Ban khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách

Tiếng điện vang lên rành mạnh trong không gian chung cư yên tĩnh, chúng tôi đã về đến căn nhà được bồi đắp bởi ký ức. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, xua tan đi thứ bóng tối luôn khiến tôi bồn chồn.

Tôi ngồi xuống cái ghế thấp ở bên cạnh, cởi bỏ đôi giày thể thao nhưng đột ngột ngơ ra mấy giây. Vẩn vơ nhớ..... nhớ lại quá khứ thiếu tình thương. 

"Người ơi?"

Anh nghe thấy tiếng gọi liền quay sang nhìn tôi trong lúc vẫn đang sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh. Nhìn chằm chằm vào biểu cảm khó hiểu của anh, tôi hơi chần chừ đưa ra yêu cầu:

"Bế em ra sô pha được không?" Tôi liếc mắt ra chỗ khác "Chỉ là....ấy!"

 Anh đến gần tôi, đột ngột nhắc tôi lên khỏi mặt đất.

Tôi giật mình ôm lấy cần cổ anh, đôi chân vội vã bám lên vòng eo rắn chắn. 

Anh đặt tay lên bờ lưng tôi, vỗ về nó.

"Xiao này...." 

"Không cần e dè đâu em, bất cứ điều gì em muốn thì đều là việc anh cần hoàn thành."

Tôi không biết phải phản ứng như thế nào... nhưng tế bào toàn thân đều muốn được hòa quyện với từng tấc thịt trên cơ thể anh

Tôi tựa đầu lên vai anh, bàn tay đặt nhẹ phía sau gay gần sát phần rìa tóc. 

"Ừm...."

"Rồi rồi, công chúa nhỏ à" Anh đi từng bước về phía sô pha, cẩn thận đặt tôi xuống ghế.

Tôi buông lỏng đôi tay, hoảng loạn che giấu tâm tình bằng cách bật ti vi lên rồi giả bộ chăm chú ngó nhìn. 

"Đợi anh một chút nhé! Đồ ăn sẽ xong ngay thôi" Anh đứng ngay kế bên, khóc thương cho cái số phận bị lãng quên. Đưa ra phương kế hòa hoãn tình hình, anh tiến đến chỗ đồ ăn đang đợi chờ được sắp xếp và xử lí. Tiếp tục công việc của mình, anh mải mê nấu nướng mà không để ý đến đôi mắt vẫn luôn theo dõi anh từ lúc bắt đầu. 

Tôi cứ nhìn anh, nhìn đến thất thần. 

Mãi đến khi hương thơm của món sườn xào chua ngọt bay ngang qua mũi thì mới chợt bừng tỉnh. Nhanh chóng thu lại tầm mắt vẫn đang rong ruổi trên bóng dáng quen thuộc kia, tôi đứng dậy và đi vào phòng bếp.

"Đã xong hết chưa anh?"

Tôi đứng kế bên anh, nhướn người kiểm đếm số lượng món ăn đang nằm cạnh bếp từ. Khá đủ, còn thiếu mỗi món sườn vẫn ở trong nồi và được anh đảo qua đảo lại tránh việc cháy khét. 

"5 phút nữa là vừa chín. Sao lại ra đây thế?"

"Phụ anh thôi, đâu thể bắt anh làm mãi"

Tôi vừa nói vừa nhướn người nhặt ra hai cái bát từ ngăn tủ trên cao.

"Hầy, em đã nói vậy thì anh cũng đành theo" Anh không quá để tâm mà tiếp tục công việc nấu nướng.

Vài ba việc nhỏ như vậy, tôi còn không làm được nữa thì chắc thành người tàn phế rồi.

Tôi đặt bát đũa xuống bàn, suy tư trong chốc lát.

Tôi đột nhiên cảm thấy buồn phiền.

Phiền vì chuyện gì?

Buồn vì chuyện gì?

Tôi cũng chẳng biết...

Sững người, tôi tưởng nhớ về những kí ức chìm trong bóng tối. Nơi mà tôi chưa từng được ai chở ai che, một thân một mình kiên cường đứng vững trước giông tố.

Anh, kẻ xa lạ đã từng đánh nhau với tôi ở trường học, thế mà lại đưa đôi bàn tay non nớt của tuổi đôi mươi ôm chầm lấy những thứ tôi đang gánh vác trên vai gầy. Trao cho tôi chút tình thương, chút cảm xúc chân thành, chút sự nuông chiều.

Nếu lỡ, chỉ lỡ thôi... anh rời xa tôi thì sao?

Tôi chẳng dám tự hỏi nữa.

Sợ rằng

Sợ

Ngày đó sẽ thực sự xảy ra

Ngày

Tôi mất anh

Suy nghĩ tiêu cực chồng chéo, len lõi đến từng ngóc ngách trong tâm trí tôi mặc cho sự kháng cự trong bất lực của tôi. Tôi không muốn anh thấy tôi chìm trong vòng xoáy luẩn quẩn nhưng... thật sự... thật sự.... tôi không làm được.

"Xiao, anh đã chọn em chứ không phải ai khác"

Tôi cảm nhận được lực đè lên đôi vai, một lực rất nhẹ. 

Bàng hoàng trước sự đụng chạm đột ngột, trước khi tôi kịp phản ứng và thoát ra thì anh chặn âm thanh định thoát ra khỏi cuống họng của tôi.

"Anh biết em đang nghĩ gì. Anh không thể hứa nhưng miễn là em ngoảnh đầu lại anh đều đứng phía sau"

"Mãi mãi"

"Cho nên, đừng từ bỏ nhé?"

Giọng nói anh khàn khàn, nghe như anh sắp khóc đến nơi. Có lẽ là do anh sợ tôi nghĩ nhiều mà đến hi vọng sống cũng sẽ biến mất, xin lỗi, phải chăng sự việc trước đây đã khiến anh sợ hãi đến thế?

Xin lỗi

Hơi thở đều đều vang bên cạnh vai tôi trái ngược với sự rối bời đang bao trùm bên trong tâm trí tôi. Làm thế nào để kiểm soát làn sóng dâng trào từ trong đáy lòng đây? Tôi tự hỏi bản thân, nghe câu van nài của anh khiến tôi cảm thấy tội lỗi tột cùng.

Tôi chấp nhận mối quan hệ này bởi tôi cũng thích anh đồng thời từ đó mỗi ngày đều chịu cảm giác kinh khủng liên tục. E dè đó chỉ là một trò đùa, thứ anh muốn là có thể vứt đi bất cứ lúc nào.

Bởi thế tôi đã chuẩn bị tâm lí, một bức tường bảo vệ tinh thần sắp vỡ vụn.

Nhưng đã bao lâu rồi

Một năm

Hai năm

...

Sáu năm trôi qua, tôi và anh vẫn thế, vẫn hạnh phúc bên nhau. Vết thương tâm lí cũng dần khép lại, tuy nhiên, nó luôn tồn tại và có thể lan rộng bất cứ lúc nào. Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến việc bị bỏ rơi là lại không thể kiểm soát được tâm trạng. 

Liệu anh có mệt với những thứ tiêu cực vậy không?

Đáp án đã hiện lên ngay trước mắt

Không

Nhưng ở trên phương diện nào đó, có lẽ anh cũng suy nghĩ giống như tôi. Hoảng loạn mỗi khi  đến việc rời xa tôi.

Chúng tôi chỉ là hai kẻ đau khổ vô tình tìm được hơi ấm giữa cơn bão tuyết lạnh lẽo mà thôi.

Tôi mau chóng chỉnh trang lại tâm trạng, kìm nén bằng tất cả sức lực từng có. 

Anh vẫn ôm lấy tôi từ đằng sau, đợi chờ tôi bình tĩnh lại. Đủ tỉnh táo để có thể nói chuyện.

"Ừ, cảm ơn đã ngăn em kịp lúc" Giọng tôi cứ hơi nghẹn ngào, có vẻ tôi cần chút thời gian.

"Không có chi" Anh trấn an tôi bằng chất giọng nhẹ tênh, đủ để tôi kịp thời điều chỉnh cảm xúc.

"Thôi"  Tôi xoay người vươn tay quàng qua đầu anh, khẽ đan tại những sợi tóc vàng mềm mại. 

Cười khúc khích, tôi bảo: "Tới giờ ăn rồi, không ăn nữa là đồ ăn nguội đó!"

"Rồi rồi..... Nào! Mời quý công tử ngồi xuống và thưởng thức món ăn do chính tay người yêu đáng kính của cậu chuẩn bị nào!"

Anh kéo cái ghế kế bên tôi, đột ngột làm ra động tác cúi người tương tựa như cách ứng xử thanh lịch của các quý ông thời xưa. Đúng thật là... anh vẫn luôn có cách khiến tôi không thể nào chìm trong mớ bòng bong tự bản thân nghĩ ngợi mà. 

"Không buồn nổi với anh mà!"  Tôi nhẹ giọng trách yêu, tiếp đó, tôi đặt người lên ghế và đưa mắt liếc nhìn anh đang đi sang phía đối diện sau đó ngồi xuống.

"Vậy mới rước được em về chứ... đúng không, người tôi thương?" 

Lời trêu đùa làm làn da mỏng của tôi đỏ ửng cả lên, tuy rằng vẫn luôn gọi anh như vậy nhưng đột nhiên bị kêu ngược thì có chút không thích ứng được. 

"Hứ, lo ăn đi!"

Anh cười gượng sau đó bắt đầu xới cơm vào bát của hai người. Anh đưa bát cơm cho tôi, tôi vươn tay đón lấy. Chúng tôi thay phiên gắp cho nhau những món ngon trên bàn, khi là vài miếng rau, khi lại là một miếng thịt. Những câu đối thoại kể về việc xung quanh bản thân diễn ra như nào, có những điều gì đặc biệt xảy ra trong ngày. Cứ như vậy cho đến khi thức ăn vơi dần và bầu trời dần chuyển về một màn đêm thăm thẳm, chỉ lấp lửng vài ba bóng đèn đường cùng ánh sáng điện từ các căn nhà, chung cư. 

Tôi chần chừ nhìn đến miếng sườn cuối cùng trên dĩa, phân vân giữa việc gắp cho anh hay bản thân sẽ ăn nó. 

Chậc, anh đã phát hiện cái suy tư nho nhỏ của tôi.

Đúng là chẳng ai có thể đi guốc trong bụng tôi ngoại trừ anh. 

"Ăn đi, bình thường ăn hết mà nhỉ? Nay đột nhiên tốt bụng thế!?" 

Tôi thấy anh nhướn mày tra hỏi, đâu dễ gì bắt bẻ được tôi đâu nên bày trò đó! Hùa theo vậy, tôi cũng đâu mất mát gì. 

"Không cần thì thôi, đỡ phí tâm tư em thương anh" 

Nói xong, tôi lại gục đầu xử lí nốt miếng sườn cuối cùng. Mặc kệ cái nhìn đến từ phía anh, đang định để anh ăn nốt mà không cần thì tôi đành làm thay. 

Anh ngắm nhìn tôi mải mê với món ăn yêu thích trong khi tay lẳng lặng thu dọn bát đũa. Việc rửa bát anh bảo tôi là hại tay nên không cho tôi làm, bình thường anh đều chịu trách nhiệm dọn dẹp nhưng tất nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn giúp anh một số công đoạn. Cứ để mỗi anh làm thì tôi thấy tội lỗi kiểu gì ấy. 

"Em cất bát đũa cho, anh cứ rửa đi. Không cần lo em đợi sẽ chán, ngắm anh trong lúc chờ là không thấy gì liền" Hiếm khi tôi thả thính, đang trong trạng thái vui nên nói vài ba câu vu vơ vậy thôi, tạo cơ hội cho anh cảm nhận tình yêu.

"Ồ! Hạnh phúc ghê á!!" Anh vui vẻ cười rộ lên.

Cuộc đối thoại ngắn kết thúc, tôi và anh bắt tay vào việc dọn rửa đống bát đĩa nằm gọn trong bồn rửa bát. Anh khẽ khàng cầm miếng bọt biển cọ qua cọ lại trên mặt đĩa, làm trôi đi vết dầu mỡ với cặn đồ ăn trả cho chúng tôi những đồ vật trắng sáng. Tráng qua làn nước nóng do bị ảnh hưởng bởi thời tiết như thiêu đốt da thịt con người, anh đưa cho tôi để tôi cất chúng đi. Tôi nhận lấy rồi tìm kiếm chỗ để đĩa quen thuộc trong trí nhớ, cẩn thận sắp xếp theo thứ tự. Lặp đi lặp lại vài lần là đã xong hết chỗ bát đĩa lộn xộn ấy. 

Chúng tôi nắm tay nhau đi đổ rác, đi qua những con phố nhộn nhịp vào ban sáng đã trở nên tĩnh lặng cũng ngó ngàng những khu vui chơi náo nhiệt cho các bạn trẻ. Tôi và anh cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, hơn sắp gần 30 tới nơi rồi, chút hứng thú với mấy trò mới mẻ gần như tàn phai cả. Chỉ còn lại mỗi hai trái tim vẫn đang đập chung một nhịp thôi, thế là đủ. 

Quay về căn nhà ở lầu 10 tòa chung cư, chúng tôi lần lượt tắm rửa, ngâm mình trong làn nước mát để giải tỏa sự căng tức của thớ cơ đã trải qua một ngày dài. Sau đó, tôi nằm trong vòng tay của anh trên giường, hưởng thụ hương mùi cúc cánh quạt thoang thoảng từ cơ thể anh trong lúc dán mắt vào bộ phim truyền hình dài tập được chiếu trên chiếc ti vi đối diện với giường. 

Cứ thế, một ngày yên bình của chúng tôi lại trôi qua giữa thời gian vô tận của thế giới này. Dù chỉ là những khoảng khắc nhỏ nhoi nhưng đối với chúng tôi lại là cả cuộc sống, nhiệt huyết và nỗ lực để tồn tại. Chúng tôi biết, chính mấy thứ nhỏ nhoi này đã tiếp thêm nghị lực cho chúng tôi tiếp tục vật lộn giữa cái thế giới khắc nghiệt này.

Nhà là nơi chúng ta muốn về, đặc biệt là khi ở đó có người ta thương.












_Tôi sẽ không viết những gì quá xa vời nhé, tôi thích sự yên bình trong cuộc sống này. 

_Tôi muốn tình yêu của hai bạn là chân thành và thấu hiểu, đây cũng là tình cảm tôi hướng đến trong tương lai. Có thể nói là dựa trên lý tưởng về tình yêu của tôi.

_Tôi vừa sửa lại một chút cho từ vựng hay hơn, có lẽ sẽ hơi khang khác ở một số chỗ nhưng chung quy nội dung vẫn thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro