Dark of the moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- •LONDON• -

"Tổng số người chết của ngày hôm nay đã gia tăng thêm.

Phát hiện hai ả phù thủy ở phía Tây ngoại ô London.

Phiên tòa xét xử phù thuỷ_ Tòa Án Dị Giáo.

Bệnh dịch lan rộng khắp châu Âu

London is falling down..."

Những tựa đề dễ dàng bắt gặp trên trang đầu các tờ báo mỗi ngày ở Anh. Người chết vì bệnh dịch không ngừng gia tăng, nạn đói vẫn tiếp diễn. Và máu của những người vô tội vẫn không ngừng đổ xuống.

London, thành phố giàu sang nơi những kẻ quý tộc mặt trắng bệch vẫn không ngừng nhảy múa, đấu kiếm, cưỡi ngựa, nay đã trở thành mồ chôn của không biết bao người dân vô tội.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi, kết thúc mạng sống của những người bị gắn mác 'phù thủy'. Nước Thánh hòa chung với máu vẫn không thanh tẩy được sự ô uế đã bao trùm nước Anh. Lời cầu nguyện về một ngày mai không bao giờ đến của những con chiên đi cùng với sự nguyền rủa đến từ những con người bị thiêu sống trên giàn hỏa thiêu.

Nằm rải rác trên khắp các nẻo đường phố là những kẻ ăn xin. Người chết, kẻ sống, sống chung với nhau. Trẻ em vì kiếm cho mình mẩu bánh mì vụn mà luyện được bàn tay ăn cắp vặt nhanh như cắt. Trong số đó, có những đứa miệng còn hôi sữa, lớn lắm là tầm ba đến bốn tuổi. Nhưng không có sự thương hại nào dành cho chúng. Bởi cuộc sống hiện tại buộc tất cả những đứa trẻ phải trưởng thành nếu muốn sống sót.

Kẻ thắng làm vua

Trong bất kì tầng lớp nào, quy luật ấy luôn luôn tồn tại. Tuổi tác chỉ là con số, chỉ những kẻ mạnh mới có thể sống sót. Quy tắc ngầm ấy ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng có thể là người chiến thắng trong cuộc đua tàn nhẫn này.

...

Neala vừa đến London ngày hôm qua trên một con tàu buôn nhỏ tên Elisle. Chuyến hành trình vượt đại dương sau một tháng lênh đênh trên biển. Neala đã phải ăn mặc như một cậu con trai để xin được làm chân phụ bếp trên tàu. Có thế cô mới lên tàu được. Bọn thủy thủ với những mê tín chết tiệt về việc gặp xui xẻo khi cho phụ nữ lên tàu.

Cũng may là ở tuổi mười lăm, Neala khá nhỏ con so với những cô gái cùng tuổi. Thân hình chưa nảy nở cùng với sức mạnh kì lạ lớn gấp nhiều lần cơ thể nhỏ bé đó khiến cô không gặp khó khăn khi biến thành con trai. Chỉ có gương mặt nữ tính là có khả năng bán đứng cô nhất thôi. Đó là lí do Neala xin một chân phụ bếp, sẽ hoàn toàn hợp lí khi một cậu bé suốt ngày ở chung với than và bếp núc có gương mặt đen xì dính đầy lọ nghẹ.

Thú thật mà nói, một tháng sống với những tên thủy thủ không quá khó như đã tưởng. Trừ mùi hôi đặc trưng như tẩm ướp một thùng cá thiêu lâu năm, trộn lẫn mùi dầu, mồ hôi nhễ nhại thì bọn họ cũng khá dễ gần. Khách quan mà nói là vậy. Có thể bọn họ là đám thủy thủ thô kệch, ngay cả một con chữ cũng không biết nhưng kiến thức của họ lại rộng rãi như đại dương bao la, xa đến những nơi con thuyền đi đến.

Câu chuyện về những lần sống chết qua cơn giận dữ của hải thần Posidon, chỉ vài giây trước biển còn hiền hòa yên lặng như một cô gái mới lớn, giây kế tiếp liền biến hóa thành mụ đàn bà chanh chua với giông tố và lốc xoáy ì đùng. Những lúc đó mới biết được tay thuyền trưởng nào thực sự có tài để lèo lái con tàu thoát khỏi vùng bão táp, hay đơn giản là số mạng của con thuyền và những người trên đó chưa đi đến tận cùng. Những chuyện rùng rợn đầy bí hiểm về những tên cướp biển hung tợn nhất bị nguyền rủa không bao giờ chết và số kho báu khổng lồ của chúng nghe nói có thể xây một Thành phố vàng thứ hai.

Chỉ có đi mới biết sông sâu biển rộng ra sao. Mẹ cô đã đúng khi quyết định ném cô lên con tàu này để học cách sinh tồn với cuộc sống. Chỉ có sức mạnh không là không bao giờ đủ, phải học cách để sử dụng nó khôn khéo nhất có thể.

Việc đầu tiên Neala làm khi đặt chân lên bến cảng của London là tìm cho bản thân một nơi trú ẩn. London không phải là nơi có thể tùy tiện chọn một gầm cầu nào để sống qua ngày. Đây là nơi giàu có nhất lúc bấy giờ và cũng là nơi những kẻ điên rồ nhất sinh sống.

Không bao giờ biết được trang đầu tiên của mặt báo ngày mai sẽ đưa tin về kẻ quý tộc có sở thích bệnh hoạn thu thập bộ phận cơ thể người hay nữ bá tước dùng máu những trinh nữ vào công thức làm đẹp, trường sinh bất tử, vân vân và vân vân. Khi con người có đủ quyền lực và tiền tài, họ sẽ trở nên phát rồ theo vô vàn cách để vượt qua khoảng thời gian ngắn ngủi của đời người. Và chỉ có Chúa mới biết được thành phố này sẽ lại thối nát hơn theo cách nào đó, khi những kẻ điên nắm giữ mọi quyền lực trong tay và đám dân mạt hạng cùng cực sẽ làm đủ mọi cách chỉ để kiếm tiền.

London không phải là nơi dễ sống đối với dân đen, nhất là khi mỗi người phải nơm nớp dè chừng người xung quanh, không biết ai là 'phù thủy' hay ngày nào đó bản thân sẽ trình diện trước Tòa án dị giáo.

Neala không chọn mảnh đất dưới chân nữ hoàng để ở. Thay vào đó, cô đi xa hơn về phía khu rừng phía tây London.

Mất thêm nửa ngày để đến được đó, Neala đã phải đi nhờ một xe ngựa chở rượu để đến đấy. Có một khu ổ chuột nằm khiêm tốn ngay bìa rừng. Hoàn toàn trái ngược với sự hào hoa phóng túng của thành phố, khu vực này là thiên đường của dân nhập cư từ tám phương tứ phía.

Đó là một vùng đất nghèo nàn, mọi người sống trong những ngôi nhà nhỏ biệt lập. Họ không quan tâm quá mức đến những gì xung quanh. Cuộc đời người dân ở đấy là một vòng tuần hoàn bất tận với việc kiếm cái ăn, nuôi sống gia đình, lại kiếm cái ăn.

Neala tìm được cho bản thân một chỗ trú chân khá là ấm áp dưới một căn hầm bỏ hoang. Việc kế đến cần làm là đến gặp tên côn đồ làm chủ khu vực này. Một cuộc nói chuyện nho nhỏ như là trình diện. Không thể sống yên ổn nếu không làm việc với những kẻ khiến cuộc sống bạn không còn yên ổn.

Neala đi theo lời chỉ dẫn của kẻ tốt bụng đã nhường lại căn hầm cho cô hôm qua. Gã chủ nhà hơi cáu kỉnh lúc đầu. Neala đã khiến hắn trông đẹp trai hơn khi đấm văng hai chiếc răng cửa dị hợm của gã. Sau đó, Neala nhận được sự tiếp đón nồng hậu và vật trả ơn là một nơi cư ngụ mới. Đó là một căn hầm chứa khoai tây đã được bỏ hoang từ rất lâu rồi.

Một phần là do sự xuống cấp nặng nề của nơi đây, nhưng phần lớn là do bệnh dịch. Khi mạng sống chưa biết được ngày nào sẽ rơi vào lưỡi hái Tử Thần, người ta chẳng buồn quan tâm đến mớ nông sản ít ỏi này. Dù cho có may mắn mà gặt hái được một vụ thành công, thì cũng vì tiền thuế mà lỗ nặng. Sức lao động, sinh mạng con người rẻ đến cùng cực. Những kẻ cầm đầu nước Anh đã dồn ép con dân đi đến bước đường cùng.

Căn hầm này không phải nơi đầu tiên bị bỏ hoang, và cũng sẽ không là nơi cuối cùng. Tương lai sẽ còn vô số căn nhà, kho dự trữ lương thực bị hoang phế, để mặc cho mối mọt ăn rụng dần.
Cánh cửa mục rỗng vang lên tiếng ken két ê răng. Neala thận trọng kéo nó ra để bước vào căn hầm. Từng bước đi trên bậc thang cảm giác như đang cheo leo trên cầu dây giữa vách núi. Bởi, chỉ cần sơ sẩy một chút là cả cái cầu thang dài năm bậc này sẽ rầm một cái, đổ sập.

Khi vượt qua được cửa ải này, cô dường như thở phào ra một hơi. Neala quay đầu nhìn lại những bậc thang vặn vẹo ấy lần cuối, rồi bước đi tiếp. Không khí dần trở nên ngột ngạt, ẩm ướt. Hai bên vách tường bám đầy rêu xanh mọc lên thành mảng xanh rì, kèm theo đó là các vết ố đen ngòm, thủng lỗ chỗ do bị mối ăn mục. So với sự xập xệ đổ nát của căn hầm, không gian nơi đây có thể nói là khá rộng rãi, đủ để chứa một đàn gia súc nhỏ.

Tuy nhiên vấn đề là độ ẩm thấp của nơi này. Không chỉ làm giảm tuổi thọ của tường gạch, nó còn tạo ra môi trường hoàn hảo cho nấm mốc sinh sôi nảy nở. Khó có thể tưởng tượng được căn hầm này từng là nơi cất chứa khoai tây - loại củ mà chỉ cần chút nước và hơi ẩm cũng đủ khiến nó mọc mầm. Và hiển nhiên, không ai mong muốn điều đó.

Tất cả tưởng chừng như khiến nơi đây trở thành lựa chọn xấu nhất để làm nơi cư ngụ. Nhưng không, Neala mỉm cười tỏ vẻ hài lòng với nơi này. Cô thậm chí còn sung sướng hơn khi tìm thấy con suối nhỏ chảy qua gần đó.

Chỗ dừng chân đã sắp xếp ổn thỏa, Neala bắt đầu đi một vòng thám thính khu vực gần đó. Cô chọn con đường lớn để đi, băng qua vài góc phố và quán rượu tên Marianne. Đường đi dần thu hẹp, bắt đầu có sự xuất hiện của những tên lè nhè say rượu. Một số trong chúng còn có ý định hầm hè đứng lên chặn đường, nhưng Neala đã kịp thời lách mình trước khi rắc rối xảy ra. Cô biết bản thân đang đi đúng hướng.

Đích đến cuối cùng là ngõ sau của một con phố chật hẹp. Có hai gã hung tợn đứng gác ngay trước cánh cửa ở cuối hẻm. Trông chúng như hai cây cột bị mối gặm. Gầy còm và cao chót vót, quần áo lỗ chỗ rách rưới. Mặt đầy tàn nhan và thẹo. Với sự ưa nhìn của hai tên gác cổng, Neala hiểu tại sao Josh Chó Điên lại giao nhiệm vụ này cho hai tên bù nhìn này.

Gỡ chiếc mũ xám cũ nát xuống khỏi đầu, Neala nở một nụ cười thân thiện như một lễ nghi chào lịch thiệp của người Anh.

"Xin chào các quý ông," cô nói với giọng Anh đặc chuẩn.

"Thật có lỗi khi làm phiền các ngài nhưng tôi có thể gặp ngài Josh Chó Điên được không? Theo thông tin tôi tình cờ có được thì ngài ấy ở đây."

"Mày đang nói cái quỷ gì thế?" Gã bên trái nói bằng giọng khàn khàn. Hắn nhướn cặp mắt đen ti hí, nhìn xuống cô như xem một con chuột nhắt.

Neala chẳng mảy may để ý đến lời văng tục của gã, bình tĩnh tiếp tục cuộc đối thoại.

"Tôi đến tìm ngài Josh Chó Điên để trò chuyện về một vài vấn đề thưa ông. Và tôi tin rằng thính giác của ông vẫn tốt để không cần nghe lại lần thứ ba."

Hai tên gác cửa sững cồ lên, hầu kết chạy lên xuống cái cổ đỏ rực. Chúng gầm lên giận giữ.

"CON ĐIẾM KIA! MÀY VỪA NÓI CÁI GÌ?"

"Thưa ông, ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"MÀY MUỐN CHẾT, TAO SẼ CHO MÀY CHẾT! "

Cả hai nhào về phía Neala như hai con chó điên lên cơn dại. Ngay khi móng vuốt bẩn thỉu của chúng gần chạm vào người cô, Neala đột ngột cuối gập người lại khiến cả hai bị một phen vồ hụt. Thất bại, hai gã đàn ông càng thêm điên tiết, chúng hét lên một câu chửi thề rồi bất chấp tất cả nhảy bổ vào cô. Nhưng Neala sẽ không để bọn hắn dễ dàng bắt được bản thân.

Cô đứng yên, nhìn hai tên ấy lao tới như những con thú dại. Ngay khi khoảng cách được thu nhỏ hết cỡ, Neala trở mình tung ra cú đá. Đôi giày bốt da dùng tốc độ kinh người đá vào chỗ yếu ớt nhất của một tên. Gã này chỉ kịp hét lên một tiếng kêu thảm thiết rồi qùy rạp người, lăn lộn trên đất.

Đồng bọn của hắn mặt mày xanh mét, gượm lùi lại nhưng đã không còn kịp. Neala dồn hết lực vào cánh tay, quăng ra một đấm thật mạnh vào ngay bụng dưới của gã. Lần này cả hai tên đều nằm bò ra đất, đau đớn la hét inh ỏi.
Hai tên côn đồ hung tợn giờ chỉ như hai con cún cụp đuôi, lăn lộn gào thét.

"Vì các ngài không cho tôi câu trả lời mà tôi muốn. Nên có vẻ, tôi phải tự mình tìm ra rồi. Như người khác vẫn hay nói: No bees - no honey, no work - no money. " Neala phủi vài giọt nước khỏi chiếc mũ và đội nó lại lên đầu.

"Tạm biệt các quý ông, thứ lỗi cho sự rời đi gấp gáp này. Nhưng tôi còn việc phải làm, thời gian là tiền bạc."

Cô ung dung đẩy cánh cửa ra và bước vào. Hai mảng gỗ sơn màu nâu đỏ đóng sầm lại ngay trước mắt chúng như đang cười mỉa mai.

Căn nhà tồi tàn với lớp sàn gỗ vỡ vụn thành từng mảnh to nhỏ. Mùi hôi thối của chuột chết bốc ra từ khắp mọi nơi. Neala bước chậm rãi từng bước lên chiếc cầu thang chong chênh như sắp đổ. Khi cô hoàn thành nốt bậc thang cuối cùng, có vài kẻ đã đứng đợi sẵn ở đầu cầu thang.

Hai tên thiếu niên đứng đón đầu, bốn gã còn lại đều là người trưởng thành. Và một tên béo ú nhìn chẳng khác con heo mọi dơ bẩn ngồi trên cái ghế bành rách nát. Có vẻ hơi sỉ nhục con heo khi đem gã ra so sánh với nó. Ít nhất thì con heo có thể cho thịt, còn tên này ngay cả Jack The Ripper cũng không muốn chạm lưỡi dao vào.

Gương mặt gã bóng loáng lớp dầu nhờn. Đôi mắt đầy những tia máu, trọn tròn to như hai hột đậu xanh, còn cái cổ thì đầy ngấn mỡ. Cô quyết định gọi gã là con-heo-cũng-không-bằng.

"Này cô bé quàng khăn đỏ, đi lạc sao?" Con-heo-cũng-không-bằng lên tiếng. Từng thớ thịt đầy mỡ trên cổ gã run lẩy bẩy theo lời nói.

"Tôi là Neala. Tôi đến để bàn với Josh Chó Điên vài điều. Và tôi tự hỏi ông ấy có thể cho tôi chút thời gian được không?" Một lần nữa, chiếc mũ lại bị tháo xuống, cô nắm nó trong tay, nhẹ nhàng cọ xát lớp vải xơ cứng của chiếc mũ.

"Ố ồ... Nhìn xem chúng ta có gì ở đây nào? Một con điếm nhỏ muốn gặp Josh để trò chuyện. Thế buổi tiệc trà chiều nay thì sao, với vài cái bánh quy đi kèm, nghe hay đấy chứ?" Josh Chó Điên bật cười khùng khục.

"Nghe có vẻ tuyệt vời đấy, nhưng tôi e rằng tôi phải từ chối lời mời của ngài. Còn vài việc tôi cần phải sắp xếp. Có lẽ ngài chưa biết, tôi mới chuyển đến đây, phải đi làm quen với khu vực này và hàng xóm mới. Lịch tôi kín cả rồi."

"Con điếm này điên rồi!" Gã bật dậy nhìn có vẻ chật vật, thân hình đồ sộ chen chút trên chiếc ghế bành rách nát.

"Hình như người tôi tìm không có ở nhà? Vậy xin nhờ ngài chuyển lá thư này đến ngài ấy hộ tôi. Tôi phải đi rồi." Neala lấy từ trong áo ra phong thư nhỏ hơi ố vàng, đặt trên cái ghế đẩu lung lay rồi xoay người rời đi.

"ĐỨNG LẠI! Mày nghĩ nơi này là đâu? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi à!" Đôi mắt dâm đãng rà sát người Neala, ghê tởm vô cùng.

"Bắt nó cho tao!!!"

Chỉ đợi tiếng còi ra lệnh ấy, bọn chó điên xung quanh gã nhào ra, vồ lấy cô. Vóc người thấp bé của Neala nhanh chóng bị vây kín bởi một đám người hỗn loạn. Chúng la hét, quơ quào như đang giành giật lấy một miếng mồi ngon.

Một đám rác rưởi, Neala nhếch miệng cười khinh khỉnh.

Mọi thứ diễn ra như một cảnh quay chậm. Hai tên trẻ nhất háo hức lập công, chúng nở nụ cười nhăn nhở, khoe hàm răng lởm chởm ố vàng rồi giơ tay chụp lấy bả vai cô. Bàn tay gầy nhẵn lộ rõ các khớp xương, đầu móng tay đen thùi quặp lại như chiếc hàm bẫy thú gắn chặt khớp vai Neala.

Mặc cho cơn đau âm ỉ từ từ lan rộng, Neala vẫn thong dong đứng đấy, bình tĩnh quan sát tất cả như thể đây chỉ là một trò hề cỏn con. Thái độ dửng dưng của cô chọc điên cả bọn, chúng giận sôi người, mặt đỏ rực như con gà tây trên bàn tiệc Tạ Ơn.

Hai gã thanh niên kiềm kẹp cô đi tới trước mặt tên Josh. Gương mặt tanh tưởi, bóng loáng vết dầu nhờn cuối sát đến gần Neala. Cô nhăn mày khó chịu trước mùi hôi thối bất ngờ ập vào mặt. Gã Josh cười khùng khục, Neala có thể nhìn thấy sâu trong cuống họng đỏ ngòm của hắn. Cả người gã bốc lên một vị ghê tởm đặc sệt.

"Sao mày không chạy đi hả?" Josh Chó Điên đắc ý cười.

"Ồ vâng, tôi sẽ đi ngay thôi."

Vừa dứt lời, đế giày bốt da đã hạ xuống cái bụng đầy mỡ của gã. Josh Chó Điên rú lên một tiếng đầy đau đớn, người quặp lại cong vòng trên chiếc ghế bành. Hơi thở của gã trở nên dồn dập, miệng phập phồng từng tiếng rên rỉ.

"MẸ KIẾP! Giết nó cho tao..."

Gã rú lên điên tiết, bừng tỉnh cả bọn tay sai xung quanh. Neala chưa để cho chúng có cơ hội phản ứng, cô bất ngờ thụi mạnh cùi chỏ vào xương sườn của gã bên trái. Khớp xương vang lên tiếng răng rắc giòn tan như bẻ gãy một khúc gỗ, gã khụy xuống, nằm bất động.

Tên còn lại cất lên tiếng hét thất thanh khi một hàm răng bén nhọn cấm phập vào cánh tay của gã. Máu ứa ra từ vết răng sâu hoắm, dính một ít lên môi cô. Vị đặc sệt của rỉ sét, mùi hôi thối khiến Neala cảm giác buồn nôn. Cô đưa tay lau vết máu trên môi rồi phun cái hương vị ghê tởm trong miệng ra. Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tàn nhẫn. Tia máu đỏ sẫm còn sót lại bên miệng khiến hình ảnh càng thêm khủng bố. Đôi mắt sáng rực lên như một con dã thú đang trong cơn khát máu.

"Đến đây nào."

Sự tàn nhẫn hiện lên trong cặp mắt sáng quắc của cô khiến bọn chúng chùn bước. Tên này nhìn tên kia, bản năng sợ hãi không dám bước lên. Hiển nhiên những hành động của Neala đã tạo nên hiệu quả này. Một trong số những đồng bọn của chúng đã bất tỉnh trên đất, còn tên cầm đầu thì lăn lộn đau đớn trên ghế. Chúng không dám mảy may khinh thường đứa con nít ranh trước mặt nữa.

Cuối cùng, trong cái nhìn dè dặt, độc ác của Josh Chó điên và đám tay sai, Neala chậm rãi bước xuống lầu. Gót giày đều đặn, thong thả giẫm nát thềm gỗ phát ra tiếng cót két.

Cánh cửa gỗ một lần nữa được mở ra rồi ngay lập tức đóng sầm lại.

Tạm biệt, các quý ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro