Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------

Xin chào, tôi là Xiao.

Hôm nay tôi muốn kể về lí do tôi và Aether không ở bên nhau nữa. 

Cách đây tầm 2 năm, lúc tôi đã rất mệt mỏi với chính thái độ hời hợt Aether mang lại. Rõ ràng hơn, anh đột nhiên không còn quan tâm tôi nhiều nữa, lạnh nhạt hơn và thường hay bỏ quên tôi. Chưa kể bên cạnh anh vẫn luôn có một cô bạn thân khá nam tính, tình tính cũng rất được nhưng tiếc thay, có vẻ người yêu tôi lại không nhận ra rằng hai người đang có những hành động thân mật vượt mức bạn thân khác giới.  

Đến mức mà bất cứ ai cũng bảo bọn họ là một cặp, tôi khó chịu tới phát điên. 

Khi ấy, tôi không nhớ rõ bản thân đã nghĩ gì, đầu óc thì cứ rối loạn cả lên còn hành vi thì quá quắt hơn bình thường. 

Ngược đời rằng tôi cũng trở nên lạnh nhạt, cố khống chế ham muốn được ôm bởi đôi bàn tay của anh.

Lần khiến tôi gần như thất vọng về Aether chính là vào một buổi sáng đi học, tôi đến lớp và ảo não khi thấy anh đang ríu rít chuyện trò với cô nàng kia. Bình thường có lẽ anh đã lao đến ôm chầm lấy tôi...

Tôi đưa mắt nhìn anh, thở dài một hơi rồi từ từ ngồi xuống vị trí thường ngày, tôi chẳng mong chờ anh sẽ xuống rồi trao cho tôi nụ hôn đằm thắm hay gì đâu.

Dường như tôi đã chai lì với cảnh tượng đó, dù sao gần đây ngày nào tôi cũng thấy. Đầu  gục xuống bàn, hai bàn tay che đi biểu cảm khuôn mặt. Dường như thế giới xung quanh chả là gì với tôi cả, tôi cứ nằm trên bàn như vậy cho đến khi cậu bạn thân Kazuha của tôi đến. 

Cậu ta lay người tôi, tôi ngẩng đầu lên trong khi cố chỉnh trang lại biểu cảm để cậu ta không phải lo lắng. Việc đó là bất khả thi bởi cậu ta đã hoang mang hỏi dò tại sao mắt tôi lại thâm quầng rồi việc trông tôi mệt mỏi hơn trước đây rất nhiều. 

Nhất thời tôi chẳng biết nói gì, chỉ có nỗi đau quặn thắt nơi lồng ngực. Nhói đau đến lạ kì, tới cậu ấy còn biết thì sao anh có thể không để ý được. 

Kiềm chế sự buồn tủi trong giọng nói, tôi bầy ra dáng vẻ vui cười trả lời cậu ta rằng chỉ là tôi chơi game đến tận khuya nên hơi thấy mệt thôi. 

Tiếng thở dài vang lên làm tim tôi giật thót, chẳng lẽ tôi bị phát hiện rồi?

Có đúng không?

Cuối cùng chỉ là câu nói: "Mày nên giữ gìn sức khỏe, Xiao."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đáp lại bằng một nụ cười khá miễn cường rồi cùng cậu ta bàn tán về một số tin đồn xung quanh đây. Vừa nói chuyện vừa chú ý đến phía Aether, vẫn là không có một chút quan tâm nào đến tôi. 

Sâu thẳm, tôi nghĩ tôi và anh thật sự phải kết thúc đến nơi. 

Tôi thật sự không thể hiểu anh nghĩ gì.

Mọi chuyện vẫn êm đẹp, nhờ nói chuyện với cậu bạn mà tôi thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Ấy là cho đến khi một cơn ngứa ngáy dạ dày đột nhiên xuất hiện, những thứ ít ỏi sáng nay tôi vừa nạp vào trong cơ thể gào thét muốn được trào ngược ra khỏi cổ họng tôi.

Cảm giác nguy cơ trùng trùng lập tức khiến tôi không kịp suy nghĩ mà đưa tay lên che miệng đồng thời cố gắng nuốt thứ kinh tởm đó xuống. Thật may, tôi khống chế đúng lúc nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. 

Tuy nhiên xúc cảm lờn lợn, kèm thêm đôi chút sự xáo trộn và tồn đọng của việc thực ăn đang trực trào ở cuống họng đã khiến tôi gần như muốn nôn ra lần nữa. 

Cậu bạn ngồi bên cạnh vội vuốt lưng tôi khi thấy tôi có tình trạng bất ổn.

Sau khi đã ổn định, tôi quay sang gửi lời cảm ơn. Đột nhiên, trước khi tôi kịp phản ứng trước bất cứ điều gì. 

Tôi đã để bãi hỗn hợp của mì và sữa trào ra khỏi cổ họng kèm theo đó là cảm giác đăng đắng ở lưỡi mà nó để lại. Đồng thời nước mắt tôi cũng rơi xuống khiến tôi đáng thương và thảm hại bởi thứ tình yêu tôi đang cố cứu vớt.

Từ khi nào tôi đã thảm hại như thế? Hầy.... tôi cũng không biết đáp án nữa...

Bàn tay nhanh chóng bị nhuốm bẩn bởi màu vàng pha trộn cùng đôi ba màu trắng, kể cả chiếc bàn trước mặt. Tôi ngơ người ra đấy, đại não chẳng thể đưa ra bất kì hiệu lệnh nào cho cơ thể. Cứ ngơ ngơ nhìn lên bàn.

Mãi đến khi cậu bạn sốt sắng rồi nhanh chóng chạy lên chỗ tủ giáo viên để tìm cái giẻ lâu trong khi một người khác, Scaramouche, vội vã đỡ tôi dậy và đưa tôi tới phòng vệ sinh để rửa đi thứ ghê tởm vẫn còn vương trên khóe miệng. 

Trong tiếng xôn xao của bạn cùng lớp và ánh mắt lo lắng của họ, tôi ngơ ngác đi theo Scaramouche. Trước khi hoàn toàn rời khỏi lớp, tôi đưa mắt nhìn Aether. 

Gần như trái tim tôi đã tan vỡ, đau đến cùng cực. Tôi đã rơi xuống đáy của tuyệt vọng, cơ thể suýt mất kiểm soát mà gục xuống sàn nhà. Con người bắt đầu được bao trùm bởi một lớp màn sương mờ đục, che mờ hướng đi cùng hi vọng cuối cùng của tôi.

Người yêu tôi vẫn đang mải mê xem điện thoại với cô bạn, hai người ngồi sát gần nhau, đầu hơi tựa vào nhau. 

Ha, nực cười thật đấy!

Trong khi tôi đang trong tình trạng sức khỏe kém, anh ta lại đang vui cười đến mức không để ý tới đám đông náo nhiệt xung quanh. Mặc kệ người yêu anh ta phải chịu dựng sự đau khổ anh ta mang lại, đang được chăm sóc bởi hai người bạn thân.

Tôi dứt mắt khỏi hình ảnh nhức nhối, có lẽ tôi phải lo giải quyết việc trước mắt hơn là để tâm tới anh ta. Dù sao, đến bây giờ tôi cũng dần cảm thấy quen thuộc với chúng rồi...

Tủi thân, cô đơn, thiếu thốn

Tôi vội vã cùng Scaramouche đến nhà vệ sinh để rửa qua khuôn mặt và bàn tay. Làn nước mát mẻ từ vòi ở bồn bao phủ lên bàn tay dơ bẩn của tôi, dọn dẹp bãi hỗn hợp một cách sạch sẽ. Tuy nhiên cái cảm giác nhớp nháp vẫn còn đó. 

Vừa rửa xong bàn tay bằng xà phòng có mùi lá bạc hà thơm tho, tôi định quay sang nói cảm ơn với Scaramouche thì lại không thấy ai cả. 

Cậu ta đi đâu rồi? Tôi tự hỏi bản thân, đôi chân tự giác bước ra khỏi nhà vệ sinh để bắt gặp cậu ấy đang chạy như điên đến chỗ tôi. Nhìn kĩ hơn, tôi thấy trên tay cậu ta là một chai nước. Không biết lấy ở đâu ra nữa, bình thường chẳng thèm mang theo.

Scaramouche thở hồng hộc khi vừa chạy đến nơi, đặt vào tay tôi chai nước. Đồng thời, tôi nhận được ti tỉ câu than trách tới từ cậu ta. Càng ngày càng có nhiều câu mắng được gửi đến tôi, tuy nhiên chúng lại giống sự quan tậm lo lắng quá mức hơn.

Sự quan tâm đó giúp tôi cảm thấy ấm lòng. Và sự ấm áp lan truyền trong trái tim tôi, nói rằng tôi không đơn độc đâu.

Cuối cùng thì tôi đã có thể nở nụ cười thật sự sau hàng tháng qua. Vui mừng vì tôi đã có bên mình những người bạn thực sự. 

Chúng tôi sát cánh bước vào lớp ngay trước giáo viên, kịp thời tránh việc bị trách mắng bởi vào muộn. Tôi cũng mừng thầm vì người giám hộ của tôi sẽ không biết việc hôm nay, chẳng ai muốn bị ăn mắng cả một tiếng trời đâu.

An ổn ở chỗ người, tôi tiếp tục rơi vào vòng tròn suy nghĩ. Liệu rằng tôi có nên chịu đựng sự đau khổ để gìn giữ mối quan hệ mà theo tôi là rất độc hại này hay là buông tha cho cả hai. Suy nghĩ cả ngày, cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định đau khổ nhất: "Chia tay"

Đêm hôm, tôi nhắn với những dòng tin rằng tôi đã mệt mỏi với sự lạnh nhạt từ anh và muốn chia tay. Đổi lại là hai dòng tin.

Được thôi

Miễn là em thấy hạnh phúc

Cuộc tình ba năm của chúng tôi kết thúc một cách không thể nào đơn giản hơn nữa. Tôi đã mong rằng anh sẽ níu giữ tôi nhưng tiếc thay, tôi đã quá mơ mộng. 

Những ngày sau đó tôi rơi vào vòng xoáy vô tận của việc thức khuya, lười ăn uống. Cơ thể tôi ngày càng gầy gò, vết thâm quầng càng rõ ràng hơn bao giờ hết đến mức phải đeo kính râm. Một phần cũng bởi chúng đã sưng đỏ cả lên sau những ngày khóc thút thít về đêm mỗi khi nhớ về những kỉ niệm đẹp của tôi và anh. 

Rất lâu sau đó, tôi dần dần lấy lại được bản thân của ngày trước. Mạnh mẽ và biết quan tâm chứ không phải kẻ hẹp hòi và u ám của bây giờ. 

Tôi biết, quá khứ không thể quay lại cho nên sau những ngày tháng mệt mỏi đó, tôi đã trở nên tốt hơn. Năng động hơn, dịu dàng hơn đồng thời rắn rỏi hơn.

Tuy nhiên, tôi thừa nhận. 

Tôi muốn quay lại với Aether dù cho bao vết thương lòng tôi nhận lại.

Có lẽ tình cảm tôi dành cho anh đã vượt quá sự đau khổ đó.

Tôi không biết anh liệu có còn nhớ đến tôi hay không nhưng tôi không thể vứt bỏ tự tôn để cầu xin anh quay lại được.

Cho nên, tôi sẽ chôn sâu anh dưới đáy trái tim, giống như một hồi ức để nhớ về...

Một hồi ức nơi tôi có anh.










-------------------

- Hơi buồn nhỉ? Cơ mà chương sau sẽ ngọt, đảm bảo luôn :>>>>

Lưu ý: Được lấy ý tưởng hoàn toàn vào chuyện tình cách đây một năm của tôi, tôi và người ấy đã chia tay và không hề quay lại. Đột nhiên nhớ người ấy quá nên tôi đã chuyển nỗi nhớ vào câu chuyện này.

Không có ý bôi đen Aether gì đâu nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy người chữa lành cho chính bản thân nên đành đặt Aether vào vai ác vậy. Chân thành xin lỗi ai yêu mến Aether nha.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro