng quá khứ, nhẹ nhàng xoa má tôi.

"Không gì cả, mau chóng thanh toán rồi về căn hộ của đôi ta anh nhé"

Tôi phủ nhận, dịch người ra sau một chút tạo khoảng cách giữa cả hai nhưng vẫn nắm lấy tay anh. Cặp mắt vàng kim khẽ liếc về phía quầy thu ngân, anh hiếu ý tôi. Khẽ đẩy xe chở đồ về chỗ chú Zhongli đang đợi, để từng món thức hàng lên trên bàn, chờ đợi chú quét mã xem giá tiền từng món.

Chán chườm, tôi lôi từ trong chiếc túi anh đeo trên lưng một cây kẹo mút vị bạc hà. Anh đã chú ý tới hành động nhỏ của tôi, nắm lấy bàn tay đang lục lọi đồ, cướp lấy cây kẹo mút rồi cẩn thận lột vỏ bọc bên ngoài. Đặt lại vào tay tôi, anh quay đầu lại tiếp tục nhìn chăm chú từng món đồ được thanh toán trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi.

Được chiều như em bé thế này.... tôi có chút không quen nhưng sâu thẳm trái tim đã bị sự quan tâm làm cho mềm nhũn. Mang tai đỏ lên, tôi an tĩnh ngậm cây kẹo mút cảm thụ vị bạc hà, chờ đợi anh trả tiền cho chú. Ở một góc tôi không nhìn thấy, chú khẽ chụp lại hình ảnh dễ thương kia, chú biết rằng hiếm khi tôi mới để lộ nhiều cảm xúc như vậy.

Tầm hai ba phút sau, chú cho những món đồ vào những túi bóng khác nhau. Lướt qua cũng thấy anh đã mua nhiều tới mức nào, tuy không nỡ, anh vẫn đặt vào tay tôi túi đồ ăn vặt. Anh nói chỗ để ở xe máy bị chật nên nhờ tôi cầm tạm, tôi lắc đầu bảo không sao, có phải công chúa đâu mà dăm ba cái này không làm được.

Mua xong, trời cũng sắp tối.

Bóng dáng hai người nương tựa vào nhau trên con xe máy lao vùn vụt qua từng con phố để trở về căn nhà nơi mà chúng tôi có nhau.

-------- Còn tiếp --------














- Chưa hết đâu nha, còn phần hai bạn trẻ quây quần trong bếp nữa cơ.....

-Văn phong không tốt, góp ý nhẹ nhàng nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro